3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Gun Atthaphan_

"Nó ám chỉ việc em sẽ trở thành con mồi" Chị đưa ly nước cho tôi trước khi nói.

Lúc tôi định nói thì P'Jane ngồi xổm xuống phía đối diện, đặt tay lên vai tôi rồi nói với giọng hết sức nghiêm trọng. "Em nhất định phải thật cẩn thận " Hành động của chị ấy khiến cho tôi nhớ đến mỗi lần mẹ tôi dặn dò một điều gì đó lúc tôi còn nhỏ.

"Chỉ cần thấy lá bài đó trong tủ thì cũng đồng nghĩa với việc mày sẽ bị bắt nạt một cách tàn bạo" Love tiếp lời của P'Jane.

"Love! " chị Jane đã quay sang và nạt Love sau khi cô ấy nói xong.

"Bắt nạt? "

"Bộ em không biết chuyện đó à? " Chị quay lại hỏi tôi.

Chị kể sau khi tôi lắc đầu "Lần đầu tiên là lúc em chưa vào trường. Một cậu nam sinh đã nhận được lá bài đỏ đó. Cậu ta bị đánh đập chơi khăm đủ kiểu. Đỉnh điểm là lúc cậu ta bị đánh đến nổi nhập viện, sau đó thì cậu ta rút học bạ và chuyển đến trường khác. Nối tiếp cho chuyện đó là những sinh viên khác cũng đều bị hành hạ như vậy. Một vài người xui xẻo còn xém bị mất mạng.....hi vọng em của chị sẽ may mắn" Tuy chị ấy đang nói với giọng bình thường nhưng mắt chị lại lộ rõ sự sợ hãi.

"Chị đừng nói xui như vậy chứ. Gun mạnh mẽ lắm, sẽ không có chuyện đó đâu"

"Ùm đúng đó, em sẽ không sao đâu. Chị đừng lo"

"Nhưng... sao bọn nó lại nhắm vào em chứ. Em cũng chỉ vừa mới chuyển tới trường chưa lâu mà"

"Em cũng không biết nữa" Nghe chị ấy nói thế tôi cũng thấy lạ. Bình thường ở trường tôi cũng có nói chuyện với ai ngoài P'Jane và Love đâu.

"Mày có gây thù với ai không?"

"Không"

"Kì lạ thật. Nhưng mày cũng đừng lo, tao với chị Jane sẽ bảo vệ mày"

"E là không được. Bộ em quên là tuần tới mình phải đến trường ở Chiangmai để hoạt động ngoại khóa à? " chị nói sau khi đứng dậy.

"Ôi em quên mất" Love thở dài thể hiện sự mệt mỏi.

P'Jane bước đến bên cửa sổ, quay mặt về phía chúng tôi rồi đưa ngón trỏ với ngón cái lên bóp bóp cái sóng mũi.

_Off Jumpol_

Tôi trở về nhà sau vài tiết học ở trường. Hiện giờ tôi đang cảm thấy khá phấn khích vì kẻ thù của tôi sắp có một cuộc sống không bằng chết. Hình ảnh cái gai trong mắt bị đánh tơi tả vẫn cứ hiện lên trong đầu tôi, tôi không thể nào ngừng liên tưởng đến việc đó.

"Chào cậu chủ, hôm nay trông cậu vui quá" Một giọng nói trong trẻo pha chút khàn khàn cất lên.

"Vâng ạ" Tôi lễ phép đáp lại. Bác ấy là người duy nhất mà tôi kính trọng trong căn nhà này ngoài ba tôi.

Người phụ nữ ấy tên là Nadji. Bác ấy đã làm việc cho cái căn nhà này từ lúc tôi còn nhỏ. Bác ấy khá thân với mẹ tôi, giống kiểu hai chị em. Nadji đảm nhiệm trọng trách quản gia trong cái dinh thự lớn này.

_Gun Atthaphan_

"Sao con lại về muộn như vậy?" Giọng nói tuy ngọt nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.

"Con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ" sau khi kết thúc câu nói thì tôi bước thẳng lên  phòng.

Mẹ tôi trở nên nghiêm khắc hơn khi bà tái hôn. Từ khi thành phu nhân bà như biến thành một người khác.

Tôi vẫn đang thắc mắc rằng mình chẳng gây thù với ai thì tại sao lại có người muốn nhắm vào tôi? Và tại sao lại chẳng có ai dám đứng ra dẹp loạn cái băng đó?

Một giọng nói vang lên sau tiếng gõ cửa. "Đến giờ ăn tối rồi thưa cậu chủ".

Ba tôi tuy ngồi trên bàn ăn nhưng lại khá bận rộn với mớ giấy tờ đang nằm lăng lóc trên bàn. Mẹ tôi đang ngồi im lặng kế bên. Người đó vẫn chưa xuống.

"Off đâu? "Ba tôi cất tiếng sau khi gom lại và đưa sấp tài liệu cho một tên vệ sĩ đứng kế bên.

"Con đây" Anh ấy xuất hiện và kéo ghế ngồi kế bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun