Chương 2:ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu từ từ mở mắt trong căn phòng đầy mùi thuốc sát khuẩn. Cảm giác bị ai đó nắm tay mình khiến cho cậu bất giác nhìn qua bên cạnh.

"Off Jumpol?"

Hắn ta bây giờ lại chăm sóc cậu thâu đêm tới nỗi gục xuống ngủ quên vậy sao. Một tia nắng ấm áp len lỏi qua con tim héo mòn của cậu.

"Dậy rồi à? Tại vì mày mà đêm qua tao mất ngủ đấy,nhanh rồi về nhà!"anh vừa tình dậy đã quát tháo vào mặt cậu nhưng cậu không buồn bã hay sao mà còn nhẹ nhàng hỏi

"p'Off hôm qua chăm em cả đêm hả?"

Nhưng cậu đã sai lầm khi nghĩ hắn quan tâm cậu . Điều cậu hi vọng lại bị hắn dập tắt bằng những câu từ mà khiến cậu thất vọng nặng nề.

"Hôm trước mày ngất lúc tao đưa mày vào viện thì bắt gặp một số người quen cho nên tao giả bộ chăm sóc mày không họ lại bảo Jumpol Adukitipol này ngược đãi ,vô tâm với vợ. Chúng nó đến nói chuyện với tao tới 10h ,lúc này tao mệt nên tao nằm ra ngủ luôn . Mày đừng tưởng tao đối xử tốt với mày là mày bắt đầu tính nuốt trọn cái gia tài của tao đấy nhé. Cái loại nghèo hèn như mày không xứng đáng để tao yêu thương đâu"Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài,còn không quên nhìn cậu một cái . Cái ánh mắt khinh bỉ này khiến cho cậu sụp đổ hoàn toàn ,cậu thật sự ngu ngốc khi tin vào cái hôn nhân giả tạo này rồi.

Lúc này khi cô y tá đi vào xem tình hình của cậu thì cậu bỗng hỏi cô:"cô ơi cho con hỏi hôm nay ngày bao nhiêu vậy ạ?"

"30/5 ạ"

"Một tuần nữa thôi à,nhanh nhỉ . Chắc ngày đó sẽ có một người cảm thấy thoải mái thôi....."

Đến tối ,khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cậu xuất viện để tiếp tục làm trâu làm ngựa cho ai kia nữa chứ.

__________

1 tuần sau

"p'Off anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Sinh nhật mày à,lại đòi tiên chứ gì. Đây trong này có 30tr tha hồ ăn chơi nhá rồi đừng có bảo với ai là Off Jumpol này keo kiệt "nói xong anh toan bỏ đi thì bị lời nói của ai kia làm cho sững người

"Không phải,hôm nay là ngày cuối cùng trong 1 năm theo hợp đồng ,cũng đồng nghĩa với việc em sẽ rời khỏi căn nhà này. Anh có điều gì muốn nói với em không?"cậu nhìn anh bằng anh mắt vô hồn nhưng trong đó lại có một tia hi vọng nho nhỏ nhưng cậu biết điều cậu hi vọng sẽ chẳng bao giờ xảy ra...

"Ồ,quên mất nhỉ nhưng trong hợp đồng thì cậu có 2 lựa chọn một là tiếp tục làm vợ tôi ,2 là sẽ được tự do bay nhảy. Cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ.

"Rồi"

Đúng như cậu nghĩ anh lại lấy câu nói của cậu ra chà xát lên:"tưởng gì hoá ra cũng chỉ là cái loại đàn ông vì tiền mà đánh đổi,tao cứ nghĩ mày sẽ làm vợ tao tiếp nhưng không. Mẹ mày chết rồi cũng đồng nghĩa với việc cậu hết hi vọng vào hợp đồng này ,đúng là cái thứ nghèo hèn mãi cũng không ngóc đầu lên được chỉ có thể lấy xác ra để lấy được đồng tiền. Lại còn nghĩ tao thích mày ư, nên nhớ tao không thích con trai và cũng không thích thứ nghèo hèn dơ bẩn như mày . Tính có được lòng tao rồi vơ vét tài sản nhà tao hay gì ,xin lỗi nhưng Off Jumpol này không dễ bị lừa đâu. Đúng là cái thứ vô học như mẹ mày ,bởi vậy bố mày bỏ 2 mẹ con mày đi là đúng.

Cậu nhịn không nổi nữa mà hét lớn:"Jumpol Adukitipol anh nghe cho rõ này ,anh nói tôi thế nào cũng được nhưng đừng bao giờ xúc phạm mẹ tôi ,anh dựa vào đâu mà anh nói bà ấy chứ....."

Chưa hết câu thì một cú tát trời giáng đã đánh xuống mặt cậu . Cậu ôm mặt mà rơi nước mắt. Không, không được khóc ,dựa vào cái gì mà cậu phải khóc chứ. Vì hắn ta?hắn không xứng

Cậu đứng dậy ,lau nước mắt rồi chạy thẳng vào bếp cầm một con dao nhỏ ra . Rồi hét lớn vào mặt hắn:"đúng ,tôi yêu anh . Tôi yêu người đã đánh đập tôi hằng ngày . Tôi yêu người suốt ngày chửi tôi và mẹ tôi. Tôi yêu người chỉ xem tôi là con trâu con ngựa mà tùy ý sai khiến"

Nói xong cậu phi con dao vào bình hoa ở bàn làm nó vỡ tan tành trước ánh mắt kinh ngạc của hắn . Cậu nhắm rất chuẩn ,rất chuyên nghiệp ,chỉ một phát đã khiến chiếc bình vỡ tan tành không những vậy cậu còn khiến cho con dao đâm vào hình trái tim nhỏ trên bình trước khi nó bị vỡ.Hắn bất chợt thấy có điều gì không đúng liền nhìn cậu.

"Anh đoán không sai,tôi có từng học qua võ thuật này ,và cái võ này cũng đủ để tôi chống lại anh mỗi khi anh đáng tôi . Nhưng tôi yêu anh ,yêu đến ngu ngốc mà không phản kháng lại. Để rồi tôi phải chịu những cơn đau do anh để lại . Rồi cuối cùng tôi được gì chứ....."

Vừa hết câu cậu liền rút chiếc nhẫn kim cương lúc cậu và anh kết hôn ra xong ném thẳng vào người anh .

Rồi cậu đi lên lầu lấy vali mà cậu đã soạn sửa sẵn xuống . Cậu nhìn người đàn ông trước mặt một lúc rồi nói.

"Ở bên anh một năm rồi ,chắc anh cũng ghét tôi lắm . Coi như là giải thoát cho cả 2 vậy. Giữ gìn sức khoẻ ,tôi sẽ đi đến một nơi mà anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy"

Nói xong cậu kéo vali đi . Để lại mình anh giữa căn phòng hoang vắng.

__________

Thi xong rồi nên mới rảnh ra chap mới nè

Tui không biết fic có hay không cho nên có ai có thể cho tui xin cái cảm nhận hem😕👊

👴💚👶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#offgun