C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan một mình ngồi trong quán rượu, lần đầu tiên trong đời gọi ra loại đắt nhất, cũng là loại mạnh nhất, sau đó một hơi uống sạch.

"Ô hổ....khó uống ghê"

Đúng là 'tiền nào của nấy', Gun Atthaphan vừa mới uống có một ly đã cảm thấy đầu óc choáng váng như muốn ngã đến nơi. Nhưng mà loại rượu này cũng thật đắng, cũng thật khó uống, Gun Atthaphan nghĩ nghĩ một chút, lại gọi đây là vị "đời".

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên hiển thị tên người gọi đến, Gun Atthaphan vừa nhìn liền tặc lưỡi một cái, đây đã là cuộc gọi thứ 7 rồi. Nhận ra đối phương không có ý định bỏ cuộc, Gun Atthaphan cuối cùng đành miễn cưỡng bắt máy.

"Alo"

"Gun Atthaphan, em đang ở đâu? Tại sao nãy giờ lại không bắt máy? Em có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không, sao còn chưa về nhà? Em..."

"Off Jumpol"

Off Jumpol còn chưa dứt lời đã bị Gun Atthaphan làm cho nghẹn lại, đây là lần đầu tiên cậu cả gan gọi cả tên hắn như thế này.

"Thầy nghe em nói, sau này.....chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không?"

"Sắp tới Gun cũng sẽ nộp đơn xin chuyển sang lớp khác, thầy đừng làm khó Gun nhé"

Off Jumpol thề, hắn rõ ràng nghe ra được giọng điệu khó thở của Gun Atthaphan, tựa như lời nói vừa rồi toàn bộ đều là không thật lòng. Off Jumpol không biết, liệu giọng điệu của Gun Atthaphan trở nên như vậy, có phải hay không là vì cũng đang thấy đau như hắn.

"K-khoan đã Gun Atthaphan, em đừng có giỡn như vậy được không, tôi còn chưa theo đuổi em được mà, sao bây giờ lại biến thành không gặp nhau nữa rồi?"

"Gun không thích thầy Off nữa, chỉ vậy thôi"

Gun Atthaphan vừa dứt lời liền trực tiếp ngắt máy, nếu nói thêm bất kì lời nào, cậu khẳng định mình rồi sẽ lại òa lên khóc như một đứa trẻ với hắn.

May mắn thay, JingJing Yu kịp thời xuất hiện, dù sao thì khóc một trận thật to với bạn thân còn hơn khóc với Off Jumpol.

"Gun Gun, nín khóc kể mình nghe được không? Sao lại khóc thành ra thế này?"

Gun Atthaphan được JingJing Yu ôm vào lòng, ngoan ngoãn đưa tay lau nước mắt, rõ ràng cậu vẫn chưa thôi đau lòng, trong đầu lại lần nữa tái hiện lại sự việc ban sáng.

____

"Sinh viên Atthaphan, hiệu trưởng tìm cậu"

Gun Atthaphan hơi dừng động tác đánh máy, ánh mắt hướng về phía cửa, đáp lời người vừa đến.

"Vâng ạ"

Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng, Gun Atthaphan cứ luôn cho rằng sẽ chẳng phải chuyện gì đáng lo ngại, thế nhưng rất nhanh sau đó, cậu biết mình đã lầm.

"Sinh viên Atthaphan, tôi có nghe sinh viên trong trường nói, dạo này cậu đang yêu đương với giáo sư của mình?"

"Nếu em nói không phải thì sao ạ?"

"Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt rồi, chuyện cậu theo đuổi giáo sư của mình suốt 3 năm, tôi đều có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng phải có giới hạn của mình"

"..."

"Trò Atthaphan, tôi không nói cậu cũng biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới một Omega là cậu như thế nào. Suốt thời gian qua, hễ Omega nào tốt nghiệp xong cũng đều kết hôn sinh con, không thì cũng vì có thai ngoài ý muốn mà bị từ chối học bạ. Tôi không muốn một sinh viên ưu tú, một tia sáng diễn xuất như cậu lặp lại lịch sử nhục nhã đó"

"Hơn nữa trong trường này còn có quy định, nếu giảng viên vì bất cứ lý do gì làm ảnh hưởng đến kết quả học tập cuối cùng của sinh viên đều sẽ bị đuổi việc, không có ngoại lệ. Cậu hiểu mà đúng không?"

Hiệu trưởng vừa dứt lời, Gun Atthaphan liền bất giác đưa tay xoa xoa phần bụng đã bắt đầu nhô ra của mình. Ngay từ ban đầu, cậu đã hiểu rõ hơn bất cứ ai, đứa trẻ này, chính là vật cản cậu với một tương lai tươi sáng. Thế nhưng kì lạ là, Gun Atthaphan một chút cũng không muốn trách bé con, càng không muốn phá đi.

".....em hiểu rồi ạ"

Đúng, Gun Atthaphan hiểu rồi. Hiểu chuyện của cậu và hắn thật sự kết thúc rồi.
____

"Giáo sư, Gun Atthaphan chuyển lớp rồi ạ?"

Nghe được câu hỏi của các sinh viên, Off Jumpol lần nữa lấy hết can đảm đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc phía dưới giảng đường, sau khi nhận lại kết quả đau lòng đành lắc đầu cười nhạt một cái mới trả lời:

"Ừ, em ấy chuyển sang lớp diễn xuất khác rồi, thật sự đi rồi, không muốn tiếp tục ở lại nữa"

Off Jumpol cúi đầu, thanh âm càng lúc càng nhỏ đi, như thể câu trả lời này là dành cho chính bản thân hắn.

Mà Off Jumpol lần này cuối cùng cũng thấy được thế nào là con người 'quân tử nhất ngôn' của Gun Atthaphan. Cậu nói không gặp nhau nữa, liền một tháng trời biến mất khỏi cuộc đời hắn, ngay cả địa chỉ nhà cũng đã chu đáo chuyển đến một nơi khác, vậy mà vẫn có kẻ điên nào đó, đều đặn mỗi ngày đứng chờ cậu trước nhà cũ suốt một tháng trời đến tận khuya mới thất vọng bỏ về.

Duy chỉ có Instagram là vẫn còn nằm trong sách đang theo dõi của đối phương. Off Jumpol cũng vì điều này mà không dưới mười lần mỗi khi có thông báo Instagram gửi đến đều nghĩ rằng đó là tin nhắn từ cậu.

Cầm điện thoại trên tay, Off Jumpol âu sầu thở dài một hơi, mang theo bao nhiêu đau lòng trong phòng tối nói lên một câu.

"Hay là em cứ chặn tôi cho rồi đi. Nếu không thì tôi sẽ lại muốn gửi tin nhắn cho em như này mãi thôi"

Khoảnh khắc ấy, Off Jumpol đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Hắn thậm chí còn nhiều lần nghĩ đến cả việc hắn và Gun Atthaphan, rất có thể cả đời này cứ vậy mà bỏ lỡ nhau, không bao giờ gặp lại. Đau lòng thay, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Off Jumpol đều sẽ không kìm được đau lòng, bật khóc như một đứa trẻ.

Và có lẽ ông trời vì điều này mà thấy tội nghiệp cho Off Jumpol, cuối cùng sau hơn một tháng cũng cho hắn cơ hội gặp lại Gun Atthaphan.

Off Jumpol vì bất ngờ mà đứng hình mất mấy giây bên dưới đèn tín hiệu giao thông, Omega của hắn bên kia đường vẫn xinh đẹp như một tháng trước. À không, hình như là xinh hơn rất nhiều. Bé con bên trong bụng có lẽ cũng đang phát triển rất tốt, nếu để ý kĩ đã có thể thấy được phần bụng lấp ló nhô cao, và điều này lại vô thức sưởi ấm trái tim đang chứa đựng đầy những tổn thương của Off Jumpol.

Off Jumpol ngắm Gun Atthaphan rất lâu, đến mức lúc hắn hoàn hồn quay trở lại thực tại cũng là lúc có một chiếc xe tải mất kiểm soát đang lao nhanh về phía cậu.

Không đợi cho mọi người xung quanh kịp phản ứng, Off Jumpol đã trực tiếp lao ra giữa đường, dùng toàn bộ cơ thể làm lá chắn chặn đầu xe tải trước mặt Gun Atthaphan. Vì vậy giúp cậu yên ổn mà thoát được một nạn.

Nhưng Off Jumpol thì hoàn toàn ngược lại, giờ phút này hắn đã hoàn toàn cảm giác cả cơ thể này dường như không còn là của chính mình. Từ đầu đến chân chỗ nào cũng đau đến chết đi sống lại, máu tươi đã nhuộm đỏ một khoảng đường.

May mắn thay, hình ảnh cuối cùng hắn được nhìn thấy trước khi xung quanh biến thành một mảng tối đen là hình ảnh Gun Atthaphan hoảng hốt ôm lấy cơ thể nhuốm đầy máu tươi của hắn vào lòng. Nức nở vừa gào khóc gọi tên hắn vừa cầu cứu mọi người xung quanh.

Ôi, nếu thật sự chết mà lại chết trong vòng tay em như thế này, có lẽ cũng không tệ ha.

"Gun Atthaphan ngoan, không khóc nhé...khụ...tôi đã được nghe kể lý do em không muốn gặp tôi rồi...khụ...em yên tâm...từ giờ chúng ta không gặp nữa, không......gặp nữa nhé"

Off Jumpol vừa dứt lời, trước mắt của hắn liền biến thành một mảng tối đen, ngay cả bàn tay đang đặt trên má Gun Atthaphan cũng hết lực mà rơi xuống, cuối cùng chạm lên nền đất lạnh lẽo.

Gun Atthaphan chứng kiến việc này, vòng tay ôm cơ thể hắn lại càng siết chặt hơn, nước mắt cũng đã ướt đẫm cả gương mặt kiều diễm của cậu. Cho dù ngay cả khi cấp cứu đến, tách cậu ra khỏi hắn, Gun Atthaphan vẫn nhất quyết không buông tay, trong miệng vẫn luôn lặp đi lặp lại cái tên Off Jumpol đến lạc cả giọng.

"Không, không muốn, không muốn mà huhu. Muốn gặp Off Jumpol nữa, muốn gặp cả đời....đừng, đừng bỏ em đi như vậy mà huhu. Thầy đừng dọa em, mau tỉnh dậy đi mà"

Ấy vậy mà cuộc đời này cũng thật biết trêu người, Gun Atthaphan vốn đã sợ đến mức hoảng loạn, vậy mà cửa phòng cấp cứu vừa khép lại, vị bác sĩ Beta kia còn nghiêm túc tặng cho cậu một câu:

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng với tình hình bệnh nhân hiện tại....chúng tôi hi vọng người nhà sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro