chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta, hắn: Off
Cậu: Gun
_________________
Người đàn ông cầm trên điếu thuốc nhìn xuống thành phố phồn hoa tấp nập, cuộc sống bên ngoài kia trong thật vui và đầy màu sắc dù vậy với anh ta thì nó thật buồn tẻ dù là một người có tiền, có tài, có sắc nhưng anh ta lại chỉ luôn cô độc một mình vì vậy mà tính cách cũng được mọi người xung quanh cho là rất khó ưa. Dù vậy anh ta vẫn giữ thái độ như thế mãi, đến mẹ anh ta còn phải nhắc nhở nhưng hắn lại không lay động gì.          Quay lại phía hắn điếu thuốc giờ đã đã tàn, đèn ở những khu chung cư xung quanh cũng đã tắt dần, xe thì ngày càng thưa thớt, trời cũng đã rất khuya nhìn khung cảnh yên ắng bên dưới, lòng anh ta lại thấy thoải mái, lấy từ trong túi ra một bức ảnh rồi ngồi ngắm nghía nó thật kĩ, "Lúc trước khi em vừa 22 tuổi, anh 24 tuổi ta cũng đã bên nhau, đến nay anh cũng đã 32 tuổi nhưng em vẫn sẽ mãi là 26 tuổi. Chẳng phải là đã hứa bên nhau đến cuối cuộc đời sao?. Chắc là anh đã không tốt với em nên em bỏ anh đúng không?. Nếu bây giờ em ở bên anh thì chúng ta đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ, nhưng có lẽ đó là điều mà em không thể...."

_____Nhớ lại 6 năm trước_____

" Này Gun"
"sao ạ"
" Bây giờ, chúng ta hứa với nhau một điều nhé!"
" hửm, là điều gì?"
" không giấu em nữa khoảng 2 ngày nữa là anh sẽ lên thành phố để đi làm, giờ em hứa với anh là dù thế nào đi nữa em cũng sẽ không quên anh và luôn chờ anh nhé được không?"
"Thật sao? Được em sẽ hứa với anh mà anh cũng phải hứa với em giống như vậy nha"
" Được!"
"Vậy móc méo đi"
"Um"
Hai ngón út đan vào nhau xem như họ đã thành lập một lời hứa...
Đến khi Off đã đến bến xe để đi, hắn nhìn mãi chẳng thấy cậu đến tiễn hắn đi trong lòng hắn có chút hụt hẫng nhưng vì bị tài xế hối thúc liên tục nên hắn buộc phải lên xe rời đi.
Về phía Gun, cậu giờ đang nằm gục ở trên bàn, đôi tay đầy những vết xước còn đang cầm đồ đục gỗ, cậu bị đánh thức bởi tiếng mẹ của mình " Này Gun dậy đi con, sao nằm ngủ ở đây như này" Gun bị đánh thức nhưng vì cơ thế thấy mệt mỏi nên không muốn cử động nhiều, tối qua cậu đã thức trắng đêm chỉ để khắc cho xong hình của cậu và hắn lên gỗ đến khi xong cũng đã tờ mờ sáng nên cậu quyết định nghỉ ngơi một lúc không ngờ là cậu lại ngủ quên, khi nghe mẹ gọi thì mở mắt dần dần bỗng nhớ ra điều gì đó mà hớt hải chạy ra khỏi nhà trước sự bất ngờ của mẹ, khi gần đến nơi thì cậu thấy chuyến xe Off đi đã bắt đầu khởi động, cố gắng hết sức vừa chạy vừa hét nhưng lại không kịp, đứng nhìn chiếc xe rời đi nước mắt cậu rơi xuống " Nếu như mình không ngủ thì chắc chắn sẽ kịp chuyến xe, tất cả là tại mình" mang nỗi uất ức đó từng bước về nhà, đôi chân giờ đã nhuộm đỏ một màu máu vì quá vội vàng nên cậu đã không kịp mang dép mà còn là đường làng xưa nên gạch đá ngoài đường rất nhiều chẳng hiểu sao cậu không cảm nhận được sự đau đớn ấy, đến khi về đến nhà thấy con mình về trong tình trạng đôi chân như thế mẹ cậu hỏi " trời ơi, con làm gì mà chân bị như thế như, mau vào đây mẹ rửa rồi băng lại cho", " Vâng" được mẹ băng bó lại cậu nhìn xuống đôi chân bị băng bó cậu lại khóc tự cho là mình vô dụng, cầm lại cái hình khắc gỗ đó cậu nghĩ " Mình nhất định sẽ lên tìm anh ấy đã đưa món đồ này" .
__1_2_3_4_5 năm trôi qua, cậu bây giờ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng mãi vẫn không quên được người đàn ông đó, cậu có thường qua nhà của mẹ Off hỏi thăm và chăm sóc bà vì từ khi đi Off chẳng có một tin tức gì. Đến hôm nay mẹ Off đưa cho cậu một địa chỉ, cậu thắc mắc hỏi thì câu trả lời thắp lên cho cậu một niềm hi vọng " Này con xem thử đi đây là địa chỉ của thằng Off mà cô vừa tìm thấy đó, con thấy cô giỏi không", "Nhưng mà cô định đi tìm off sao?", " Không cô sức già rồi không đi xa được nên có gì con lên thành phố tìm nó rồi gửi lời của cô cho nó giùm cô nha", " Nhưng sao là con ạ, con không biết mẹ con có cho đi không nữa", "Lúc trước con với Off thân mà với cô có nói với mẹ con rồi bả đồng ý rồi", "thật hả cô, con cảm ơn cô nhiều lắm" cậu ôm lấy mẹ Off miệng cười tươi như hoa trong lòng thầm nghĩ "Giờ mình có thể gặp lại anh ấy rồi". 1 tuần sau, chuyến xe lên thành phố bắt đầu khởi hành, nhìn ra đường lộ cậu cảm thán "thành phố đúng là khác dưới quê mình thật, trong nhộp nhịp hơn nhiều" đến bến mọi người xuống xe, vừa xuống cậu liền tìm một chú xe ôm rồi đưa địa chỉ của Off cho chú xem, thấy chú gật đầu tỏ vẻ biết được địa chỉ này, cậu mừng rỡ nhanh hỏi chú bao nhiêu tiền rồi lên xe đi, trên đường đi chú hỏi " Cháu từ quê lên đây kiếm việc làm à?", " Dạ không cháu kiếm người thân ạ", " Người thân sao? Chả phải địa chỉ cháu đưa chú coi là địa chỉ công ty à? Người thân cháu làm trong công ty đó sao", " Công ty sao ạ?" , "Ừ, đó là địa chỉ công ty, ờ sắp tới rồi nè". Khi đến nơi cậu ngỡ ngàng "Off làm trong công ty lớn đến vậy sao, anh ấy giỏi thật " đứng trước cửa công ty cậu cứ đứng ngó vào bên trong thấy thế bác bảo vệ liền hỏi "Này cháu nhìn gì thế?", "Ờ dạ, cháu kiếm người ạ", "Cháu kiếm ai, tên gì, nếu bác sẽ chỉ cho", " Dạ, Tên Off Jumpol ạ", "Gì? Cháu kiếm người đó làm gì", " Dạ kiếm để nói vài lời từ mẹ anh ấy thôi ạ", "Ờ, mà giờ này không có người đó đâu có gì 1 tuần nữa cháu quay lại nhé ", " Vâng, thế thôi cháu cảm ơn ạ" trong đầu cậu giờ cảm thấy trống rỗng mong ngóng,chờ đợi bao nhiêu đến giờ càng thất vọng bấy nhiêu "Haizz...Thôi đành về vậy nhưng mà làm sao ăn nói với cô đây chắc cô đang chờ dữ lắm nếu mà chờ 1 tuần nữa cô chắc rầu lắm". Đến khi về nhà cậu liền chạy sang nhà mẹ Off tỏ vẻ vui mừng mà kêu bà "Cô ơi, con về rồi đây", "Hả, Gun hả con về rồi sao nhanh vậy con", "Dạ, ờ mà Con lên đó thấy P'Off trong đẹp trai hơn xưa nhiều lắm cô còn trắng nữa anh ấy còn được làm trong công ty lớn lắm lun", "Thật vậy hả con, cô mừng quá từ khi nó đi biệt tăm biệt tích chẳng về thăm cô lần nào nữa lo cho nó lắm giờ nghe con nói thế cô yên tâm rồi, cảm ơn con nha", "Dạ vâng, ờ thôi con về nhà nha cô", "Ừ, về đi con" "Haizz...thằng Off giờ sống tốt quá rồi không biết nó còn nhớ đến bà mẹ già của nó không nữa"
____________hết________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro