3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off về nhà vào 12h đêm, căn phòng im lặng một cách lạ thường. Có vẻ Gun đã đi thật rồi

Off vào phòng bật điện thoại lên bấm vào album xem những bức ảnh chụp cùng cô gái hôm trước, Off đặt điện xuống xoa xoa mặt rồi ngủ thiếp đi

Ánh nắng chiếu vào giường của Off, sau khi lăn lộn vài vòng Off cũng chịu dậy xem đồng hồ, bây giờ đã 11h trưa. Off đứng dậy thay đồ rồi mở tủ lạnh  xem có gì ăn không thì thấy hộp đồ ăn do Gun làm hôm qua, hâm nóng đồ ăn lại Off ngồi xuống bàn thưởng thức

- Cay quá_ Off nhìn đồ ăn toàn ớt, Off là một người kén ăn chính hiệu, không thể ăn đồ cay không thích ăn rau và các đồ chấm. Với tình hình hiện tại thì Off đành ăn hết 2 món đó

Ăn xong Off ngồi xem TV bật kênh này rồi kênh khác Off chán nản vứt điều khiển sang một bên

- Thì ra ở nhà chán như thế này à_ Off nằm dài trên sô pha rồi ngủ quên mất

7h tối Off mới mở mắt dậy thấy căn nhà vẫn im lặng

Off:( Cậu ta đi thật rồi à, sao nhà lại lạnh lẽo như thế nhỉ)

Off đứng dậy chui vào phòng nằm xem điện thoại, tin nhắn của Tay hiện lên trên màn hình

Tay: Công viên gần công ty của mình có ma đấy, hôm nay tao vừa gặp

Off: Hả?

Tay: Tao đang hóng gió thì đi ngang qua công viên thấy cái xích đu nó tự di chuyển sợ quá nên tao chạy thẳng tới công ty luôn

Off: chắc là gió

Tay: Gió gì mà run có mỗi cái xích đu thế kia cái bên cạnh có gì đâu

Off đặt điện thoại xuống suy nghĩ

- Là cậu ta à

Off từ từ thiếp đi. Do hôm qua ngủ quá nhiều nên Off dậy rất sớm. Off bước ra khỏi phòng đi vào nhà tắm rồi bước ra tóc vẫn còn động một xíu nước. Mở cửa tủ lạnh, tủ lạnh nhà Off trống trơn như mới mua, Off thở dài cầm điện thoại gọi đồ ăn

Tiếng chuông cửa phát lên Off bước ra ngoài cầm túi đồ ăn vào. Mở túi đồ ra ăn được một hai miếng thì Off dừng ăn vì không hợp khẩu vị. Cậu chán nản nằm trên sô pha xem TV nhưng không có chương trình gì hay mà bụng thì đói. Off đành vào phòng thay một bộ đồ đơn giản bước ra ngoài đi ăn

Đang đi thì nhớ câu chuyện Tay kể Off đi đến công viên tìm xung quanh rồi thấy Gun đang trốn sau gốc cây. Cậu từ từ đi đến gần

- Này

Gun quay mặt sang hướng khác

- Gun

Gun vẫn im lặng, Off thở dài ngồi xuống kế bên Gun. Gun cố tránh xa Off ra

- Cô gái đó không phải bạn gái của tôi chỉ là bạn thân thôi

Gun khá bất ngờ khi Off nói chuyện này với cậu. Off kể tiếp

- Năm tôi học cấp 3 gia đình tôi đang đi về quê thì gặp tai nạn lúc tôi mở mắt dậy thì tôi mất hết tất cả_Mặt Off hiện lên một nét buồn, chỉ mới 17t Off phải tự mình chịu nhiều nổi đau đến thế

- Ngày đó tôi nghĩ thôi thì sống làm gì nữa tôi định buông bỏ hết tất cả thì cô ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi, cô ấy luôn giúp đỡ tôi mỗi lúc tôi gặp khó khăn và luôn bầu bạn mỗi khi tôi buồn. Có thể nói cô ấy như một tia hy vọng cứu sống tôi năm ấy. Tôi cứ nghĩ 2 chúng tôi sẽ mãi bên nhau như thế nhưng tôi đã lầm, chẳng có gì là mãi mãi cả cô ấy bây giờ đã ở bên người khác rồi

- Anh phải nên vui vì người anh yêu gặp được người bên mình trọn đời chứ, cô ấy đang hạnh phúc mà. Anh phải học cách buông bỏ đi

Nước mắt Off từ từ lăn dài trên má rồi rơi xuống Gun đứng dậy rồi di chuyển ngồi xuống trước mặt Off

- Tôi xin lỗi... tôi không nên nói điều đó, đừng khóc nữa....khóc khiến anh bớt đẹp trai nữa đấy...à không phải ý tôi không phải anh không đẹp...à nói sao nhỉ. Aaaa...tôi không biết dỗ người khác đâu_ Gun bối rối và liên tục nói vấp trước mặt Off

Off phụt cười khi thấy Gun lúc đó

- Không sao tôi ổn_ Off lau đi nước mắt rồi mỉm cười với Gun

Gun hơi đơ một xíu rồi đột nhiên bật dậy

- Được rồi đi thôi

- Đi đâu?_Off hoang mang khi thấy Gun chạy đi đâu đó

- Mau đi theo tôi chỗ đó không xa đây lắm_ Gun quay mặt lại liên tục vẫy tay gọi Off

Off đứng dậy và đuổi theo Gun, đi tầm 5p thì Off đã đứng trước một khu vui chơi

- Tại sao lại đưa tôi đến đây?

- Để tâm trạng anh ổn hơn, mau vào đi_ Gun chạy nhanh vào đó, Off đi theo sau

Gun liên tục kêu Off đến chỗ này rồi đến chỗ kia nhưng chỉ có mỗi Off chơi còn Gun thì chỉ đứng bên ngoài xem rồi bình luận. Đi quá nhiều khiến Off dần thấm mệt, Gun đột nhiên dừng lại nhìn lên trời

- Wao muốn lên kia ghê_ nhìn theo ánh mắt của Gun Off thấy một khu tàu lượn siêu tốc

- Vậy lên đi

- Làm sao lên được chỗ đâu mà ngồi, thôi đi chỗ khác đi _ Gun tiến tới chỗ khác

Off nhìn lên phía tàu lượn xong mắt lại đảo sang một trò gần đó rồi liền chạy lên chỗ Gun

- Đi theo tôi

Gun khó hiểu nhưng cũng đi theo Off, Off dẫn Gun đến trò đu quây. Gun theo Off ngồi lên rồi từ từ lên cao

- Quaooo đẹp thật đó_ Gun đấm chìm khi được ngắm với vị trí từ trên như thế

- Tôi nghĩ những người ở đây sẽ coi tôi là tên điên khi vừa đi vừa nói chuyện một mình ở đây_Off thở dài tựa lưng ở phía sau

- Tại sao phải để ý những lời nói tiêu cực của những người không biết một tí gì về bản thân mình, đừng quan tâm đến điều đó vì nếu quan tâm nó sẽ khiến anh có một ngày tồi tệ thêm mà thôi_ Gun chống tay ngắm thành phố ở dưới nở một nụ cười nhưng lại có một chút buồn ở nụ cười đó

Off nhìn Gun lưỡng lự rồi cuối cùng cũng thốt ra

- Tại sao cậu lại trở nên như thế này?

Gun chợt khựng lại một chút rồi ngồi ngay ngắn lại

- Tôi không nhớ rõ chỉ nhớ là mình đang đứng ở trên cầu cùng với anh trai của mình mà thôi sau đó không nhớ gì nữa và phát hiện ra chẳng ai thấy được tôi cả nên tôi nghĩ tôi đã chết

Đột nhiên cả hai cùng im lặng

- Mà thôi chết cũng tốt vì tôi chả còn nơi nào để ở lại_ Gun nằm dài xuống nhắm mắt lại

- Tại sao cậu lại thấy tốt?

Gun từ từ mở mắt ra

- Tôi là trẻ mồ côi được một gia đình nhận nuôi, gia đình đó rất tốt luôn yêu thương tôi đặt biệt là người anh trai. Nhưng tôi lại có tình cảm của anh ấy_ Gun nhìn để xem phản ứng của Off

- Mọi chuyện dần tồi tệ khi tôi nói với anh ấy rồi cả gia đình đều biết họ bắt đầu ghét bỏ tôi, ngày đó tôi chạy theo anh trai nên bây giờ mới thế này....liệu anh có cảm thấy tôi ghê tởm như những người đó?

Off im lặng, Gun như hiểu ra câu trả lời

- Thôi không sa-

- Có gì mà ghê tởm chứ, tôi thấy cậu vẫn giống như những người khác mà

Gun bất ngờ với câu trả lời của Off rồi  bật cười lên

- Anh lạ thật đấy

- Nhưng tôi có thể hỏi điều này không.... Cậu vẫn yêu tên đó à?

- Chắc thế, đâu thể nào nói từ bỏ là bỏ được

- Cậu mới là người kì lạ cậu khuyên tôi từ bỏ cô ấy trong khi cậu chắc chắn là người cậu yêu không hề yêu cậu

- Anh phải biết là người cho lời khuyên tốt sẽ ít khi áp dụng được vào cuộc sống của người đó, dừng rồi đi xuống thôiiii_ Gun đứng dậy nhảy xuống

Off ngồi một lúc trên đó nhìn Gun đi xa rồi cuối cùng cũng bước xuống, Off đi theo sau Gun

- A_ Gun thốt lên một tiếng rồi chạy lại chỗ chụp hình tự động

- Vào đây đi P'Off_ Gun chỉ chỉ vào, Off thở dài mệt mỏi nhưng cũng bước vào cùng

Chụp được vài tấm rồi Gun chạy ra nhìn thành quả. Chẳng có tấm nào có cậu cả

- Dù biết trước là vậy nhưng thất vọng thật đó, anh đẹp lắm nè xem đi_ Gương mặt Gun hiện một chút thất vọng, Gun đưa tất cả tấm hình cho Off rồi bước đi

Off cầm tấm ảnh trên tay rồi cho vào túi

Đi về đến nhà thì đã tối. Off mở cửa xong liền nhảy lên sofa ngay lập tức chân của Off đã tê cứng. Gun nhìn Off, cậu đi ra nơi cậu thường hay ngồi ngồi xuống, Off ngước mặt lên nhìn rồi cũng bước xuống ngồi cùng

- Có gì mà cậu thích ngồi ở đây thế_Off thắc mắc vì Gun luôn ngồi ở đây

- Ở đây có thể ngắm được trời, bầu trời luôn là một thứ tuyệt đẹp nhỉ

Off nhìn lên đúng là có thể ngắm cả bầu trời ở đây

- Mà P'Off này tôi có thể đổi cách xưng hô được không_ Gun lặp lại câu hỏi mà cậu đã hỏi mấy ngày trước

- Tùy cậu

- Vậy em cảm ơn nhá_ Gun nở nụ cười rạng rỡ xong đứng dậy đi lên sofa ngồi

Off lấy tay đặt lên ngực

Off:( Hình như tim mình có hơi đập nhanh có vẻ mệt quá rồi)

Off tiến vào phòng ngủ





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro