đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao vẫn cố chấp như vậy, anh biết rõ là tôi không hề yêu anh , còn có thể găm phát đạn vào đầu anh đấy?"

" biết chứ. anh đã biết mình sẽ không bao giờ nhận được tình cảm của em, nhưng cứ nghĩ đến, lại thấy xôn xao đến lạ.."

                          _______________________________________________________

" anh thật sự yêu em"

gã là một kẻ điên thích trêu đùa người khác, nhưng sao lại có ngày gã nói yêu em? em chắc chắn sẽ không ngốc đến mức tin một con ắc quỷ đội lốt người như hắn. ẩn sâu dưới nụ cười thân thiện là môt nhân cách đáng ghê tởm, bẩn thủi luôn có sẵn trong mình một con mồi và chờ ngày tóm gọn nó. được nhìn thấy con mồi vùng vẫy trong đau đớn và chạm được đến dụng vọng mong muốn là niềm vui của gã, thật đáng khinh.

em và gã là hai người đối lập nhau, một người sẵn sàng hi sinh bản thân để có môt xã hội hoàn hảo, còn người kia chỉ biết dẫm đạp lên người khác để thỏa mãn. em chỉ là một cậu thiếu niên phải trải qua bao đau khổ, căm phẫn, khổ nhục, sẽ chả làm rung động được người như em, nhưng gã cứ làm phiền em từng ngày, em như phát điên lên mà không làm gì được.

" chúng ta không thể yêu nhau"

vào ngày nọ , gã nói sẽ đi theo con đường chiến tranh, gã nói hãy chờ chiến tranh qua đi và chỉ cần em chờ ngày gã về, gã sẽ thay đổi để em có thể tin gã. căn bản lúc đầu em nghe những lời đó như tiếng gió, em chẳng quan tâm. nhưng em đã nhầm, thiếu gã, như thiếu đi cái mạng vậy, em vẫn chờ, chờ ngày gã về..

em vẫn luôn muốn thế giới của mình đẹp như mơ, sẽ không có chiến tranh, em không muốn theo con đường cách mạng , con đường chỉ có họng súng và cái chết. nhưng em không còn sự lựa chọn nào, em đã đổ biết bao nhiêu máu khi lên chiến trường, khi đó ranh giới giữa sự sống và cái chết của em ngày càng hiện rõ, em không biết mình sẽ ra đi như nào, trên chiến trường? hay ngay lúc này? 

thứ em muốn không phải con đường đầy rẫy đau khổ, với đống xác chất lên nhau, em muốn em cùng người em yêu đi trên con đường hòa bình với chuỗi màu sắc đẹp đẽ. nhưng giờ, em lại đứng trước họng súng của gã- người em chờ ngày đêm- khuôn mặt gã không chút cảm xúc, gã sẽ để viên đạn bắn qua tim em, em như tuyệt vọng, gã đã chạm đến trái tim em, nhưng rồi lại chính là người làm nó tan vỡ.

nỗi buồn trong tình yêu  mà không thể xóa nhòa, nó sẽ để lại trong nụ cười những vết sẹo không bao giờ chữa lành.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro