2. Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quan niệm của tôi, khóc là một việc để thể hiện cảm xúc. Nhưng thú thật là tôi rất ít khóc, một phần vì tôi nghĩ con trai hay khóc lóc cũng kỳ, một phần khác lớn hơn, thì tôi cho rằng khóc sẽ khiến những người yêu thương tôi đau lòng. Suy ngược lại có nghĩa là, nếu không có ai đau lòng cho nước mắt của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ khóc.

Khi lên Đại Học, tôi và Off tiếp tục học chung trường. Dường như ông trời buộc hai chúng tôi bằng một nùi dây rối rắm, gỡ tới gỡ lui cũng không thoát được nhau. Tôi vốn nộp hồ sơ hai trường, nhưng khi thi trường tôi thích lại lăn quay ra ốm, thế là rớt. Off cũng thi hai trường, khi thi trường phụ nó lơ mơ thế nào lại quên tắt điện thoại, thế là bị cấm thi. Cả hai chúng tôi thất thểu vác thân vào sự lựa chọn duy nhất của mình. Nó học khoa Kinh tế, tôi học khoa Thiết kế thời trang. Hai năm đại cương học giống nhau, thế nên chúng tôi lại tiếp tục làm bạn thân như hồi phổ thông một lần nữa.

Lên Đại Học rồi, Off lại càng lười biếng. Đương nhiên chỉ ở trước mặt tôi. Với người khác, nó là cậu bạn với vẻ ngoài nổi bật, không hay đến lớp nhưng điểm vẫn nằm trong top đầu, và chơi thể thao cực kì giỏi (dù nó luôn than vãn xương cốt già nua mỗi lần chơi xong. Tôi thật không hiểu mới 20 tuổi mà già ở chỗ nào?). Nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi mình, rõ ràng đã quyết tâm cắt đứt thứ tình cảm này, vậy mà lại chần chừ không chịu bước tiếp. Với vai trò là "bạn thân", tôi cứ đưa hết bức thư tình này lại đến giới thiệu cô gái kia cho nó. Và dường như nó chẳng từ chối con gái bao giờ.

Tôi ghen tị, bực tức, rồi cuối cùng chết lặng.

Trong tôi dần xuất hiện một ý nghĩ quái đản: thật may khi không người con gái nào có thể ở bên nó lâu dài được. Vậy nên chẳng việc gì tôi phải ghen tị với những cô gái kia. Người cuối cùng ở lại, sẽ chỉ là tôi.

Có lần, sau khi Off chia tay cô bạn gái thứ ba, tôi đã hỏi nó:

"Sao không kiếm người ổn định đi?"

"Vì thế giới này chẳng có có ổn định được đâu" – Nó hờ hững trả lời tôi như vậy.

Off chưa bao giờ trực tiếp nói ra, nhưng tôi biết gia đình của nó không hạnh phúc. Có những đêm, chúng tôi nói chuyện với nhau hằng giờ trên Instagram. Phần lớn là nó nói, tôi chỉ "ừ" để nó biết rằng mình vẫn nghe. Những câu chuyện của nó không có đầu cũng không có kết, nhưng nó luôn dùng biểu tượng mặt cười khi nói về gia đình không thể tan vỡ của mình. Nhờ Off, tôi mới biết rằng thì ra chia ly cũng có thể là một dạng hạnh phúc.

Khi ấy, tôi luôn nói với nó rằng "Đừng cười, khó coi chết đi được!"

Dù tôi chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt nó những lúc ấy, nhưng tôi có cảm tưởng, phía sau màn hình Laptop, Off đang cô độc vô cùng.

Có một ngày, trước khi trở lại học kỳ mới, Off nhắn tin cho tôi, chỉ có hai chữ: "Tao xong rồi Gun ạ!"

Phải vài ngày sau, khi gặp lại Off và bạn gái trong một quán cà phê lãng mạn giữa Băng Cốc, tôi mới biết, người xong rồi, không phải là nó, mà chính là tôi.

Ngày tôi không mong chờ nhất cũng đã đến. Cuối cùng Off cũng yêu thực sự. Đó là một cô gái cá tính – hoa khôi của trường Báo. Họ quen nhau khi cô ấy đến tham dự đại hội thể thao giữa các trường đại học. Off luôn tránh nói về cô ấy. Tôi luôn nghĩ rằng đó sẽ chỉ là một trong số rất nhiều cô gái sẽ đến và bước đi khỏi cuộc sống của Off nên không để tâm lắm. Nhưng như tôi luôn nói, giác quan thứ sáu của tôi không tốt chút nào.

Off yêu cô ấy. Không phải thứ tình cảm hời hợt mà nó hay dành cho những cô gái khác. Tôi thấy nét dịu dàng trong mắt khi họ nhìn nhau, cả bóng dáng ngơ ngác của chính mình trong chiếc ly thủy tinh trước mặt. Fern là người đáng mến, xinh đẹp, lại biết tiến thoái. Tôi thấy ánh nhìn cô ấy nhìn mình một lần duy nhất, và tôi biết rằng Fern hiểu tất cả.

"Tôi nói điều này vào lần đầu tiên gặp mặt có lẽ không lịch sự lắm!" – Fern nói với tôi khi Off rời bàn trả tiền nước – "Nếu Gun biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, sao cậu không từ bỏ sớm đi?"

Tôi run rẩy, cố gắng gượng cười.

"Tôi không hiểu ý cậu!"

Fern thở dài.

"Off sẽ không thích con trai. Cậu biết rõ mà đúng không?"

Giọng Fern rất bình thường, giống kiểu chúng tôi đang nói về một bộ quần áo đẹp hay về thời tiết ngày hôm nay. Nhưng không hiểu sao tôi lại nghe ra rất nhiều châm chọc từ những câu nói dịu dàng ấy. Đôi khi, tôi nghĩ, bạn chẳng cố ý làm tổn thương ai đó, nhưng lời nói luôn có ảnh hưởng cách này hay cách khác. Và nếu đã chẳng thể làm bạn vui, nó sẽ khiến bạn thương tổn.

Mà cũng có thể Fern chỉ muốn đảm bảo cho tình yêu của mình.

Tôi chỉ nhớ lúc ấy não mình choáng váng đến độ không thể mở lời. Tôi cảm thấy mọi lời Fern nói đều nhằm vào mục đích châm chọc. Và tôi – kẻ yêu thầm – đứa bạn thân đáng thương – người thất bại nặng nề, phải hứng chịu mọi chuyện. Giống như ai đó chỉ cho bạn thấy một ngách tối trong tâm hồn bạn, trong khi ngày thường bạn phải luôn che giấu nó.

Tôi không nhớ làm cách nào mình về tới nhà, tôi không nhớ mình đã khóc một mình trong bao lâu. Tôi cũng không nhớ mình đã nhen nhóm lên hy vọng về ngày Off và Fern chia tay như thế nào. Nhưng ngày đấy chẳng bao giờ tới, còn tôi, cáu gắt và bực bội, cuộn mình lại như một con nhím đầy lông, từ chối mọi sự tiếp xúc của thế giới. Tôi tìm mọi cách giữ chân Off khi biết nó có buổi hẹn hò với Fern. Tôi nói bóng nói gió về những điều tai tiếng về Fern mà tôi biết chắc là không có thật. Và tôi luôn lấy "bạn thân" – cái cớ mà tôi căm ghét nhất ra để níu giữ nó.

Ban đầu, Off im lặng, nhưng dần dần, nó bắt đầu khó chịu ra mặt. Chúng tôi bắt đầu cãi vã, và tần suất của chúng ngày càng dày đặc dần. Tôi ghét Fern. Và căm ghét ai là điều thực sự đáng sợ. Cả ngày tôi chỉ suy nghĩ làm sao phá hoại họ, làm sao để Off và tôi quay lại an ổn như những năm qua. Tôi không biết mình sai ở đâu, cũng không biết đã đánh mất chính bản thân mình vào lúc nào.

Tôi đã không còn là tôi nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro