6. Chúng ta có rất nhiều thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi suy nghĩ rất lâu. Lâu đến mức cảm thấy sự bất an bắt đầu bao quanh lấy cả hai chúng tôi, luẩn quẩn trong không khí. Có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc trong tôi lúc này. Tôi chỉ không biết bắt đầu từ đâu. 

"Nếu tao nói tao không còn yêu mày, đó là nói dối" - Cuối cùng tôi cũng mở lời trước ánh mắt tha thiết của Off - "Lúc đầu tao nghĩ tình yêu này đau đớn quá, nên tao buộc mình tìm mọi cách từ bỏ mày".

Tôi lau hết nước mắt, nhìn Off với tất cả dịu dàng dồn nén. Tôi thực sự đã từng nghĩ như vậy, thực sự đã từng. 

"Nhưng khi thời gian trôi, tao nhận ra tình cảm là thứ không phải cứ cố gắng là được. Tao nghĩ vết thương ngày hôm tao tỏ tình với mày rất đau, nhưng nó không làm tao ghét mày được. Khi nghĩ lại kỷ niệm giữa hai đứa mình, tao nhận ra mày đã luôn đối xử tốt với tao, rất rất tốt"

Tôi thấy Off nắm chặt tay lại. Và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy đôi mắt nó đầy nước. 

"Off, với cương vị bạn bè, tao thật sự rất muốn nói mày chẳng làm điều gì có lỗi cả. Nên mày cũng không cần dằn vặt bản thân đâu. 4 năm hay 7 năm, cứ bỏ hết đi. Mày... có quyền hạnh phúc. Off, ai cũng có quyền hạnh phúc hết!"

"Nhưng phải là hạnh phúc với mày" - Giọng Off vỡ ra, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt nó - "Tao đã nói là tao yêu mày. Tao đã nói là tao yêu mày mà Gun!"

"Và tao cũng vẫn yêu mày. Luôn luôn yêu mày. Quá khứ, hiện tại hay là tương lai" - Tôi chạm tay vào má nó, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước trên má Off - "Nhưng tao không biết bây giờ, đối với cả tao lẫn mày, tình yêu nhiều hơn hay sự cố chấp nhiều hơn nữa!"

"Tại sao tao với mày lại phải chọn giữa hai thứ đó" - Off nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt nó đỏ lên đầy đau đớn - "Tình yêu nhiều hơn thì sao, mà cố chấp nhiều hơn thì thế nào? Nếu là tình yêu, chúng ta chỉ cần nắm lấy, còn nếu là cố chấp, chúng ta... chỉ cần cùng nhau cố chấp đến cuối cùng."

Giọng nói của Off kiên định chưa từng thấy. Và tôi biết mình lại một lần nữa bị sự kiên định ấy làm cho xao động. 

Tôi bật cười nhìn Off, nó cũng nhìn tôi, khuôn mặt căng thẳng dần giãn ra thành một nụ cười nhẹ. Có vẻ ý tưởng đó cũng không tệ cho lắm.

"Chúng ta có rất nhiều thời gian" - Off ôm tôi nói. Vòng tay của nó rất ấm, vòng quanh người tôi vừa khít. Chúng tôi cứ như hai mảnh ghép tuyệt vọng cuối cùng cũng tìm được nhau sau khi trôi dạt mãi trong vũ trụ xa xăm. 

Tôi biết mình có quyền hạnh phúc. Tôi muốn Off được hạnh phúc. Giờ đây, cuối cùng tôi đã có thể lựa chọn cách để cả hai chúng tôi đồng thời được hạnh phúc. 

Tôi đã yêu Off suốt thời niên thiếu, đã tuyệt vọng, đã cố gắng buông tay. Off đã vì yêu tôi mà trưởng thành, đã dằn vặt, rồi quyết tâm nắm lấy. Tôi cảm thấy may mắn vì ông trời cuối cùng cũng đã cho chúng tôi một cơ hội để làm lại từ đầu. Off nói đúng, chúng tôi có rất nhiều thời gian. 

Để sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ, để bù đắp những tổn thương, để yêu đương. Và để hạnh phúc. 

---

Tác giả: 

1. Cuối cùng tôy cũng viết xong, tự thấy hạnh phúc huhu. Thực ra lúc đầu tôy tính để kết mở, cho OffGun dằn vặt nhau một thời gian nữa (ahihi xác nhận mẹ kế), nhưng tự nhiên tôi lại thấy không cần thiết. Hai đứa đã yêu thương nhau đến vậy, đã khổ sở tự dằn vặt nhiều như vậy, thì nên có một cái kết Happy Ending. 

2. Cám ơn mọi người đã theo dõi Lời Yêu Cuối, nếu không có cmt và bình chọn của mọi người chắc tôy cũng chả lết được đến chap cuối này. Nếu mọi người yêu thích OffGun, có thể nghía qua bộ "Đối thủ có gì đó sai sai" mà tôy đang viết. Dự định ban đầu của truyện đó là ngọt ngược đan xen, có lẽ cốt truyện bên đó sẽ phức tạp hơn một chút và tập trung vào giới giải trí. 

3. Hôm nay tôi nhận thiệp của người tôi yêu đơn phương 7 năm đó mọi người à. Thực ra Lời yêu cuối là chuyện có thật của tôi với bạn ấy, chỉ là chuyện chúng tôi đã thực sự kết thúc ở chương 4 rồi. Tôi đã khóc một trận rất to, rồi cảm thấy phải vào đây nói gì đó dù biết là bạn ấy sẽ không bao giờ đọc được. Tôi sẽ không đi đám cưới bạn ấy đâu, dù chúng tôi từng là bạn thân hơn bất kỳ ai khác. Nhưng tôi vẫn thật lòng chúc bạn hạnh phúc. Tạm biệt bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro