3 - Mục đích của người trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Atthaphan khoác chiếc áo của Off Jumpol đi ra ngoài, em tiến tới chỗ đạo diễn rồi gọi -"Đạo diễn"

Vị đạo diễn thấy em gật đầu một cái liền chỉ về phía Tay Tawan đang đứng ngay dưới cây dù to tránh nắng -" Là Tay Tawan con trai sau của nhà Adulkittiporn tìm cậu"

Em cũng gật đầu lại với vị đạo diễn một cái tính tới chỗ Tay Tawan thì bị đạo diễn kéo lại -"Khoan đã, chiếc áo này khi nãy tôi thấy Off Jumpol khoác nó trên người, sao lại ở chỗ cậu rồi"

Em hơi khựng lại, không biết phải giải thích ra sao, cũng bịa đại một lí do chính đáng thoát nạn cái đã -"Khi nãy Off Jumpol hiểu lầm tôi giật bạn gái anh ta, anh ta tới đánh ghen tôi, vô tình làm áo đạo cụ bị rách ra, sau khi nghe tôi kể lại, anh ta mới thấy chút có lỗi mới đưa áo cho tôi khoát"

Off Jumpol từ sau nghe được, cười khẩy một caid, tay đập vào vai cậu rồi nói -"Thì đúng là tới đánh ghen, nhưng nếu có đánh" gã khựng lại vài giây, sau đó ghé sát vào tai em nói nhỏ -"Cũng là nên đánh cái tên đeo kính phá đám kia, em nhỉ?"

Hai từ "Em nhỉ?" thoát ra từ miệng Off Jumpol là Gun Atthaphan rối bời, không biết đang ở trong tình cảnh gì nhưng em bế tắc quá.

Off Jumpol thấy biểu hiện của em, hài lòng cười nhếch, gã nhìn qua tên đeo kính, rồi lấy chiếc kính đen từ trong túi quần thành thạo đeo lên, sau đó mới nói với đạo diễn -"Là tôi hiểu lầm Gun, làm lỡ thời gian của mọi người, đạo diễn lỗi này do tôi, mong ông chiếu cố Gun nhiều vào nhé?"

Vị đạo diễn gãi gãi đầu, sau đó gật lia lịa -"Off Jumpol đã mở lời, sao bọn tôi dám làm ngơ chứ, ngài đi thông thả"

__________________

Tay Tawan đứng bên này nhìn Gun Atthaphan tâm trạng rất không tốt, vô vàn những câu hỏi trong đầu, chẳng hạn như tại sao Gun lại xuất hiện với Off?

Hắn ở nước ngoài, nhất cử nhất động của Gun đều nắm rất rõ, nhưng đánh chết hắn cũng không thể ngờ, những gì hắn nắm về Gun Atthaphan toàn là những tin ảo, nửa thật nửa giả, tất cả đã được Off Jumpol nhúng tay vào.

Off Jumpol ơi là Off Jumpol, còn mưu hèn kế bẩn gì mà gã chưa làm qua đâu chứ?

Muốn cướp người của Off Jumpol tôi sao? Tay Tawan, phải xem bản lĩnh của hắn đến đâu đã.

Nhìn theo bóng lưng của gã đã lên chiếc xe đi khuất dần, Atthaphan mới yên tâm mà níu chặt hai bên vai áo khoác đang trên vai mình mà đi đến chỗ Tay Tawan.

Em như thế này không tính là cắm cho hắn cái sừng đâu nhỉ? Vì dù sao trước khi em quen Off Jumpol, Tay Tawan hắn là người nói chia tay với em trước kia mà.

Nghĩ ngợi cho nhiều chi bằng tới nơi đó hỏi cho rõ hắn đến tìm em có việc gì có phải nhanh hơn không.

-"P'Tay, lâu quá không gặp" em đứng trước mặt hắn, lịch sự chào hỏi.

Tay Tawan đột nhiên ôm chầm lấy em lại, làm em có chút không phòng bị liền bị hắn khóa chặt trong lòng.

-"Gun, nhớ cậu" Tay Tawan giọng có chút trầm khàn, run run cất tiếng.

-"P'Tay, cậu thả mình ra, chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cách, vì dù sao chúng ta cũng đã chia tay"

Off Jumpol đang mở loa ngoài của điện thoại, một bên ghế chính lái xe, điện thoại để bên ghế phụ, thời gian cuộc gọi vẫn cứ thế tiếp tục nhảy trên màn hình, gã chau mày lại, tỏ vẻ không mấy hài lòng.

Bên này điện thoại trong túi quần của Atthaphan cũng đang còn nhảy số thời gian cuộc gọi thoại.

Off Jumpol đúng thật là thâm sâu, trước khi ra khỏi phòng nghỉ hắn liền điện em, còn ép Atthaphan để nguyên trạng thái đó không được tắt.

Không đứng đắn còn đưa ra lời dọa nạt -"Gun, nếu em dám tắt máy, tối nay liền không thể tha"

Em nuốt khan một cái liền im lặng đi ra, chúa ơi, hôm nay ai nhập Off Jumpol thế hả? Chẳng lẽ là do em đùa quá trớn nên mới xảy ra cớ sự như vậy chứ?

Coi như là do hôm nay em xui đi, đã bị Off Jumpol đến tận phim trường "cưỡng bức", còn được Tay Tawan "triệu kiến", bị gã đe dọa, còn bị hắn ôm không buông, Atthaphan thở dài một hơi buông Tay Tawan ra, đầu thầm nghĩ "Hôm nay đích thị là do bước sai chân xuống giường rồi"

-"Cậu về nước khi nào?" Gun lịch sự chào hỏi, những câu hỏi qua loa lấy lệ như những người từng quen biết.

-"Vừa về hôm kia, có việc đột xuất nên hôm nay mới rảnh để tới tìm cậu" Tay Tawan vẫn chăm chăm nhìn Gun Atthaphan dường như không thể rời mắt khỏi em

_________________

Trên xe Off Jumpol đang suy nghĩ gì đó, gã thầm cười lên rồi tắt điện thoại, lại đưa ngón tay lướt tìm số của thư ký mình

-"Nè, Off Jumpol, tao tuy là thư ký của mày, nhưng cũng là bạn của mày đấy, hôm nay sai tao hack  camera phim trường của Gun để làm chuyện đồi bại rồi, bây giờ mày muốn xấu xa cướp luôn thời gian ngủ trưa quý báu của tao hay sao hả?"

Bên đầu dây bên kia Off Jumpol vẫn giữ im lặng, gã mới nghĩ ra một kế khá hay, nếu không bình thường gã sẽ võ mồm với New Thitipoom mà không khoang nhượng rồi. Chung quy lại, đại cuộc vẫn là quan trọng nhất.

Cậu thấy lạ, quái lạ, sao hôm nay thằng ý nó im lặng thất thường như vậy? Off Jumpol bị người ta bắt cóc, lấy số của gã gọi cậu tống tiền hay gì?

Không, loại ngay khả năng đó đi, Off Jumpol không bắt người ta thì thôi, ai lại ăn gan hùm bắt được nó cơ chứ.

-"Này, Off Jumpol, mày có sao không thế? Thằng này, lên tiếng xem nào" Chân mày New Thitipoom chau lại, gần dính cả vào nhau, cậu thở hắt ra, hỏi gã.

-" New"

Sau khi nghe được tiếng của gã, cậu thở nhẹ ra, lại tưởng thằng ăn cướp nào xấu số trộm mất điện thoại của gã chứ.

-"Làm sao lại gọi tao giờ này? Mày hành sự xong rồi à? Không đúng, bình thường mày đâu có nhanh đến vậy? Chơi nhiều đến mức bị yếu sinh lý rồi à?" New Thitipoom mang khuôn mặt bắt đầu bỡn cợt gã mà hỏi.

Off Jumpol thế mà lại không nói lại câu nào, miệng ngược lại còn nở nụ cười tươi hơn khi nãy rất nhiều -"New Thitipoom ơi là New Thitipoom, bảo mày mù tin tức mày lại tự ái, làm hacker nhưng ngoài chuyện hack những thứ tao đưa ra còn lại thời gian mày chỉ biết chơi game và ngủ, tao thật sự trả lương cho mày quá cao rồi"

-"Mày im lặng ngay đi, có chuyện gì thì mở cái miệng của mày ra mà nói nhanh, ông đây không có nhiều thời gian cho mày" New bắt đầu mất kiên nhẫn hối thúc.

-"Ừm, mày nhớ Tay Tawan chứ? Hắn ta về rồi, giao hết cho mày" Off Jumpol nói xong liền cười nhếch, biết chắc New Thitipoom nghe đến Tay Tawan sẽ không thể ngồi yên.

-"P'Tay về thật rồi sao?" New Thitipoom có chút khẩn trương hỏi lại.

Gã đắc ý cười -"Vẫn câu nói cũ thôi bạn tao ơi, tất cả việc còn lại giao hết cho mày, muốn làm gì thì làm, đừng làm tao thất vọng là được rồi"

Thật ra Off Jumpol biết thằng bạn thân này của mình là yêu thầm Tay Tawan từ khi còn đi học, cậu cũng chẳng ưa gì mấy Gun Atthaphan em, nhưng rồi cậu lại nghĩ ngợi rồi tự cười bản thân -"Má, thật tự mình chuốc cái ngu, Gun Atthaphan còn chả biết cậu là ai cả, cậu lại đi tự chuốc ân oán với Gun Atthaphan"

Off Jumpol nhìn ra được ánh mắt của New dành cho Tay Tawan, gã biết ánh mắt đó không tầm thường, New lại là một người tâm cơ thâm sâu, khó đoán, nhưng lại để ánh mắt của mình phản bội, để nó nói lên hết tất cả tâm tư của mình khi thấy người ấy, khi nhìn, và khi vô tình lướt qua người ấy, tất cả bị Off Jumpol gói gọn trong tầm mắt, lấy nó làm điểm yếu chí mạng của New Thitipoom.

Off Jumpol nhìn không sai, đúng là "Nuôi quân ba năm, dùng trong một giờ", New Thitipoom đã đến lúc Off Jumpol tôi đây phải một phen trở thành kẻ khốn nạn mà lợi dụng cậu tách hai người họ ra rồi.

Off Jumpol cười đến tê dại -"Đúng là bộ não thiên tài quá đi, New, mày cũng đừng trách tao, chỉ trách là Tay của mày cứ năm lần, bảy lượt đụng đến người của Off Jumpol này, xong chuyện này, tao cũng sẽ hảo hảo tác thành cho đôi uyên ương bọn mày, của hồi môn nên là một căn chung cư cao cấp đi vậy"

Gã tự thoại một mình rồi tự cảm thán bản thân mình thật sự rất giỏi đi vậy, chỉ là kế sách này có hơi khốn nạn một chút mà thôi, dùng người của mình để lấy lại người của mình sẽ không sai đâu nhỉ?

Ngày mà Tay Tawan nói câu chia tay Gun Atthaphan để đi nước ngoài, New Thitipoom lại nhận được một câu của Off Jumpol, cậu ngơ ngác một lát lâu lại hỏi -"Có thật là mày muốn Gun Atthaphan không? Chờ Tay Tawan đi liền trực tiếp cướp người?"

Gã đưa nhẹ ly cà phê nóng lên nhấp một ngụm, nheo nheo mi mắt lại nói -"Cái gì mà cướp? Chính là làm cho người toàn tâm toàn ý tự nguyện theo tao, Off Jumpol này ghét nhất chính là bị ép buộc, mà bộ dạng Gun Atthaphan bị ép buộc nó sẽ ra sao nhỉ? Hay tao nên thử ép buộc cậu ấy nhỉ?Chắc chắn sẽ rất kích thích"

New Thitipoom rùng mình một cái -"Thằng Off, mày biến thái cũng vừa vừa thôi, nhìn cái mặt mày hằn rõ chữ *Đểu* trên mặt luôn rồi"

Gã đặt ly cà phê xuống bàn, dựa người thoải mái ra ghế, chân bắt chéo lên nhau, cười lên mà nói -"Bộ dáng Atthaphan bị tao ép buộc dưới thân rên rỉ xin tha, mày nghĩ xem nó kích thích đến nhường nào?"

New gập chiếc laptop lại, đứng dậy và phun ra cho Off Jumpol một câu trước khi rời đi -"Thằng tinh trùng thượng não, à không, chỉ mỗi Gun của mày thôi, chỉ mỗi cậu ta làm tinh trùng mày lên não nổi thôi"

____________

New Thitipoom sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Off Jumpol thì như người mất hồn, người cậu chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng về, phải làm sao để giành lại người đây?

New Thitipoom cũng không phải dạng vừa, có chủ rồi thì tuyệt nhiên cậu ta sẽ không bao giờ dây vào, còn nếu đang chưa có chủ, thì tất nhiên phải giành giật cho bằng được rồi.

Đúng là một cặp trời sinh, sinh ra đã chơi với nhau nên New Thitipoom và Off Jumpol đều cùng là một thể loại người, chính là thể loại muốn cướp người mình nhắm đến, chưa có được, tức là người khác cũng đừng mong có, có được rồi thì lúc bỏ đi, người khác cũng đừng cưỡng cầu có được.

_______________

6pm

Off Jumpol xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, tư thế ngồi trên sofa như những bậc vương giả thoải mái dựa lưng ra sau, khuôn mặt bắt đầu mất hết kiên nhẫn nhìn ra ngoài cửa.

-"Đã hơn sáu giờ nhưng chưa có mặt ở nhà sao?" Gã khó chịu cau mày lại

Tiếng mở cửa cuối cùng cũng vang lên trong căn nhà rộng lớn yên ắng này, vừa xoay đầu thì liền giật mình vì Off Jumpol đang ngồi trên ghế, mắt luôn nhìn về phía của em, gã lên tiếng

-"Về rồi à? Lại đây" Gã vừa nói, tay vừa ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, rồi đưa ra ngoắc ngoắc em lại, tay còn lại vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo em lại ngồi lên nó

Gun Atthaphan biết lần này mình thoát không được rồi, nhưng biết làm sao được, ban đầu là trêu gã, sau đó là để cho Tay Tawan ôm mình, gã cũng biết được, tiêu đời thật rồi.

Em rụt rè bước tới, liền bị gã kéo nhanh ngồi xuống đùi mình, làm em mất phương hướng phải đưa tay ôm cổ gã giữ lấy chút lí trí ngồi vững.

-"Thế nào? Vui không? Còn được tình cũ ôm nhỉ? À không, hắn ta bảo về đây lấy lại thứ hắn muốn hả?"

Off Jumpol siết chặt eo em hơn "Khi nãy hắn ta ôm lại, ngay đây hả? Tay hắn đặt vào chỗ này phải không?"

Atthaphan đỏ mặt -"Cậu nghe mình giải thích, cậu ta chỉ ôm nhẹ vai.."

Lời còn chưa nói xong Off Jumpol đưa luôn tay lên vai áo em mà kéo xuống, cắn lên -"Chỗ này hửm?"

"Hưm... Papii, đau" Atthaphan bị cắn, bất chợt rên khẽ.

-"Cậu gọi như thế, là xin tha sao? Atthaphan cậu là của mình, lần đầu của cậu cũng là của mình rồi, còn dám để cho hắn ta ôm, nãy giờ hắn ta đụng qua chỗ nào của cậu, sờ qua hay vuốt qua, hôm nay mình đánh dấu lại hết"

Nghĩ tới thôi là Off Jumpol muốn điên tiết lên luôn rồi, gã nhanh ôm em lên phòng, vứt mạnh xuống giường, đến cửa cũng chẳng kịp đóng, gã ngồi trên người em, cười đểu -"Atthaphan, nhà này là chỗ riêng mật của mình và cậu, ngoài kia chưa biết cậu là người của mình nhỉ?"

-"Jumpol, cậu nghe mình nói..nói trước đã có được không?"

-"Thật sự, mẹ nó, đến cả bạn gái của mình, mình còn chưa bao giờ muốn chạm qua, nắm tay cô ta thôi đã là một vấn đề rồi, thế mà đôi môi của cậu mỗi lần mình gặp là mỗi lần muốn ăn, nó ngọt tựa quả cherry chín mọng nước vậy, căng bóng đến mức mình muốn cắn nổ nó ra"

-"Jumpol, cậu bình tĩnh, nghe mình, nhìn mình" Atthaphan đẩy đầu Off Jumpol đang làm loạn trên cơ thể mình ra.

Gã hung hăng mà hét -"NÓI"

-"Mình là của cậu, của cậu được chứ? Thả mình ra, mình của riêng cậu, không chạy đi đâu"

Off Jumpol lúc này mới nhìn khuôn mặt có chút đỏ, có chút xấu hổ, có chút sợ sệt của em -"Đúng rồi, cậu là của mình, đêm nay cũng là của mình, mãi mãi là của mình"

Off Jumpol vừa nói vừa nghĩ -"Tay Tawan, tất cả là của tôi"

Đâu đó trong căn phòng, có một camera ẩn đang nhấp nháy đỏ được Off Jumpol sắp xếp cẩn thận vào một góc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro