1 - đẹp trai mà vô duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không được bỏ anh đi đó, người đẹp trai như anh cần phải có một người dễ thương bên cạnh." Anh nháy mắt nhìn Gun khiến má em ửng đỏ lên.

"Người ta sẽ tưởng là anh đang cố gắng tán tỉnh em đó Off Jumpol." Một bên chân mày Gun cong lên.

"Phải làm sao, vì mày dễ thương mà." Off bình thản nhún vai.

Gun đứng dậy khỏi ghế trước khi người cạnh bên có thể nhìn thấy bất kì phản ứng nào trên mặt em. "Những lời tán tỉnh này anh nên để dành lại cho người ta đi, anh yêu ạ."

"Mỗi lần mày gọi anh là anh yêu là tim anh lại rung lên một nhịp đấy thỏ con. "

"Còn mỗi lần anh gọi Gun bằng cái biệt danh thỏ con đó Gun chỉ muốn tát vào mặt anh một phát." Gun quay mặt nhìn Off, đưa tay lên trao anh một nụ hôn gió rồi nhanh chân bước đi. Để lại người phía sau vội vả ôm hai chiếc cặp trên băng ghế lên và rượt theo.

"Đợi anh với Gun."

.

"Có mơ anh cũng không thể ngờ là em và thằng Off lại trở nên thân thiết như này đó, nó bỏ qua mấy buổi ăn đêm sau giờ luyện bóng với tụi anh chỉ để chở em về."

Gun đang cắm cúi ăn thì đột ngột ngừng muỗng để ngước lên nhìn đàn anh. "Em không biết vụ này nhé." Quả thật là em không biết thật, vì hơi đâu mà em đi hỏi Off vì sao anh lại rảnh rỗi chở em về, huống hồ chi chỉ có em biết lí do thật sự đằng sau việc Off Jumpol sẵn sàng chở em về gần như mỗi ngày như vậy. 

Tor có vẻ không thoả mãn với câu trả lời của em, ảnh cảm thán. "Em thay đổi rồi Gun, em với nó chắc chắn có gì mờ ám. Anh nhớ lần đầu hai đứa gặp nhau, thằng Off còn hỏi anh em sợ nó hả."

"Em thì thấy bình thường mà, ảnh tiện đường còn em thì lười lái xe."

Tor không có vẻ gì là thuyết phục nhưng anh cũng đành tiếp tục xúc muỗng cơm bỏ lên miệng.

Off Jumpol là bạn thân của Tor Thanapob, còn Gun thì là đàn em may mắn được Tor để ý và kết bạn vào bữa tiệc khai giảng đầu năm của trường.

Trường đại học A không hẳn là ngôi trường ước mơ của em nhưng cũng tạm chấp nhận vì nó khá gần nhà. Thêm vào đó, tuy trượt nguyện vọng vào trường mà em mong muốn nhưng bù lại trường A cũng là một trường nổi danh không kiếm cạnh.

Lần đầu gặp, trong mắt em, Tor là một người thân thiện và nhiệt tình. Sự ngáo ngơ giữa đám đông của em đã khiến ảnh chú ý, ảnh đi tới và bắt chuyện với em. Hai người chỉ mới nói chuyện 30 phút nhưng em cứ ngỡ là đã quen Tor lâu rồi.

"Gun có muốn uống gì không em, trường có quầy nước miễn phí đó nha, anh thấy soda nho cũng ngon, mà nó hơi ngọt."

Trước khi Gun có thể đáp lại thì một người con trai khác bước tới.

"Thằng Tor." Anh trai cao lớn nói, giọng trầm và khàn khàn. "Thầy kêu mày tới chào mời các em khoá mới vào đội tuyển bóng kìa chiến thần thân thiện."

"Chết tiệt." Tor lẩm bẩm. "Cảm ơn mày đã nhắc. Tao quên bén đi luôn."

"Mày lẹ đi trước khi ông thầy nổi cáu với các em đó, tính ổng cũng không thua gì tao." Anh trai bình thản trả lời, tay đút vào túi. Ánh mắt ấy đột nhiên quay qua nhìn chằm chằm em quan sát.

Gun cố tỏ ra tự tin mà nhìn anh ngược lại. Khi em nhìn kỹ khuôn mặt của anh trai này, em phải công nhận rằng anh ấy đẹp trai, cực kì đẹp trai.

Thật sự rất đẹp trai đó.

Vẻ đẹp của anh khóa trên này như sự pha trộn giữa một cậu bé và một người đàn ông. Xương quai hàm rõ nét và cấu trúc rộng đầy nam tính. Tóc của anh được cắt kiểu mullet thời thượng, nhìn anh vừa cá tính, vừa lạnh lùng. Gun đưa mắt nhìn xuống thân dưới, chân anh dài tới nổi trong phút chóc Gun nghĩ chân dài tới nách mà trên mạng hay nói không phải là nói quá vì dường như nó dài tới nách em thật.

"Chào em." Tiếng nói của anh trai khiến Gun bừng tỉnh, mắt em lập tức ngước lên và nhận ra mình đã lộ liễu đến mức nào khi nhìn anh từ trên xuống dưới. Gun cố gắng nói nhưng em hoàn toàn cạn lời vì xấu hổ.

Em nuốt nước bọt xuống và vội vàng đáp lời: "Chào anh, em là Gun, em đi trước nhé." Chưa kịp dứt lời em đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Xấu hổ quá Gun ơi!

.

Sau một buổi chiều cố gắng làm quen với môi trường xung quanh thì em lại gặp Tor. Ảnh lúc này đang cầm một cái loa bự trên tay phải, tay còn lại thì cầm một sấp tờ rơi.

"Gun, qua đây nè em!" Em khựng người lại khi nghe Tor gọi mình, em từ từ tiến tới chỗ ảnh đang đứng.

"Lại gặp em rồi, em có muốn tham gia đội bóng không."

"Mày bị điên hả, nhìn ẻm nhỏ như này sao lại chơi mấy trò như bóng đá được." Anh đẹp trai lúc nãy bước tới từ phía sau, đập sấp tờ rơi vô đầu Tor.

"Âu, sao mày biết được thằng quần." Tor Thanapob ôm đầu mình xoa xoa.

"Mấy thằng trong đội bóng chỉ biết chạy quanh sân, ngoài đổ mồ hôi ướt áo thì chẳng có gì hay, dễ thương như em thì nên chơi mấy môn nhẹ nhàng. Nhưng nếu em thích thì anh sẵn sàng mời em vào đội và hướng dẫn tận tình nha." Anh trai nháy mắt.

"Ê, mày cũng là thằng chỉ biết chạy quanh sân với cái áo ướt đẫm mồ hôi đó." Tor càm ràm.

"Đó là sự thật. Đúng không thỏ con."

Chân mày Gun cau lại trước câu nói và cái biệt danh kia.

"Ý anh là em lùn đúng không. Em là Gun, không phải thỏ con." Gun khoanh tay lại chất vấn.

"Em không nên dùng từ lùn, em có một chiều cao dễ thương. Còn sao là thỏ con hả? Lúc nãy ai ba chân bốn cẳng chạy đi như một chú thỏ nhỉ? Chắc là anh rồi." Anh trai cười toáng lên khiến Gun không biết mình nên trừng phạt anh bằng cách hôn anh hay trùm bao tải lên đầu anh mà đánh túi bụi nữa.

"Off Jumpol, mày đừng trêu em nó nữa." Tor cố gắng cứu cánh hình tượng của thằng bạn trời đánh, ảnh tự hỏi sao lúc nào thằng này nó cũng chọc chửi tất cả mọi người thế.

"Anh nói không đúng sao? Hay thỏ con muốn vào đội bóng? Anh là đội trưởng đây."

"Không muốn vào ạ, anh là lí do đó ạ." Gun nghiêng đầu nhìn anh cười khếch lên.

"Em nghe thấy gì không? Tiếng trái tim anh tan vỡ đó." Gun lườm anh và lắc đầu.

Đúng là không ai hoàn hảo, đẹp trai mà vô duyên.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro