3 - sự cảm nắng là lỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên em gặp chị là ở buổi hẹn ăn tối với Off và Tor sau trận giao hữu với trường khác. Chị đã bước tới sau Off và mỉm cười với Tor, nhưng khi chị đưa mắt tới em thì nụ cười đó trở nên méo mó. Chị đã coi Gun như không khí nhưng em đã chẳng để tâm vì em cũng không phải dạng dễ gần và thân thiện.

Mỗi lần Gun nói câu gì hay chia sẻ về bản thân thì Jane sẽ luôn cắt lời và biến mình trở thành chủ đề chính của cuộc trò chuyện. Thật ra thì chị làm thế với cả Off và Tor nên lúc đó Gun chỉ cho là mình nhạy cảm.

Mặc dù Gun cố thuyết phục bản thân mình rằng chị là một người tử tế, em không nên có cái nhìn phiến diện từ lời kể của bất cứ ai, nhưng sau bữa ăn đó em đã xác minh được lời nói của mọi người.

.

Trở lại thực tại, trong lòng Gun biết rõ, dù em có cố phủ nhận cở nào thì ngay từ lúc gặp Off, anh sẽ trở thành một phần cuộc sống của em.

Em cùng Off, Tor và một người bạn tên Arm của hai ảnh gắng kết nhau thành một nhóm. Anh Arm thì học khoa khác và cũng không tham gia đội bóng đá nên em rất ít khi gặp ảnh.

Đôi khi Gun cảm thấy mình có lỗi, mà vốn dĩ em chẳng có lỗi gì. Có lẽ cái em định nghĩa là "lỗi" là sự cảm nắng nhẹ em dành cho Off. Anh hoàn toàn là gu của em, điều em không thể chối. Nhưng tuyệt đối Off sẽ chẳng bao giờ được biết, nếu em giấu được cả đời, em sẽ giấu.

Bởi em biết Off Jumpol chẳng thể nào thích em được, dù cho anh đôi khi buông lời trêu đùa sặc mùi thả thính. Nếu em không hiểu anh thì có lẽ em đã mắng anh một trận.

"Hôm nay thỏ con nhìn rất đáng yêu, em mới mua áo mới đúng không, em hợp với màu hồng."

Gun làm mặt nhăn nhó khiến Off cười trong thích thú. "Anh có thôi đi không."

"Ối, thằng Tor cũng khen em dễ thương mà, thật không công bằng."

Gun đảo mắt lườm anh. "Anh tin là em bóp cổ anh nếu anh nói tiếng nửa không." Em làm bộ đứng lên khỏi bàn.

"Mà Gun có chắc là mày với tới cổ anh không?" Off Jumpol cười lớn và vội vã chạy đi, để lại em phía sau lớn tiếng mắng chửi. "Ai'Off!"

.

Gun Atthaphan không bao giờ nghĩ sẽ có ngày em phải đứng chính giữa cuộc cãi vã của Off và Jane, mà trong đó, em lại là nhân vật chính.

Anh Arm đã nhắn tin vào nhóm chat và yêu cầu mọi người xúng xính lên đồ để bung xõa hết mình sau học kỳ vất vả. Mọi người tới quán rượu gần trường với tâm trạng vui vẻ, hết ly này tới ly khác được đặt lên bàn.

Off không đề cập với mọi người về việc Jane sẽ đến chung vui nhưng nhìn cái cách điện thoại của anh ấy cứ vài phút lại đổ chuông thì Gun không cần phải đoán nhiều lí do tại sao Jane lại xuất hiện.

Arm khiều eo của Gun và thì thầm "Sao Jane lại ở đây?"

"Em không biết, cái này anh nên hỏi anh Off đấy." Sau câu nói thì Gun cáo lỗi để đi vệ sinh.

Em ngước nhìn mình trong gương, em tự trấn an mình rằng em không nên cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy chị Jane, em phải giữ hòa khí nhất có thể. Em ước cảm xúc của mình không hiện rành rành lên mặt nhưng quá tệ là em không giả tạo được.

"Em không định chào chị sao?" Gun giựt bắn mình khi Jane đã đứng trước cửa nhà vệ sinh từ bao giờ.

"Chào chị." Gun miễn cưỡng nói.

"Lần sau chị tới, em nhớ chào chị nhé Gun." Jane cười nhẹ, Gun ghét khi chị ấy nhìn mình cười, trông thật mỉa mai.

"Chị cũng chào em lại nhé." Gun nghiêng đầu.

"Phép lịch sự cơ bản là người nhỏ tuổi hơn phải chào người lớn, hay em không biết?"

Khi Gun nhận ra là Jane đang cố bắt lỗi mình thì em trở nên khó chịu ra mặt, bình thường chị chẳng bao giờ để tâm tới em nhưng hôm nay lại đi theo em tới tận nhà vệ sinh chỉ để nói những câu như thế này sao. "Em biết."

"Tốt, chị muốn thân thiết hơn với bạn bè của bạn thân mình, Off có vẻ thích chơi với em."

"Chị rất vui tính đó."

Chị ta cười lớn khiến Gun nổi cả da gà. "Bạn của Off cũng là bạn của chị. Chị hy vọng là Off biết chọn bạn mà chơi." Jane lướt qua Gun và đi vào nhà vệ sinh. Để lại em đơ ra tại chỗ, cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Còn nữa, nếu em nghĩ em có cơ hội, thì em nên dập tắt giấc mơ hão huyền đó đi Atthaphan. Em biết chị nói gì mà."

Lời thì thầm hoà với tiếng nhạc thật sự chói tai.

.

Gun bước tới bên cạnh Tor và nốc hết ly rượu cạnh anh, "Em vừa mới nói chuyện với chị Jane trước nhà vệ sinh."

Chân mày Tay lập tức cong lên, dường như Gun đã thành công thu hút sự chú ý của anh. "Cái quái gì?"

"Em cũng tự hỏi đây." Gun cười nhạo bám, đúng là chỉ có Off mới chịu được chị ta.

"Jane đã nói gì với em."

Gun đặt ly rượu xuống, lấy mui bàn tay chùi miệng "Không có gì đâu, em nghĩ em nên uống thêm vài ly nữa."

Tới ly thứ ba là Gun đã thấy mình ngà say, thần trí em không còn tỉnh táo và mọi ánh đèn xung quanh bắt đầu nhòa đi. Em bá lấy cổ Tor và dụi đầu vào cổ anh ấy, cố gắng đánh lạc hướng bản thân mình trước hình ảnh hai người kia đang vui vẻ trò chuyện và ôm ấp.

"Anh muốn nghe một bí mật không anh Thanapob." Gun thì thầm vào tai Tor thì lập tức bị anh bịch miệng lại. "Em đang nói hơi lớn đó, nhỏ âm lượng lại đi."

"Được rồi, em biết là anh biết em cảm nắng anh ấy đúng không, em cảm thấy mình là một thằng ngu ngốc và cực kì tồi tệ."

"Em cảm nắng một người mà vốn dĩ em thừa biết trái tim họ đã thuộc về người khác, dù em đã luôn cố gắng khống chế suy nghĩ mình lại nhưng quả thật nó dằn vặt em mãi. Và em cực kì ghét điều này."

"Em đâu thể hiện gì ra ngoài, em đã luôn giữ khoảng cách và không bao giờ đáp lại những câu nói buông đùa của ảnh. Nhưng ảnh cũng là một người bạn của em, em thích chơi với ảnh. Em phải làm sao đây. Xin anh đừng nói với ảnh nhé, anh mà nói thì em sẽ biến mất khỏi nơi này."

"Em không muốn vì chút tình cảm nhỏ nhặt mà làm hỏng tình bạn em trân trọng... Thứ tình cảm nhỏ nhoi của em thật sự không đáng để đánh đổi."

Tor nhẹ nhàng vuốt tóc em và ôm nhẹ em vào lòng, Gun không dám nhìn lên mắt Tor vì em sợ ánh mắt kia sẽ chứa đầy sự thương hại, tồi tệ hơn là sự phán xét. Em đã nói ra bí mật mà em giữ kín trong lòng một hơn năm nay. Sự thật luôn luôn phũ phàng.

"Thú thật, anh có thể nhìn ra nhưng em đã không làm gì sai, em luôn giữ giới hạn của mình, anh chắc chắn với em. Trong đời có nhiều thứ không bao giờ theo ý mình và đột nhiên em lại trở thành người xấu lúc nào chả hay. Nhưng Off nó trân trọng tình bạn với em và nếu em cũng thế thì không có vấn đề gì đâu. Nếu em không làm sai, thì không nên tự cảm thấy tội lỗi. Dù cho ai có cố thao túng em."

"Vâng anh." Em cảm thấy mình đang bị khủng hoảng, quá nhiều suy nghĩ trong đầu em. Gun cần rời khỏi đây, em không muốn ở lại và tiếp tục làm những cảm xúc tiêu cực này lớn dần lên.

"Em xin phép về trước nhé P'Tor."

"Có cần anh chở em về không."

Gun lắc đầu phản đối: "Anh cũng đã uống rượu, em bắt xe về sẽ an toàn hơn đấy. Anh nói mọi người giùm em nhé."

Sau khi em bước ra khỏi quán thì em vỡ ào, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. Em khịt mũi và lau nước mắt mình để thấy đường mở điện thoại ra bắt xe.

Điện thoại em rớt xuống khi có một lực lớn kéo vai em về một phía và xoay người em lại.

"Atthaphan." hai tay Off đưa tới ôm lấy hai bên má của Gun, nhẹ nhàng lau khô nước trên mặt. "Chuyện gì vậy? Sao mày không đợi tụi anh cùng về?"

"Sao mày lại khóc."

"Không có gì đâu, em uống hơi nhiều nên muốn về trước nghỉ ngơi." Gun hất tay anh ra.

"Mày thành thật với anh đi, ai làm gì mày."

Gun thật không biết nên làm gì trong tình huống này. Nếu không làm gì xấu thì sẽ không cảm thấy tồi tệ, có phải em đã làm gì xấu chăng? Có phải do chị ấy nói trúng tim đen em nên cảm xúc em trở nên như vậy?

____

Hii mọi người, lịch up chương của tui không ổn định lắm nhưng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tui nhen 🫶 cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro