1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí...tách...

Cơn mưa cuối hạ rồi cũng tạnh, ngồi ở hiên nhà, Gun ngửa mặt nhìn đám mây trôi. Vậy là hết, mùa hè cuối cùng của năm cấp 2.

Nó nhỏm dậy, vớ lấy cái điện thoại ở trên bàn, tay bấm lách tách dãy số rồi gọi. Cuộc điện thoại được chuyển đi, người nhận chưa bắt máy.

- Cái thằng này mày ấm đầu hả? Nhà mày đối diện nhà tao mà bày đặt gọi? - Tiếng thét của thằng bạn hàng xóm oanh tạc lỗ tai của nó, nó lặng đi một chút rồi cười trừ:

- Mẹ mày, làm gì mà hét lớn thế? Mày có định đi mua sách với bố không?

- Sách gì? Tao mua từ tuần trước rồi!

- Thế... mày không đi với tao được à? - Gun ngập ngừng đôi chút.

- Tao bảo là tao mua rồi, chứ tao có bảo là không đi với mày hả? - Đầu dây bên kia cười lớn.

- Vậy là mày đi hả?

Gun mừng rỡ, nụ cười trực chờ bên môi nó hé ra.

- Tao không đi thì mày tính đi với ai? Lại tính qua rủ cái thằng ất ơ lớp tao ấy hả? - Đầu dây bên kia xẵng giọng, trong thanh âm vẫn nghe được có gì đó bực tức.

- Thằng ất ơ nào? Nói tóm lại, mày có đi hay không? - Gun phát cáu. Cái gì nữa đây, thằng kia nó đang nói cái quỷ gì vậy?

- Đi đi đi, tao đi chứ.

Tút~

Gun dập máy, chạy thẳng vào phòng thay bộ đồ. Nó phóng sang nhà đối diện, đứng bấm chuông inh ỏi. Chẳng biết là nó có thấy ồn hay không, nhưng người trong nhà dường như chịu không nổi phải ra mở cửa cho nó.

- Aaa, con chào bác! - Nó cười tươi rói, nụ cười của nó như hoa mùa xuân, luôn mang đến năng lượng cho những người bên cạnh.

- Gun hả, vào nhà đi con. Off đang ở trên lầu ấy.

- Dạ.

Chào bác gái - người mà nó xem như mẹ thứ hai - xong, nó chạy một mạch lên lầu. Nó chỉ sống với em gái và bà, nên bác cũng quý nó lắm. Cứ có đồ ngon lại gọi nó qua ăn, chính vì vậy mà mối quan hệ 2 nhà rất tốt đẹp, dù sao thì họ cũng quen biết nhau gần chục năm nay.

Nếu như vậy, thì nó và Off có được gọi là bạn trúc mã, cùng nhau lớn lên không nhỉ?

Phòng của Off luôn sạch sẽ và gọn gàng, cách bố trí nội thất có phần đơn giản, như chính con người của Off vậy.

- Off Jumpol, đi thôi đi thôi mày.

Off vừa đi ra, tay gõ bèm bẹp lên đầu Gun - Ừm, đi thôi đi thôi - rồi nó bước đi thẳng. Gun mỉm cười, nhảy chân sáo theo sau nó.

Cuối mùa hè rồi nên cũng chẳng còn tiếng ve râm rang mỗi buổi chiều nữa. Trời vừa mưa xong nắng lại lên, mặt đường bắt đầu khô ráo. Từng làn gió nhè nhẹ khẽ đẩy trôi những đám mây lững lờ trên bầu trời tháng 8.

Gun vừa đi, hai tay chắp sau đầu mà ngẩng mặt nhìn trời, không khỏi cảm thán - Thời gian nhanh thật mày nhỉ? Mới đó mà phải tựu trường rồi! - nó thở dài.

Off quay sang nhìn nó, sự tiếc nuối trong đôi mắt của nó làm cậu bồi hồi. Dù là bằng tuổi, nhưng trong suy nghĩ, có lẽ cậu chín chắn hơn nó đôi chút.

- Sau này, mày định thi vào trường nào thế? - Off hỏi nó bâng quơ, cậu không muốn lơ đi những câu nói của nó.

- Tao sẽ thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Thế nào hả, có ngầu không? - Gun đưa tay lên cằm để thành hình chữ V, nháy mắt với Off.

Off nhìn nó lạ lùng - Ngầu? Sao lại ngầu?

- Làm diễn viên sẽ có rất nhiều ánh đèn chiếu vào, cũng sẽ được đóng phim và được nhiều người biết tới. Hơn thế nữa, còn kiếm được rất nhiều tiền, tao có thể lo cho bà và em gái nữa. - Nói tới đây, nó cười buồn.

Những hành động nhỏ nhất của nó không vượt khỏi tầm mắt của Off. Cậu thừa biết sau cái vẻ hoạt bát năng nổ như mọi ngày, Gun Atthaphan là người có nội tâm phức tạp nhất, cuộc sống này của nó còn rất nhiều thứ phải lo. - Mày... thích trở thành diễn viên đến thế hả?

- Đúng rồi, tao thích lắm - Nó ngẩng mặt cười tươi, được đóng phim, được lên tivi chính là điều khiến nó hạnh phúc nhất.

- Ừ, vậy thì tốt. Nhưng trước khi trở thành diễn viên, hãy nhìn đường cẩn thẩn đi đồ ngốc! - Cậu kéo nó vào, không thì nó lại dẫm thẳng vào cái đường xi-măng mà người ta mới đổ.

Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ về ước mơ của nó. Làm diễn viên sao? Rất hợp với nó. Nó có gương mặt ưa nhìn, lại trắng trẻo. Nụ cười của nó cũng rất đẹp, có thể nói khi nó cười, khó ai có thể không chìm đắm.

Cái quan trọng, nó có khả năng diễn xuất vô cùng đỉnh cao. Nhất là khi, nó mè nheo cậu để thắng bằng được cái nón cá ở phiên chợ xuân năm ngoái. Giọt nước mắt trực trào trong đôi mắt rưng rưng của nó khiến cậu bối rối, đành phải chiều theo ý nó. Ai mà ngờ rằng, cậu phải tốn cả trăm nghìn - tương đương tiền tiêu vặt cả tháng của cậu để đổi lấy cái nón cá xấu như nón của mấy con bù nhìn ngoài đồng?

Nghĩ đến đây, cậu nhìn qua nó rồi lắc đầu. Thầm nghĩ, phải chăng kiếp trước cậu làm gì có lỗi với nó, nên kiếp này bị đày xuống hoá thê nô để trả nợ?

Một ngày nọ...

Lào... xào...

Mùa thu tháng 9 bắt đầu với những cơn gió nhè nhẹ, khác với những trận mưa như trút nước vài ngày trước, hôm nay trời trong xanh như có thể thấy tận đường chân trời.

Nó đứng ở ban công, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc. Hít thật sâu cái không khí trong lành buổi sớm, nó vươn mình, tự nhủ: - Năm nay sẽ là một năm tuyệt vời!

Chuẩn bị xong thì cũng tới giờ ăn sáng, nó chạy xuống lầu, trước khi đi không quên ngó qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn vào căn phòng đối diện phòng nó - phòng thằng Off.

Nó ngoặm 2 cái bánh sandwich trên miệng, vẫy vẫy cái tay nhỏ nhắn chào bà nó rồi chạy sang nhà đối diện chờ thằng bạn tâm giao.

- OFF, OFF JUMPOL... ĐỪNG NGỦ NƯỚNG NỮA, MÀY KHÔNG DẬY THÌ TAO ĐI TRƯỚC ĐẤY!

Nó đứng ở dưới hét lớn, mắt đảo láo liên để tìm trái banh mà tụi nó hay chơi, phi thẳng vào cái tấm kính lầu trên. Vài phút sau, cửa sổ mở toang, vọng kèm cái giọng quãng 8 của thằng Off:

- CÁI THẰNG NHÃI, MÀY ĐỢI BỐ MÀY XUỐNG XỬ ĐẸP MÀY.

Thằng Off hùng hằn chạy xuống, miệng còn tu hẳn chai sữa đang uống dở.

- Tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng có ném trái banh lên, khéo lại vỡ toang cái kính.

- Tao sợ mày ngủ quên như năm ngoái - Gun gãi gãi cái đầu, nó ngu ngơ nhìn Off, miệng vẫn không ngừng nhai.

- Năm ngoái là tao không hứng thú đi tựu trường tựu triếc nên tao mới ngủ nướng - Cậu tu chai sữa ừng ực.

- Rồi rồi, đi mau đi mau - Gun nhìn đồng hồ trên tay, nó phát hoảng.

Chân nó chạy bước nhỏ tại chỗ, tư thế sẵn sàng bỏ rơi thằng Off. Và dĩ nhiên, nó bỏ lại Off thật...

Thằng Off chân chiếc vớ chưa kịp mang giày. Cậu ngẩn tò te rồi cũng đuổi theo nó. Khiếp! Cái thằng oắt con chân có khúc như cái que mà chạy nhanh thế không biết. Nó mà đi thi marathon thì nhắm mắt cũng giựt được cái giải khuyến khích!

- Mẹ nó, cửa mà vỡ lần nữa, thì mày lấy thân mày đền cho tao - Off xoa xoa cái cổ, miệng thầm thầm vài câu gì đó.

Hai đứa nó, một đứa lo chạy, một đứa lo đuổi, tiếng cười giòn vang vang trong con hẻm nhỏ.

Gió đẩy đưa những làn mây trôi tà tà trên bầu trời, bên cạnh những cánh hoa ngậm sương cũng dần tỉnh giấc.

Năm học từ ấy mà chính thức bắt đầu, chả ai biết được năm cấp 3 này với hai đứa nó, là những ngày lạc quan vui vẻ, hay... là chuỗi ngày của những đau thương?

#neitnav

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro