Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Off Jumpol dặn dò tài xế đưa New Thitipoom về nhà cậu ta, rồi bình thản lái xe chạy về nhà mình.
Trên xe hai người đều không nói gì, Gun Atthaphan ở hàng ghế sau thẹn thùng nói không nên lời, từ lúc cậu vào bàn cơm đến bây giờ vẫn chưa hề mở miệng.
Mà Off Jumpol trên ghế lái nhìn ánh đèn xa xa trên đường, trong đầu tất cả là không thể tin được, Gun vậy mà thích anh 5 năm, vẫn một lòng một dạ với anh đến tận giờ.
Hai người trầm mặc trở về nhà tắm rửa, nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
Bầu không khí trong một khoảng thời gian ngắn này thực sự rất lúng túng.
Gun nhắm mắt lại muốn ngủ, kết quả lại nghe thấy bên tai truyền đến tiếng cười sung sướng.
“Thì ra lúc đó Gun đã yêu anh, lúc kết hôn biết là anh nên lập tức đồng ý.”
Gun Atthaphan nhắm mắt lại túm chặt ga giường dưới thân, mặt đỏ bừng, cậu quyết định giả vờ ngủ, nhưng anh hiển nhiên biết cậu căn bản không ngủ, lại nói: “Chưa gì đã gấp gáp muốn làm chồng nhỏ của anh rồi.”
Gun Atthaphan giả bộ không nổi nữa, đành phải xoay người đưa lưng về phía Off, nhưng anh làm sao có thể để cậu được như ý nguyện, lập tức xoay cậu lại trở về đối mặt với mình.
“P'Off!!!” Gun giận dỗi!
"Gọi anh là Papii, Gun à~~"
Một giây sau, Off Jumpol chống người lên, hai tay đặt ở bên cổ cậu, cầm tay Gun Atthaphan đang nắm ga giường ra, ngón tay thô dài luồn vào trong kẽ ngón tay của cậu, một lớn một bé đan xen, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giống như đang chạm vào một khó báu.
Gun cảm giác nụ hôn này không phải rơi xuống trán cậu, mà là rơi vào trái tim cậu. Sau đó, cậu nghe anh mỉm cười xấu hổ nói với cậu: “Papii, cũng yêu Nong Gun.”
“Gun, c–cũng yêu, yêu anh!” Dù xấu hổ nhưng cậu vẫn đáp lại lời tỏ tình của Off Jumpol.
Sau khi thật lòng ở bên nhau, Off Jumpol phát hiện Gun Atthaphan có đôi khi vẫn không có cảm giác an toàn, chuyện này rất bình thường, dù sao lúc trước khi mới kết hôn, thái độ của anh đã làm cậu buồn bực và sợ hãi.
Hôm nay, đứa nhóc kia tan làm sớm, gửi tin nhắn cho anh. Nói ra cũng buồn cười, cách đây không lâu bọn họ mới kết bạn với nhau.
GUN ATTHAPHAN: Hôm nay em muốn ăn bánh hạt dẻ.
OFF JUMPOL: Được rồi, lát nữa sẽ về đưa cho em nhé.
GUN ATTHAPHAN: Anh đang bận à?
OFF JUMPOL: Anh không, bé cưng!
GUN ATTHAPHAN: E–Em muốn hỏi anh một câu....
Rõ ràng là cậu lại bắt đầu thiếu cảm giác an toàn, không dám hỏi, vậy nên chỉ có thể lén hỏi qua tin nhắn.
OFF JUMPOL: Sao vậy?
GUN ATTHAPHAN: Nếu chúng ta không có độ phù hợp cao... vậy, vậy anh có còn thích em không?
OFF JUMPOL: Anh chỉ thích Gun.
GUN ATTHAPHAN:....
Tên nhóc kia rõ ràng chưa tin anh, nhưng không sao, anh đã chuẩn bị tối nay tới dỗ cậu.
Off Jumpol tắt màn hình điện thoại, tự nghĩ: Alpha nghiện Omega của mình có lẽ đây là thiên tính, là tin tức tố và là việc đánh dấu mang lại sự hấp dẫn lẫn nhau.
Mà Off Jumpol thích Gun Atthaphan, chỉ bởi vì cậu là Gun mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro