Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc xe dừng ở cổng lớn, Off Jumpol vội vàng mở cửa xe bước xuống. Anh cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy đến phòng ngủ của mình đóng cửa lại.
Anh vẫn đang mặc bộ quần áo ở nhà vừa rồi vội vàng đi ra ngoài còn chưa kịp thay, giờ phút này lưng dán sát vào cửa phòng, hô hấp dồn dập.
Cứ thế đứng ở sau cửa, không biết qua bao lâu anh mới chậm rãi đi tới bên giường, một giây sau trực tiếp nằm ngửa ngã xuống giường lớn.
Nhắm mắt lại, dường như còn có thể cảm nhận được hương hoa cát cánh rất nhạt nhoà quấn quanh cánh mũi.
Trong đầu còn hiện lên hai hàng mi lúc đó của Gun Atthaphan đang rung động.
Nước mưa dính trên đó theo động tác của cậu suýt chút nữa lăn xuống, tạo ra một loại ảo giác cậu sắp bật khóc.
Anh không thể không thừa nhận, trong nháy mắt đó, anh cảm thấy Gun Atthaphan rất....rất dễ ngửi, hương hoa cát cánh có mùi thơm nhàn nhạt, không ngấy một chút nào, thậm chí anh còn có.... phản ứng.
Hôm nay Tổng Giám đốc Off Jumpol có chút khác thường, mọi người trong công ty đều nhìn ra, ngoại trừ chính ngài ấy....
Biểu hiện chủ yếu là đi đứng thì đờ đẫn, ngồi xuống thì thất thần.
Ví dụ, vào lúc này một cuộc hội nghị quan trọng với các đối tác Nga đang tổ chức ở văn phòng, nhưng anh lại thất thần trong đó.
“Sếp, sếp ơi….” Thư ký nhỏ không nhịn được lên tiếng gọi anh.
Off Jumpol nghe vậy lập tức hoàn hồn, tiếp tục truyền đạt tiến độ dự án bằng tiếng Anh với người Nga trong video.
Đúng lúc này điện thoại đột nhiên rung lên, Off Jumpol liếc mắt một cái, vốn không định bắt máy, kết quả nhìn thấy số điện thoại cố định trong nhà. Anh đành phải nhấc máy: “Tiểu thiếu gia, tiểu phu nhân bị sốt đã lên 38 độ, uống thuốc hạ sốt cũng vô dụng.”
Off Jumpol lập tức đứng lên, bất bình hỏi: “Sao đột nhiên lại bị sốt?” Chắc do ngày hôm qua bị dầm mưa, đứa trẻ này thật là…
“Tôi về ngay.” Dứt lời anh trực tiếp cúp điện thoại, không chút suy nghĩ lập tức dừng hội nghị đi ra khỏi công ty.
Off Jumpol vừa ngồi trong xe gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình bảo hắn trực tiếp đi qua, vừa thúc giục tài xế trong nhà lái nhanh một chút.
Nhưng mà tình hình giao thông lúc này thật sự rất đông, bị tắc đường khoảng một tiếng rưỡi. Chờ anh về đến nhà, bác sĩ đã treo bình truyền dịch xong và đi mất.
Off Jumpol đứng trước phòng Gun Atthaphan, sợ cậu ngủ say anh sẽ làm ồn nên nhẹ nhàng mở cửa ra.
Kết quả lại nhìn thấy Gun Atthaphan trong phòng không có ngủ, ngược lại là chống người dựa vào đầu giường.
Khoảnh khắc anh mở cửa, Gun Atthaphan cũng nâng mắt lên nhìn anh một cái, rồi lập tức lạnh lùng dời tầm mắt, cậu không có ý muốn nói chuyện.
Off Jumpol ho khan một tiếng, như không có việc gì hỏi cậu: “Thây người thế nào rồi?”
“Khó có thể làm anh trở về một chuyến, tạm thời tôi còn chưa chết được.” Mấy ngày nay cậu bị Off Jumpol lạnh nhạt, trong lòng vẫn luôn khó chịu, giờ phút này phát sốt, đầu óc mơ mơ màng màng, trong lòng cũng đặc biệt nóng nảy, nghĩ đến ngày hôm qua ở trong xe, Off Jumpol lạnh lùng với cậu, liền không nhịn được muốn khóc.
Nhưng cậu không thể khóc trước mặt Off Jumpol, cậu đã đủ mất mặt rồi.
Cho nên cậu chỉ có thể dùng lời nói chọc tức chết Off Jumpol.
“Tôi có ý đó sao?” Off Jumpol lập tức hơi nổi giận! Anh về là vì ai? Vừa rồi còn bị ông nội gọi điện thoại mắng một trận vì đã dừng cuộc hội nghị video kìa!
Gun Atthaphan không nghe anh nói chuyện, cậu nằm xuống, đem chăn kéo lên, che đầu mình lại, để lại cho Off Jumpol nhìn một cái túi to bự lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro