Chương 8- Đừng lo, hoàng tử sẽ không thích công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cử áp lực trôi qua là lúc các câu lạc bộ chính thức sinh hoạt nhộn nhịp, Mọi người đều đang tập trung ở sân bóng rổ, Te vẫn mong mỏi thằng bạn mình sẽ thay đổi ý định:

-    Ai' Pheun, mày thật sự không muốn cùng tao thi đấu sao, qua câu lạc bộ kịch họ sẽ bắt mày nhảy múa tối ngày đó nghĩ lại đi, bộ xương chưa già đã muốn rụng của mày không chịu đựng nổi đâu

-    Tao xin làm hậu cần, đã hứa với Gun rồi mày lo cho cái thân mày trước đi, may là bóng rổ phải mang giày đó- Off dập tắt niềm hy vọng của bạn thân bằng cách mỉa mai.

Gun khẽ cười, không biết vì cách hắn trêu chọc Te hay vì mình đã trở thành lí do của Off Jumpol, lúc Te ghi bàn quay ra muốn ăn mừng với mọi người thì ai nấy cũng xách đít quay lưng đi, Te đành tự đập tay với chính mình.

Off dắt tay Gun đi tới clb kịch, Chimon lon ton chạy theo sau, điều khiến họ ngạc nhiên là quá đông

-    Sao cậu bảo là thiếu người trầm trọng mà- Gun khó hiểu hỏi Chimon

-    Tất cả là tại Off Jumpol nhà cậu hết, sau khi biết học bá đăng kí vào đây thì các cô gái kéo nhau tới. Còn có cả hoa khôi trường đó.

Gun xụ mặt, cậu không vui rồi, hắn đành tìm cách dỗ dành:

-    Ngốc quá, trọng điểm không phải là hoa khôi trường đâu mà là Off Jumpol nhà cậu- nói xong hắn dắt tay cậu đi tiếp, Gun không hề phản ứng lại vì trái tim cậu đang bận lỡ một nhịp
——-
Kết quả của quá nhiều người đăng kí cùng một câu lạc bộ đó là sẽ không ai đạt được thứ mình muốn, để cho công bằng chủ tịch hội kịch không cho phép bất kì ai chọn vị trí mình muốn, toàn bộ đều sẽ được bóc thăm quyết định

Gun bỗng phát hiện ra, hình như lúc ở cùng Off, cả hai đứa sẽ đều rất xui, bằng chứng là người ngày đêm mong mỏi được tham gia, với ước mơ toả sáng trên sân khấu là cậu bóc trúng hậu kì, còn người đi ké là hắn thành công trở thành nam chính của vở công chúa ngủ trong rừng-.-

Chimon gào thét với trưởng câu lạc bộ kịch

-    P' Mark tụi mình bao nhiêu tuổi rồi, còn diễn chuyện cổ tích nữa- vừa nói xong thì bị bụp một phát vào đầu.

- Mày biết cái gì, trong tất cả các loại kịch, chuyện cổ tích cũng đòi hỏi cao đấy, câu chuyện cũ rích phải diễn sao cho người xem không nhàm chán mới là đỉnh cao.

Chimon không hề nghe lọt tai mấy câu tâm huyết nghệ thuật của Mark chỉ mếu máo cầu xin:

-    Diễn cái gì cũng được nhưng có thể nể tình em là thành viên năng nổ mà cho em đổi vai được không, em không muốn làm ba của Off Jumpol đâu. Chimon xoè lá thăm có chữ cha hoàng tử ra đi khắp nơi nhưng không có kết quả.

Màn bóc thăm làm náo loạn cả hội trường, P' Mark dùng loa an ủi mọi người là vị trí sẽ xoay vòng, thích hay không thích đều phải làm.

Nghe vậy Gun không còn buồn bã nữa, rồi cậu cũng sẽ được diễn thôi nhưng cậu bắt đầu quan tâm nữ chính của vở kịch này là ai.

Không để cậu chờ quá lâu một cô gái khá xinh đẹp từ từ tiến lại chỗ cậu và hắn đưa tay ra

-    Off Jumpol, lâu rồi không gặp, rất vui được trở thành nữ chính của cậu

Điên rồi điên rồi, nhỏ này là ai, cũng xinh đó, quen biết Off? Thích thầm hắn? Người yêu cũ? Hàng trăm khả năng chạy xoẹt qua đầu cậu, mà vô lí là cái nào cũng làm cậu tức điên, Gun không kìm được lén nhéo lưng hắn một cái.

Off Jumpol tuy đau nhưng mặt vẫn không đổi sắc lịch sự đáp lời:

-    Cậu là ai?

Bầu không khí trầm mặt, Gun nhếch mép một cái thật nhẹ, bạn nữ xinh đẹp có chút lúng túng, Chimon đành lên tiếng giải vây cho họ

-   Đây là Pattie, hoa khôi của trường chúng ta

-    Ừm, Off không nhớ mình sao, chúng ta cùng trường tiểu học.

Lần này Gun tức giận thật rồi, cậu bỏ đi một mạch không thèm quan tâm ai nghĩ gì, Off Jumpol cảm thấy mình vô tội muốn chết, vội đuổi theo

-    Đừng có đi theo, ở lại mà trò chuyện cùng hoa khôi ấy, người ta vui khi có cậu làm nam chính mà.

Mỗi lần cảm xúc đạt đến cao trào bất kể là vui hay buồn, khó chịu hay thoải mái, nước mắt Gun cũng trực trào sắp chảy ra

Off Jumpol gấp muốn chết, quả nhiên ông trời để cuộc đời hắn xuất hiện 1 Gun Atthphan là có lí do, để cậu trở thành điểm yếu duy nhất của hắn, Off dùng sức ôm lấy , lúc buông ra, vội nâng mặt cậu lên dịu dàng từng chút một hôn lên khoé mắt

-     Lần này không cho phép nước mắt chảy xuống nữa, cậu không ngoan, đã nói khó chịu thì cứ trút lên người tôi rồi mà

-     Còn không phải tại cậu sao, trêu ghẹo ong bướm, đi đến đâu gây thương nhớ đến đó, mới tiểu học thôi đã câu được hồn của hoa khôi rồi, bây giờ người tìm đến tận đây, có cảm động không, hai người hợp với hoàng tử công chúa lắm- Gun uất ức nói một tràng không nghỉ, Off nhìn mèo con của hắn xù lông nửa muốn dỗ nửa muốn trêu, cuối cùng vẫn là không nỡ

-   Ngốc muốn chết, đừng lo, hoàng tử sẽ không thích công chúa, vì hắn bị Gay rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro