Chap 10: Không màng đến tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần Off:

Thật ra tôi chưa từng biến mất, cũng chưa từng rời xa em ấy.

Chỉ là từ khi tôi nhớ ra tất cả mọi thứ, bà cụ ấy còn cho tôi một lá bùa, tôi mang nó theo bên người thì tôi không cần lúc nào cũng ở bên cạnh em ấy nữa, có thể đi khắp nơi. Nhưng mà tôi chỉ trốn đi vào ngày sinh nhật Gun, còn những lúc khác thì vẫn theo em ấy.

Không phải tôi không muốn gặp em ấy nhưng mà ...

Tôi không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào...

Tôi sợ tôi sẽ không nhịn được mà nói thật với em ấy. Nhưng cho dù tôi có sống lại đi chăng nữa, thì tôi vẫn quyết định như năm đó, rời xa em ấy.

Những thứ tôi thấy trong lần quay ngược thời gian đó, khi còn sống tôi đều biết cả. Biết luôn chuyện em ấy bị cha tôi sai người đến đánh và ông ấy còn tìm cách để hại gia đình Gun.

Chính vì thế mà tôi mới quyết định nói lời chia tay đi du học ở Mỹ, đó là cách duy nhất bảo vệ em ấy.

Hai năm nay không phải là không có ích. Tôi phát hiện ra kha khá điều vô lý quay quanh chuyện của chúng tôi.

Gia đình tôi đã chuyển sang bên Mỹ sinh sống, giống như biến mất khỏi thế giới này. Những người biết về chuyện chúng cũng bằng một cách nào đó mà im lặng, không ai hé nửa lời với Gun.

Đầu tiên, rõ ràng trong tai nạn năm đó là do phanh xe tôi bị hư nên mới đâm vào gốc cây rồi dẫn đến tai nạn liên hoàn. Nhưng trên thực tế, dù là sách báo hay trong hồ sơ Gun tìm được lại không như vậy. Nó ghi là do xe tải bị mất phanh mới gây tai nạn.

Thứ hai, chuyện về bộ hồ sơ tai nạn. Hai trang bị mất chính là tôi và Gun. Lúc chú cảnh sát đi vào xem hồ sơ cũ dù là bị nhòe đi hết chữ vì ướt nhưng trong quyển đó cũng bị mất 2 trang là do người cố ý xé nó đi. Vậy có nghĩ là có ai đó đã cố tình giấu đi sự thật của chuyện này.

Từ hai chuyện trên tôi nghi ngờ rằng tai nạn năm đó không phải là chuyện ngoài ý muốn mà là có người cố ý sắp đặt. Không lẽ là ba tôi, ông ấy nhẫn tâm vậy sao ?

- P'Off, anh sao vậy ?

- À anh không sao.

Còn chuyện tại sao hôm nay tôi xuất hiện thì là do bà cụ ấy nói đây chính là duyên nợ của tôi và Gun. Cho dù tôi có lẫn trốn cỡ nào thì cũng phải đối mặt với. Đây cũng là lý do tôi mãi là linh hồn như thế này.

- Sao 2 năm rồi anh không xuất hiện ?

- Anh ... không biết nữa.

Tôi buộc phải nói dối em ấy.

- Vậy chúng ta chỉ gặp nhau tới khi nào ?

- Có thể là hết hôm nay.

Đối phương không nói gì nữa chỉ mãi miết nhìn tôi, tay còn đang nắm lấy tay tôi. Đây chắc là tác dụng của con hình nhân đó, để tôi có thể sống lại một ngày, có hơi ấm, có thể chạm vào em ấy.

Gun lại nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy tôi.

- Em ôm anh như vậy một lúc được không ?

- ...

- Không phải em đã mơ, mà là sự thật. Anh thật sự tồn tại. Thật sự bên cạnh em.

Những lúc như thế này tôi không muốn làm em ấy đau lòng, nhưng đau một lần còn tốt hơn đau dài lâu.

- Nhưng đến cuối, anh cũng chỉ là một hồn mà thôi Gun.

- Thì đã sao ? Chuyện đó cũng không ngăn cản được việc ....

- Việc gì ?

- À không có gì.

Anh không muốn em buồn khi anh đi đâu Gun.

- Dạo này em sống thế nào ?

- Rất tệ ạ. Em rất sợ cô đơn. Mẹ em mất rồi, anh cũng rời đi. Em không biết mình sẽ như thế nào ?

Em ấy bật khóc, trái tim tôi như bị ai bóp lấy. Tôi ôm chặt em ấy hơn, mặc kệ cả chuyện tôi định làm.

- Anh đừng đi nữa có được không ?

- Anh không biết nữa Gun. Anh nghĩ nếu anh cứ như thế này với em thì em sẽ nguy hiểm.

Thật ra tôi sợ em ấy nhớ lại, không biết em ấy có hận tôi không ? Nhưng chắc chắn em ấy sẽ rất đau lòng.

Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

- Nghe điện thoại đi.

- Không, em muốn ôm anh vậy cơ.

- Thôi nào, bớt nghịch lại đi.

Tôi cười rồi xoa đầu em ấy như cách tôi đã từng làm trước đây.

- Nếu em buông anh ra rồi, vậy lát nữa anh có để em ôm anh vậy không ?

- Không.

- Vậy thôi, em sẽ không nghe đâu.

- Anh đùa thôi. Nghe đi.

Em ấy cười vui vẻ, hơi do dự rời khỏi tôi rồi bắt điện thoại.

- Alo, có chuyện gì không P'Tay.

- [...]

- Dạ, vậy một lát anh đón em nha. Dạ cảm ơn anh.

Gun quay lại chỗ tôi với vẻ mặt ỉu xìu.

- Sao vậy ?

- Một lát nữa em phải đi chở đồ qua ngoại, anh đi theo em nha.

- À không sao, anh ở đây đợi em quay lại.

- Em tưởng lúc nào anh cũng sẽ đi sát bên em chứ ?

- Anh không cần làm chuyện đó nữa rồi. Anh có thế tự do di chuyển rồi.

- Vậy sao ? Vậy anh sẽ rời bỏ em chứ ?

Ánh mắt trông chờ của em ấy làm tôi phì cười. Bao nhiêu lâu cũng không lớn hơn được.

Tôi không trả lời chỉ đáp lại bằng một cái ôm. Tôi nhớ cảm giác này, nhớ cả mùi hương hoa nhài vương trên tóc em ấy. Ấm áp đến phát khóc.

Em ấy rời đi khi cuộc điện thoại của Tay một lần nữa gọi đến.

Chuyện thứ 3, Tay chính là bạn thân cấp 3 và cả đại học của tôi. Chúng tôi thân thiết đến mức chia sẻ hết với nhau tất cả mọi chuyện trong cuộc sống, là bạn học, là bạn cùng chơi thể thao, bạn nhậu, ... Đương nhiên cậu ấy biết tôi và Gun yêu nhau. Nói đúng hơn là khoảng thời gian chúng tôi quen biết Gun bằng nhau. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến tôi cho dù cậu ấy từng thấy hình thôi trong phòng Gun. Lại còn cố gắng theo đuổi Gun, nhưng cũng tốt, Tay là một người đàng hoàng sẽ bảo vệ được cho em ấy tốt hơn tôi.

Hai năm qua Gun chịu nhiều vất vả, không phải tôi không biết, chỉ là tôi cũng không giúp được gì. Mỗi làm em ấy khóc khi trở đến nhà các nạn nhân, có khi phải chịu mưa, chịu nắng đến các ngôi mộ để sát minh danh tính làm tôi đau lòng. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện, không nên là một hồn ma quấn lấy em ấy thì có lẽ bây giờ em ấy đã hạnh phúc hơn.

- P' Off ơi .... P'Off .... P'Off

- À, ra là anh ở đây. Làm em hết hồn.

Gun trở về nhà khi trời bắt đầu tối, mặt em ấy hốt hoảng thở hổn hển như gặp gì đó làm mình sợ. Nhưng rồi lại vui vẻ khi nhìn thấy tôi.

- Sao vậy Gun ? Bình tĩnh lại đã.

- Em không sao. Em sợ anh biến mất nữa rồi.

- Không đâu.

- Giờ anh còn có quyền bỏ đi nữa mà. Em sợ anh bỏ em.

- Em ăn gì chưa đó ?

- Ấy chết, em quên nữa. Chưa ăn gì luôn. Để em gọi Pim mua đồ ăn giúp em.

- Bó tay em, trước giờ em vẫn luôn vậy không thay đổi gì hết.

- Hả ?

- À không, ý anh nói là mấy năm nay á.

Thật may em ấy không nghi ngờ gì.

Pim trở về nhà, hai anh em họ tiếp tục thu dọn thêm đồ để chở đi. Loay hoay cả buổi tối cuối cùng cũng dọn được gần hết.

- Pim, anh gọi xe rồi. Em theo người ta qua đó luôn nha. Tối nay anh ngủ lại.

- Sao vậy Pi, anh qua đó với em đi, bên đây đâu có ai.

- Thôi, anh giữ nhà sợ có người lạ vào thì tiêu.

Nói rồi em ấy liếc nhìn tôi.

- Vậy thôi, em qua đó trước, mai anh cũng phải qua với em đó.

- Ok, ok anh biết rồi mà.

- Ủa, em ở lại làm gì ? Không qua đó với Pim luôn.

- Thì tại ...

- Hửm ?

- Em muốn ở riêng với anh đó.

Vậy mà người vừa nói câu đó đã lăn đùng ra ngủ từ 7h tối tới 10h chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Lâu rồi tôi mới thấy em ấy ngủ ngon vậy. Mấy năm nay có nhiều chuyện xảy ra, em ấy lúc thì mất ngủ, lúc thì mộng du, có khi còn bật khóc lúc giữa đêm. Nhưng mà nay thì khác, bé con của tôi ngủ như một đứa trẻ, còn không quên ôm cánh tay tôi vào lòng. Như sợ tôi rời đi.

- P'Off ... P'Off mấy giờ rồi ?

- 10h30 rồi nhóc con.

- Cái gì ?

Gương mặt vừa ngáy ngủ kia giờ lại tỉnh táo đến lạ.

- Sao không gọi em dậy ?

- Em mệt mà, ngủ thêm một chút đi.

- Thôi, em mà ngủ nữa chắc lúc tỉnh dậy anh biến mất rồi.

Tôi chỉ cười rồi xoa đầu em ấy.

- Vậy ... sinh nhật em anh có xuất hiện nữa không ?

- ...

- Đừng bỏ em có được không ?

- Gun này, anh định sẽ đi tìm kiếm bản thân. Thế nên là có thể đây là lần gặp cuối cùng.

Em ấy không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống.

- Đến anh cũng bỏ em đi sao ?

- Không phải, anh không muốn ảnh hưởng đến em nữa.

- Anh biết thế nào tốt cho em sao ?

Gun lớn tiếng với tôi, lần cuối cùng tôi chứng kiến chuyện này là trước lúc tai nạn.

- Gun, em đừng như vậy.

- Đúng, em cũng không muốn bản thân mình phải như vậy. Nhưng em phải làm sao giờ ...

- ...

- Anh có biết mấy năm qua em có rất nhiều thắc mắc không ?

-...

- Em thắc mắc sao lại gặp anh, thắc mắc sao lại dính vào chuyện của anh, thắc mắc mấy năm qua sao lại nhớ anh đến như vậy ....

Em ấy nhìn tôi, đôi mắt của em ấy chứa đầy nước, giống như đang đợi cơ hội để tuôn trào

- ... thắc mắc sao chỉ gặp nhau một lần mà lại yêu anh ....

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì em ấy đã chạy vào toilet.

- Gun, mở cửa đi mà.

Em ấy vào đấy được 1 tiếng đồng hồ rồi đó.

Đúng là không thể ngờ được, dù bắt đầu lại từ đầu, chúng tôi lại có tình cảm với đối phương một lần nữa. Đương nhiên tôi rất yêu em ấy, yêu hơn cả sinh mạng này thế nên tôi càng phải rời xa em ấy. Người ta hay nói không có bí mật nào trên đời cả, rồi có một ngày em ấy nhớ ra, lúc đó là hận hay là yêu, tôi cũng không dám nghĩ.

Em ấy vẫn khóc, khóc còn lớn hơn lúc đầu.

- Gun !

- Em ra đây nói chuyện với anh đi !

Tôi sẽ giải thích rõ với em ấy, nếu em ấy không cho tôi đi, tôi sẽ không đi nữa. Dù sao, tồn tại tới bây giờ thì cũng chỉ để yêu em ấy mà thôi.

- Nếu em không ra đây, anh sẽ đi đó. Anh chỉ còn nửa tiếng để gặp em thôi.

Xin lỗi khi phải nói lời này với em. Nhưng anh thật sự không còn nhiều thời gian nữa.

- Gun à, không phải anh không muốn bên cạnh em. Nhưng mà nếu chúng ta ở bên nhau quá lâu, sau này anh phải đi thì biết làm sao ?

Em ấy ngừng khóc rồi. Tiếng mở cửa vang lên sau câu nói của tôi không lâu.

- Em có từng nghĩ sẽ như thế nào khi anh rời đi không ?

Đôi mắt sưng húp vì nãy giờ khóc, mặt mày thì lấm lem hết làm tôi muốn bỏ hết mọi chuyện ôm em ấy vào lòng.

- Anh có biết tại sao 2 năm qua, em chưa bao giờ nhận lời P'Tay không ? Không phải em không muốn mà em không thể. Cứ mỗi lần đi với người khác thì những chuyện về anh lại hiện ra trong đầu em. Đi đến nước này, em cũng đã chuẩn bị mọi thứ để yêu một người như anh rồi. Dù là rời xa, dù là biến mất không báo trước thì cũng có sao đâu. Còn tốt hơn em của bây giờ.

- Anh không muốn làm em buồn vì người không ra người ma không ra ma.

- Off à, em yêu anh, rất yêu anh. Vậy nên cho dù có chọn lại em vẫn chọn như vậy. Em chỉ cần có anh là được.

Nhóc con của tôi dù trước đây hay bây giờ cũng vậy. Luôn kiên quyết với chuyện của chúng tôi.

- Vậy nha, anh đừng đi nha.

Rồi giờ còn nhõng nhẽo với tôi. Thôi rồi tôi sắp bỏ cuộc.

- Nha ... 1 năm gặp một lần đã làm sao ? Em biết anh luôn bên cạnh anh mà.

Những lời em ấy nói làm tôi bị lay động, cảm thấy trước đây là do tôi đã quyết định sai cho mối nhân duyên tốt này. Nếu năm đó, tôi không chia tay, chúng tôi cùng nhau kiên quyết vượt qua nó thì kết quả có buồn như bây giờ không. Một người mất trí không bước được về phía trước, một người không thể đầu thai được. Đây là kết quả của ba tôi muốn hay sao chứ ?

- Ừm, anh sẽ bên cạnh em tới khi anh rời đi. Nhưng em phải hứa sẽ sống thật tốt đó, không được khóc, không được để bản thân bị tổn thương.

- Dạ, em hứa, chỉ cần anh ở đây em sẽ mãi hạnh phúc.

- Hứa đi. Nghe không thành thật gì hết trơn .

- Vậy như vậy đủ thành thật không ?

Tôi còn định trả lời thì người nào đó đã ôm tôi, còn nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi rời đi.

Trước sự khiêu khích của Gun, tôi ôm chặt em ấy vào lòng và đáp lại nụ hôn vội vàng kia.

Mới đầu tôi chỉ định trêu em ấy một chút nhưng không ngờ càng vào sâu càng không tách ra được. Nụ hôn là những khao khát tình yêu của mấy năm qua tôi dành cho em ấy. Cả những sai lầm để chúng tôi lỡ mất nhau. Đáng lẽ tôi nên làm điều này sớm hơn, bản thân không còn do dự, cũng không còn sợ nữa. Chỉ muốn yêu em ấy.

Tôi dần mất đi hơi thở khi chúng tôi càng lúc quấn với nhau. Môi em ấy mềm như viên kẹo, chỉ muốn cắn muốn nút mạnh hơn nữa.

Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 12h vang, tôi buộc phải rời khỏi môi Gun dù không nở.

- Em biết gì không ... anh cũng rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro