Chap 12: Biết nhưng chẳng thể nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và anh ấy sống với nhau rất vui vẻ. Một tháng rồi lại hai tháng, nhiều lúc tôi quên mất những chuyện tôi phải đối mặt.

Quên cả chuyện chúng tôi có thể rời xa nhau bất kì lúc nào.

Dạo gần đây tôi cứ mơ thấy P'Off. Chúng tôi trải qua rất nhiều chuyện, chuyện vui có, chuyện buồn cũng có.

Nhưng tất cả giống như đã từng xảy ra vậy.

- Nè, Gun. Đang nghĩ gì đó ? Có cảm thấy chán không ?

- Dạ không, thấy mọi người vui quá.

Hôm nay là sinh nhật P'Tay, chỉ là bữa tiệc nhỏ tại nhà với những người bạn nhưng vô cùng sang trọng.

P'Tay là con một trong một gia đình rất giàu có. Mọi thứ đến với anh ấy khá dễ dàng, bạn bè thì lúc nào cũng yêu quý.

- Tay, sinh nhật vui vẻ nha !

- Ờ, mày đến muộn đó.

Đó là P'Arm - bạn thân của anh ấy. Tôi đứng phía sau lưng P'Tay nên hình như anh ấy không thấy tôi.

- Năm nay, mày làm sinh nhật linh đình thật đấy. Định làm gì bất ngờ à ?

- Ờ, có. Mà chỉ dành cho một người thôi.

- Haha. Nhìn có vẻ đông đủ rồi đó. Phải chi thằng Off có ở đây, thì chúng ta sẽ đủ bộ rồi.

- Nè, mày nói gì vậy. Bỏ qua chuyện đó đi, mày qua đây tao nói mày nghe này.

- Ới, đau đó thằng quỷ.

P'Tay lôi kéo bạn mình đi, nhưng mà vẻ mặt anh ấy có phần hốt hoảng khi P'Arm nhắc tới ai đó.

Mà hình như tôi nghe được tên là Off. Có phải tôi nghe nhầm không nhỉ ?

P'Tay quay lại chỗ tôi không lâu sau đó. Anh ấy cũng không giải thích về chuyện P' Arm đã nói. Nhưng mà tôi lại vô cùng tò mò về những thứ liên quan tới tên Off.

- P'Tay này, bạn anh đến đông ghê. Còn thiếu ai không anh ?

- À, để anh xem. Hình như không.

- Vậy P'Off gì đó đã lại chưa ?

Tôi quan sát mọi cử chỉ của P'Tay từ khi tôi kết thúc câu hỏi.

Anh ấy có vẻ mất tự tin, tay chân lại luống cuống tới mức ly rượu trên tay xém thì rơi.

- À, không có. Người đó sẽ không đến đâu. Anh với nó .... à tuyệt giao rồi.

- Sao lại tuyệt giao ? Em thấy Pi đó giờ có xích mích với ai đâu ? Có chuyện gì sao Pi ?

- Chuyện cũ ấy mà ! Thôi em đứng đây nha. Anh đi tiếp bạn đã.

Còn có thái độ lảng tránh nữa. P'Tay sao lại giấu tôi chuyện này ?

Tiệc sinh nhật cũng đến lúc tàn, tôi xin phép về trước nhưng P'Tay muốn đưa tôi về. Dù từ chối nhưng không được.

- Em ngồi đây nha. Anh lên phòng lấy chìa khóa.

Tôi loay hoay ở dưới sảnh tổ chức tiệc. Vô tình thấy quyển album của P'Tay.

Lúc nãy bạn bè anh ấy lôi nó ra để xem mà tôi không chen vô xem được. Giờ có thời gian nên cũng muốn xem thử.

Album toàn hình chụp của P'Tay khi còn nhỏ tới bây giờ. Coi bộ hồi nhỏ Pi ấy cũng dễ thương quá nè, không khác bây giờ bao nhiêu.

Bạn bè của anh ấy xuất hiện cũng không ít, hình cấp 2 cấp 3 là nhiều nhất. Có cả P'Arm nữa nè. Và có cả ...

P'Off.

Là ... anh ấy quen P'Off sao ?

Tôi lật tiếp các trang tiếp theo. Tấm nào cũng có P'Off hết. Thì ra người mà P'Arm nhắc thật sự là anh ấy. Sao lại trùng hợp vậy ?

Nhưng sao khi nãy anh ấy lại hốt hoảng khi tôi nhắc đến P'Off.

Tôi lấy điện thoại chụp lại vài tấm ảnh để về tìm hiểu.

Bất giác trong đầu tôi hiện lên một khung cảnh xa lạ. Là một sân vận động có tôi, P'Off và cả P'Tay nữa. Hai người họ đang chơi bóng rổ còn tôi đang ngồi vẽ tranh.

Mọi thứ như thật vậy.

- Sao vậy, em đang làm gì đó ?

Từ cầu thang, P'Tay gọi làm tôi tỉnh người.

- Dạ, không. Pim gọi em. Mình mau về nhà thôi.

P'Tay hôm nay rất vui vẻ làm tôi phải bận lòng suy nghĩ có nên hỏi chuyện này không. Dù sao nếu họ thân nhau như vậy thì khi nhắc lại việc P'Off mấy chắc sẽ buồn lắm.

Nhưng mà manh mối tốt vậy sao tôi có thể bỏ lỡ được.

- Gun này !

- Dạ ?

- Em suy nghĩ tới đâu rồi ? Ý anh là chuyện chúng mình đấy.

- Em ...

- Nếu em vẫn chưa nghĩ xong thì tiếp tục nghĩ đi.

- Dạ không. Em nghĩ kỹ lắm rồi.

P'Tay dừng lại bên đường một cách vội vã.

- Em ... xin lỗi. Nhưng chúng ta chỉ nên làm bạn.

- Ừm ... không sao. Em cứ nghĩ tiếp đi. Đến khi nào chấp nhận thì thôi.

- Anh tìm người mới đi. Em với anh là không thể.

- Không Gun. Rồi có một ngày chúng ta sẽ có thể.

Đây không phải lần đầu, nhưng tôi vẫn không dập tắt hy vọng của anh ấy.

Em xin lỗi, người em yêu là Off không phải anh.

Xe tiếp tục lăn bánh theo lộ trình. Chúng tôi cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa. Chuyện kia chắc tôi sẽ gác lại đến khi có cơ hội tốt hơn.

- Em có vẻ nhiều suy tư vậy ?

- Dạ, em đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ.

- Nói anh nghe được không ?

- Uhmm... dạo này anh có nhớ ra gì không ?

- Chuyện gì ?

- Chuyện quá khứ. Lúc anh còn sống ấy.

- À ... không.

- Em mới biết được một chuyện. Nhưng anh đừng quá bất ngờ nha.

- Ừm. Chuyện gì vậy ?

- P'Tay là bạn của anh đó.

Tôi còn lôi đống ảnh cho anh ấy xem. Nhưng có vẻ anh ấy không bất ngờ như tôi nghĩ.

- Vậy sao!

- Mình sẽ dễ dàng tìm thông tin anh hơn. Em sẽ hỏi P'Tay về chuyện này.

Anh ấy dừng động tác bóp vai cho tôi như có vẻ lo sợ gì đó.

- Gun này. Mình dừng chuyện này lại đi em. Đừng tìm hiểu gì thêm nữa.

- Sao vậy Off, chúng ta sắp tìm ra sự thật rồi mà ?

Tôi nắm lấy cánh tay đang run nhẹ đặt lên vai tôi.

- Sao vậy Pi ? Sao anh có vẻ lo lắng vậy ?

- Không có. Anh không muốn em cứ dính vào chuyện này. Mấy năm nay không có kết quả rồi. Chúng ta bây giờ cũng tốt mà, mình có thể bên nhau vui vẻ. Đây là điều anh muốn nhất hiện tại.

- Nhưng ...

- Em không sợ khi tìm ra sự thật. Anh sẽ rời đi sao ?

Chuyện này tôi cũng từng nghĩ nhưng mà vậy cũng tốt mà. Nếu anh ấy cứ bên cạnh tôi mà ảnh hưởng đến sau này của anh ấy, tôi cũng không muốn.

Nếu anh ấy không muốn thì thôi tôi sẽ dừng lại. Vì dù sao bây giờ vẫn tốt.

- Dạ, em biết rồi.

Tôi ôm lấy người đang lo lắng kia. Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi, vì em sẽ mãi bên cạnh anh mà.

- Alo, Pim hả ? Anh đang trong phòng em rồi.

[- Dạ, em nhớ là nó nằm trong thùng đồ của mẹ.]

- Ok, để anh tìm.

Tôi chật vật với thùng đồ bỏ trong góc đã bám đầy bụi. Hôm nay là ngày họp lớp cấp 3 của tôi. Bọn nó bắt là mỗi đứa sẽ mang một món quà để trao đổi. Thế nên tôi đã nhớ đến bức tranh tôi vẽ cả lớp năm cấp 3. Đây chắc là một món quà vô giá.

Mà cũng lâu rồi nên nó bị tôi lãng quên luôn rồi.

Tôi vội về nhà sau khi tan làm để vào phòng Pim kiếm lại nó trong đóng đồ từ nhà tôi chuyển sang. Bận tới mức tôi còn chưa qua phong để chào P'Off một tiếng.

- À, đây rồi.

Lục mãi thì cũng nhìn thấy thứ muốn tìm. Đổ cả mồ hôi. Nhưng mà ở đây còn quá nhiều thứ mới lại mà tôi chưa từng thấy. Chắc là đồ của mẹ

Tôi cầm một hộp gỗ màu nâu đậm. Hình như nó rất quen, tôi thấy mẹ mở nó vài lần rồi. Nhưng mà hiện tại cũng không có thời gian để xem, mang về phòng trước đã.

Đến khi tôi nhớ ra hộp đồ đó cũng là mấy ngày sau đó rồi.

Hôm nay chỉ có tôi trong phòng. P'Off nói muốn ra ngoài hít thở không khí một chút nhưng khi tôi đòi đi theo thì lại không cho.

Nên giờ nằm không ở nhà. Mà cũng tốt, dạo này công việc bận rộn nên không có thời gian dọn dẹp phòng ốc. Hôm nay bắt tay vào làm luôn.

Và nhờ vậy mà tôi nhớ lại chiếc hộp kia.

Bên ngoài tuy khá cũ kĩ nhưng lại có một ổ khóa số khá kiên cố. Tôi suy nghĩ một hồi quyết định thử.

Nào là sinh nhật mẹ, sinh nhật ba, ngày cưới, ... cái nào cũng không đúng.

Tới khi thử sinh nhật tôi lại mở ra được. Tự dưng trong lòng có chút xúc động.

Bên trong là một quyển sổ cùng với những thứ linh tinh. Do dự một lát tôi cũng quyết định đọc đó.

Đây là nhật ký của mẹ, mẹ đã viết nó từ rất lâu rồi. Từ khi tôi và Pim mới sinh ra.

Trong đây là những câu chuyện của gia đình có lúc vui lúc buồn của mẹ. Bất giác tôi nhớ mẹ quá, nước mắt không tự chủ mà rơi.

Nhưng mà ...

Những đoạn gần cuối của quyển nhật ký là những chuyện rất khó hiểu.

Ngày ...

" Mẹ không biết mẹ phải làm gì nữa ? Mẹ biết tụi con yêu nhau thật lòng nhưng mẹ không thể đứng yên khi thấy con mẹ bị người ta đối xử tệ như thế. "

Ngày ...

" Những vết thương trên người Gun ngày càng nhiều. Nhưng thằng bé luôn giấu, không muốn tôi xen vào chuyện này. Tôi nghĩ mình nên nói với người kia "

Ngày ...

" Dường như người đó không biết chuyện ba mình đã làm với Gun và gia đình tôi. Ông ấy thật sự quá độc ác. Bằng cách nào đi nữa tôi sẽ ngăn chuyện chúng nó lại".

Ngày ...

" Người kia đã hứa sẽ chia tay Gun và rời xa con tôi. Hy vọng người đó giữ đúng lời hứa của mình. "

Ngày 04/10/2010

" Tai nạn bất ngờ ập đến trong ngày hôm nay. Có phải là do tôi không ? Tại tôi chia rẽ tình cảm chúng nó, nên nó mới quyết định như thế này. Gun thì hôn mê không biết khi nào mới tỉnh lại. Người kia thì chết trong tai nạn. Không biết khi Gun tỉnh lại nó có oán hận tôi không ?"

Ngày ...

" Gun tỉnh lại sau thời gian rất dài. Nhưng mà nó quên hết chúng tôi, quên những chuyện xảy ra và quên luôn người đó. Như vậy cũng tốt, nó sẽ không phải đau lòng nữa."

Ngày ...

" Gun dần lấy lại được kí ức của mình nhưng vẫn chưa thể nhớ được người kia. Tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè Gun, muốn bọn nhỏ đừng kể chuyện này cho Gun nghe, kể cả New. Hy vọng ông trời nghe được lời cầu xin của tôi, để nó quên luôn người đó. "

Ngày ...

" Bệnh tôi càng ngày càng nặng hơn, có lẽ đây là nghiệp tôi phải gánh. Tôi trằn trọc nhiều đêm về chuyện của Gun ? Có nên nói với nó về chuyện trước đây không ? Vì nếu tôi không nói sẽ chẳng ai dám nói."

Đây là trang cuối cùng rồi.

Người mà mẹ tôi nhắc đến là ai vậy ? Là người yêu của tôi trước đây sao ?

Thì ra đoạn ký ức trước khi vào phòng phẩu thuật là có thật. Người đi chung với tôi chết ngày hôm đó là người tôi yêu.

Nhưng sao trong số những người tôi từng tìm thông tin tôi chẳng nhớ gì về họ, họ dường như ở xa và không có mối quan hệ nào với tôi cả.

Tôi nhớ ra rồi. Còn hai người nữa, tờ thông tin biến mất. Có thể 1 trong 2 người chính là người đó.

Tay tôi run run bấm dãy số điện thoại của chú cảnh sát trước đây.

Tiếng chuông đổ hồi lâu cũng có người bắt máy.

- Alo, con chào chú ạ ! Chú còn nhớ cháu không ? Cháu là người xin thông tin tai nạn đường Xxx đây ạ.

- A, hay quá. Chú vừa định điện cho con mấy ngày nay, nhưng lại làm mà điện thoại cũ chú bị hư nên không biết cách nào liên lạc được.

- Dạ.

- Dạo này còn còn tìm thông tin người đó không ?

- Dạ con đã tìm được một thời gian nhưng không có kết quả ạ.

- Chú vừa hay tìm được thông tin của 2 người còn lại rồi đây. Lúc chú tìm hồ sơ lại phát hiện hai trang bị xé trong quyển tài liệu khác. Kiểm thì mới biết là thứ con cần.

- Dạ, chú có thể nói tên hai người đó cho con nghe được không ạ ?

- Đợi chú lấy đã.

Trong lúc đợi chú ấy tôi lấy giấy viết ghi lại thông tin của hai người chú định nói. Vô tình làm rơi chiếc hộp xuống đất. Tôi vội nhặt mấy món đồ nhỏ trong đó thì nhìn thấy một phong bì dày.

- Rồi đây. Con còn ở đó không ?

- Dạ chú nói đi.

Tôi bật loa để điện thoại trên giường. Tay loay hoay mở cái phong bì đó ra.

- Một người tên là Gun Atthaphan Poonsawat. Người còn lại tên là Off Jumpol Adulkittiporn.

Khi cái tên thứ hai được phát lên thì tay tôi cũng vừa vặn lấy được một tấm hình từ phong bì.

Tấm thứ nhất, tấm thứ 2, tấm thứ ba và sau rất nhiều tấm như vậy nữa. Tôi mới dám tin tôi từng quen biết anh ấy.

Nhưng không chỉ đơn thuần là quen biết mà chúng tôi còn yêu nhau và xém chết cùng nhau.

Nhưng thà là chết đi còn tốt hơn là để tôi tự mình phát hiện ra sự thật kinh hoàng này.

Tôi tắt điện thoại không lâu sau đó. Ngồi thẫn thờ nhìn đống hình trước mặt. Bây giờ tôi nên nói với anh ấy như thế nào đây.

Nói là chúng tôi là người yêu của nhau, nhưng tai nạn đã làm một người sống một người chết sao ?

Hay nói là tôi đã quên anh ấy ?

Để xác định chắc chắn hơn về chuyện này tôi điện cho người mà mẹ tôi đã nhắc đến trong quyển nhật ký. New.

- Alo, lâu rồi không thấy mày điện tao ? Mày ổn hơn chưa, xin lỗi vì không về dự đám tang mẹ mày được.

- Ờ, dạo này tao bận. New, tao có chuyện muốn hỏi ?

- Chuyện gì ?

- Mày còn nhớ khi tao xảy ra tai nạn không ?

- Nhớ.

- Vậy chắc mày cũng biết P'Off mà đúng không ?

- ...

- New, nói thật cho tao biết đi.

- Ờ, tao biết chứ. Mày nhớ ra hết mọi chuyện rồi hả ?

- Không hẳn. Nhưng chuyện là như thế nào vậy ?

- Tao cũng không rõ, chỉ biết bọn mày quen nhau lâu lắm rồi. 3 năm thì phải. Hôm đó là sinh nhật mày, mày muốn đi ngắm sao băng cùng anh ấy rồi gặp tai nạn. Anh ấy chết khi được đưa đến bệnh viện. Còn mày thì quên mất anh ấy.

- ... sao mày không nói với tao ?

- Mẹ mày đã nhờ tao. Gun, chuyện này qua lâu lắm rồi. Tưởng mày quên được thì quên đi, tại sao bây còn nhớ làm gì ?

- Không, New. Tao đã phải sống trong khó chịu nhiều năm nay. Tao chưa bao giờ quên anh ấy, tao luôn cảm nhận được sự thiếu thốn trong cuộc sống này. Mày không hiểu, không ai hiểu cho tao cả.

Nói rồi, tôi tắt máy. Để mặc cái điện thoại cứ reo liên tục.

Còn tôi thì không kiềm được mà khóc, không biết tại sao giờ phút này tôi lại đau lòng đến vậy ? Là vì tôi mất người yêu hay là vì người đó là P'Off.

Sao trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như thế ? Tại sao nhất định là anh ấy ?

- Gun, em sao vậy ?

P'Off trở về từ khi nào tôi cũng không biết. Nhưng tôi cũng không thể ngừng khóc được.

- Được rồi, nín đi. Sao lại khóc ?

- P'Off, em... biết hết tất cả mọi chuyện rồi.

- ...

- Chúng ta từng yêu nhau khi anh còn sống, chúng ta đã gặp tai nạn, nhưng sao anh lại chết chứ ? Sao em lại có thể quên anh như vậy ?

Tôi trách anh ấy cũng trách luôn bản thân. P'Off điềm tĩnh hơn tôi. Không có bất ngờ khi biết chuyện này.

- Gun này, đừng khóc nữa. Chuyện qua rồi mà.

- Anh biết chuyện này rồi sao ?

- Ừm, anh đã nhớ hết rồi.

- Vậy sao không nói cho em ?

- Để em khóc giống bây giờ sao ? Không Gun, anh ước cả đời này em quên đi anh.

Tôi chẳng thể đáp lại lời của anh ấy. Nhưng tại sao tôi chẳng nhớ ra chuyện gì ngay lúc này, chỉ là những mảnh ghép nhỏ cứ lóe lên trong đầu tôi.

- Gun, em đừng khóc nữa được không ? Chúng ta như vậy cũng tốt mà. Anh vẫn bên cạnh em như trước đây mà.

Phải, nhưng mà sao anh lại khóc ? Giọt nước mắt của ai kia rơi trên tay tôi.

- P'Off, em xin lỗi. Vì em đã quên đi anh.

Anh ấy chẳng đáp, chỉ lau nước mắt cho tôi.

Sao tôi cứ có linh cảm không tốt. Có phải chúng tôi sắp rời xa nhau không ?

---------------------------------------------------------

Không biết sao mình ko up hình được luôn. Nên hiện chỉ có vậy thôi. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro