Chap 2: Là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thật sự không nhớ bất kỳ chuyện gì hết. Xin lỗi cậu. 

Off trả lời bằng giọng buồn hiu, cũng không biết như thế nào. Tôi cũng chẳng thể ép anh ấy được. Haizzz.

- Không cần xin lỗi tôi, tôi cũng từng bị mất trí nhớ đó, tôi hiểu được cảm giác của anh. 
- Ờ, tôi biết mà.
- Anh biết hả ?
- Ờ tôi đã ở bên cậu từ khi cậu được đưa tới bệnh viện trong tai nạn rồi.

Tôi kích động khi nghe tới chuyện cũ, có thể anh ấy biết về tai nạn đó.

- Vậy anh có biết tại sao tôi lại bị tai nạn không ?
- Không, lúc cậu trên xe cấp cứu tôi mới bị lôi theo thôi. Chứ trước đó thì ... tôi không nhớ gì cả.
- Vậy có khi nào là do anh hợp mệnh với tôi không ?

Nói xong câu này tôi hơi bị gợn người, không lẽ anh ấy đi theo tôi suốt đời luôn. Điều này không tốt lắm nghe, người và ma sao có thể cùng nhau được.

- Tôi cũng không biết.
- Haizzz, thôi tôi đi ngủ đây, mai tính tiếp.
- Ờ, bye cậu. 

Tôi leo lên giường nằm suy nghĩ hồi lâu, rồi ngồi bật dậy để tiếp tục giải đáp thắc mắc của bản thân.

- Ủa rồi anh có ăn không, có tắm không, có ngủ không ?

Off đứng gãi đầu, chắc không biết trả lời sao cho phải. 

- Tôi ... không cần ăn, không cần ngủ cũng không cần tắm. 
- Ờ.
- Nhưng mà ... tôi muốn biết cảm giác được ăn gì thế nào.

Off ngại ngùng đáp.

- Anh muốn ăn gì ?
- Tôi muốn ăn bánh bò lá dứa lần trước cậu làm. Tôi thấy cậu làm món đó rất ngon. Có được không ?

- Bánh bò lá dứa hả ? Ok. Mai để tôi làm. Nhưng mà ...
- Sao vậy ?
- Tôi không biết gửi cho anh làm sao ? 
- À, tôi thấy người ta thắp hương rồi vái vái gì đó là được rồi. 
- Ờ để mai tôi thử. Anh ngủ ở sopha được không ?
- Được chứ, đôi lúc tôi đi loanh quanh không có ngủ. Miễn là ...
- Sao ?
- Đừng quá xa cậu là được.

Mặt tôi ửng đỏ vì câu nói vừa rồi. Lời anh ta nói nhẹ nhàng, trầm ổn nhưng lại làm tôi xấu hổ. Aaaaa.

- Thôi tôi đi ngủ đây. 
- Ờ, ngủ ngon nha. 

Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Anh ấy nằm ở sopha im lặng chắc là ngủ rồi. Ngày mai chắc là một ngày thú vị đây.

Đồng hồ báo thức vang lên lúc 7h30 sáng, tôi mò mẫm tắt cái báo thức trên bàn rồi kéo chăn định ngủ tiếp. Nhưng mà tôi nhớ ngày hôm nay có rất nhiều việc để làm mà thời gian của Off không có nhiều. Haizzz không biết dính tới ba chuyện ma quỷ này có tốt không chứ mệt rồi á. Aaaa

- A.

Mới hét trong lòng giờ quen miệng la luôn ra ngoài rồi nè. Tôi hốt hoảng là tại vì bắt gặp khuôn mặt của Off đang ghé sát giường khi tôi vừa mới mở mắt. Tôi chắc phải tập quen với chuyện này quá, không thì có ngày tôi xỉu vì bị hết hồn.

- Thức rồi hả ?
- Ờ.

Anh ấy mỉm cười ngồi nhìn tôi làm thấy ngại vô cùng. 

- Anh có thể ... đừng nhìn tôi được không ?
- À xin lỗi. Tôi quên là giờ cậu nhìn thấy tôi.
- Nhưng mà Off này !
- Hửm.
- Chúng ta thay đổi cách xưng hô đi được không ?
- Ờ, nhưng mà như thế nào ?
- Tôi nghĩ anh hơn tuổi tôi, cũng không biết chết từ khi nào nên là tôi sẽ kêu Pí bằng anh được không ?
- Ừm, vậy anh sẽ gọi em là Nong vậy.

Tôi đi vệ sinh cá nhân sau đó thì xuống nhà cùng P'Off. Sáng nay mẹ tôi làm rất nhiều món, món nào cũng là món tôi yêu thích nhưng mà chỉ tội Off thôi chỉ có thể nhìn mà không có được ăn. 

- Sao hôm nay P'Gun vui vậy.
- À ... tại nay sinh nhật anh mà.
- Có thật không ? Hay là ...
- Hay là gì ? Không có gì đâu bình thường anh cũng vui vậy á. 555

Ăn xong tôi phụ mẹ rửa chén đĩa nhân tiện hỏi mẹ về khuôn làm bánh bò lá dứa mà P'Off muốn ăn.

P'Off đúng một bên nghe tôi hỏi về món bánh bò thì mặt mày sáng rỡ, hào hứng như 1 đứa con nít vậy.

- Trước tiên là chúng ta phải đi chợ mua bột năng, nước cốt dừa, lá dứa,.... P' còn nhớ gì nữa không ?

Tôi với P'Off mãi lo nói chuyện với nhau mà không để ý là có 3 người đang ngơ ngác nhìn tôi. 

- P'Gun nói chuyện với ai vậy ?

Tôi và anh ấy 4 mắt nhìn nhau khi bị Pim hỏi gì vậy. 

- À, anh nói chuyện một mình thôi à. Haha

Hết hồn hết trơn !!!

Khi chợ cách nhà tôi khá xa nên tôi chở P'Off bằng chiếc môtô tôi mua hồi năm nhất. P'Off hơi ái ngại vì không dám leo lên.

- Sao vậy ?
- Anh không dám đi. Hay em đi trước, anh sẽ tự động đi theo em thôi.
- Điên hả, em sao để anh bị kéo theo như vậy hoài được.
- Nhưng mà anh sợ thật.

Anh ấy vừa mè nheo với tôi sao ? Cực kì dễ thương nha. Rồi sao tôi dám chạy xe đây. Huhu.

- mmm, không sao có em mà. 

P'Off cũng chịu nghe lời leo lên xe. Tay chân đang run hết cả lên.

Tôi và P'Off ghé vào một khu chợ, tìm vài món cần mua xong lại tạc qua mua một số cúng cho anh ấy. Nói mua vậy thôi chứ tôi cũng không biết cúng như thế nào đâu. Haizzzz. 

- Em mua chi vậy, em cũng đâu biết gửi cho anh sao đâu ?
- Ơ, thì em sẽ tìm cách mà.
- Phiền em rồi, nếu không được thì thôi nha. Dù sao thì ...

Tôi ngước nhìn P'Off, anh ấy có vẻ không vui lắm, tôi đợi nửa câu nói còn lại của anh ấy. 

- Hết hôm nay, em cũng không nhìn thấy anh nữa. 
- Tào lao, em đâu để anh cứ như vậy hoài được.
- ...
- Em cũng không ngờ lại có một người ở bên cạnh em lâu vậy rồi. Em tin trên đời này có duyên phận. 

P'Off không trả lời chỉ im lặng nhìn xa xăm.

- À để em điện ngoại em để hỏi. 

Ngoại tôi chỉ tôi cách để cúng cho P'Off. Hai chúng tôi rất hứng khởi trở về nhà, thật may là ba mẹ và em gái tôi đã ra ngoài chỉ có tôi và P'Off.

- Anh ngồi đó đi, em vào bếp làm bánh cho.

Nói rồi anh ấy cũng theo tôi vào bếp. Tôi cũng không nói gì mà bắt tay vào công việc của mình.

- Trước đây em có hay làm bánh không ? 
- Hửm ? Em cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là đã từng làm rất nhiều bánh ngọt cho ai đó. 
- À chắc làm cho người yêu. 
- Haha chắc không, từ lúc em tỉnh tới giờ có ai tìm em đâu. 

Off đứng gãi đầu cười trừ. Anh ấy nhắc tôi mới để ý, bản thân tôi không phải là người thích ăn đồ ngọt nhưng lại từng làm biết rất nhiều đồ ngọt. Không biết từng làm cho ai nữa. 

- Gun, Gun, Gun!
- Hả ?
- Bánh cháy rồi kìa !

Tôi mãi lo suy nghĩ mà không để ý đến mẻ bánh đang trên lò nướng. Sao không phải lúc nào mà lại ngay lúc muốn thể hiện tài nghệ mình như vậy ? Xấu hổ chết đi được.

P'Off đứng kế bên cười như được mùa trong khi tôi lụp chụp với mớ bánh cháy xém. Hic. 

- A.
- Có sao không ?

Off nắm lấy tay tôi thổi thổi vào đó. Ủa nhưng mà ? Tôi bất ngờ rút tay lại.

- Sao em cảm nhận được tay anh rồi ?
- Thật hả ?

Off kích động nhìn tôi. Thật sự tôi vừa chạm được tay anh ấy đó. Hai chúng tôi rơi vào khoảng lặng không biết nói gì với nhau. Một lát sau, Off đưa tay và yêu cầu.

- Giờ em chạm lại thử đi coi được không ?

Tay tôi run rẩy thử chạm P'Off một lần nữa. Nhưng lần này lại không có kết quả gì. Sao vậy ? Không lẽ là do tôi tưởng tượng ra hay sao ? 

- Chắc em tưởng tượng ra thôi.

Tôi tự kết thúc câu chuyện của bản thân và tiếp tục làm bánh. Bánh xong tiếp theo là công việc khó khăn đó là làm sao để P'Off nhận được bánh. Tôi đặt đĩa bánh ở trên bàn, sau đó thắp hương khấn tên của P'Off.

Lần đầu, thất bại.

Lần 2 cũng không khả quan hơn. 

Lần 3, lần 4, lần 5 .... lần n vẫn ko thành công. 

Haizzz, sao vậy nè ? Cuối cùng công sức của tôi không ra gì rồi hả. Tôi ngồi bệt dưới chân giường lên mạng tìm cách khác. P'Off ngồi kế, chăm chú đọc cùng tôi. 

- Thôi Gun, không sao đâu. Anh đâu cần ăn. Anh có thể đi xin mấy hồn ma khác mà.
- Nhưng mà... tới đây rồi. 
- Em vất vả rồi. 

Tôi cũng hết cách rồi, chỉ là hơi tiếc thôi. Bây giờ là 3h chiều, tôi ngủ thiếp đi bên mép giường từ khi nào không hay luôn. Trong sự mơ màng, tôi thấy P' Off đang xoa đầu tôi, ngồi nhìn tôi ngủ.

- P' Off, em sẽ cố giúp anh. 

Tôi nói mớ không tự chủ được.

- Nhóc con, ngủ ngon nha.

Anh ấy lại xoa đầu tôi và tôi cảm nhận được điều đó. Không lẽ P' Off thật sự có thể chạm vào tôi ? Tiếp theo đó tôi không còn nhớ gì nữa cho đến khi có người gõ cửa phòng.

- Gun ơi, con có điện thoại nè !

Tôi giật mình dậy vì tiếng gọi của mẹ. Tôi chạy xuống nhà nghe điện thoại, đó là P'Tay.

- Alo, Nong Gun hả ? Sinh nhật vui vẻ nha.
- Dạ, cảm ơn P'Tay.
- Nãy giờ em làm gì vậy ? Anh điện với nhắn tin cho em không được.
- Dạ nãy giờ em ngủ quên, haha. Anh điện em có chuyện gì không ?
- À không, anh chỉ định hỏi em tối nay có bận gì không, mình đi chơi với nhau !
- Dạ được, để em nói với mẹ! 
- Ok, anh đến đón em nha !
- Dạ anh, lát gặp lại. 

Chắc không phải do tôi tự tưởng tượng ra đâu, P'Tay có thể có ý với tôi. Anh ấy luôn tốt với tôi như vậy, luôn là người quan tâm, chăm sóc tôi kể từ ngày chúng tôi quen biết nhau. 

Để kể một chút về P'Tay. Anh ấy hơn tôi hai tuổi, hiện đang học khoa Âm nhạc chung trường với tôi. Chúng tôi quen biết nhau trong một lần tham gia câu lạc bộ của trường. Anh ấy rất đẹp trai, hát rất hay và vô cùng vui tính. Đây cũng chính là mẫu người yêu lý tưởng mà tôi muốn.

- Tay là một người tốt đó !
- Hả ?

Tôi bất ngờ vì câu nói của P'Off. Thì ra anh ấy không những theo tôi mà còn quan sát, quan tâm mọi thứ xung quanh tôi như một thần hộ mệnh.

- Anh nói là Tay Tawan rất tốt, nếu như em thích cậu ấy thì em có thể ...
- Ờ, nhưng mà ... haizzz

Tôi không biết nói sao, bỏ lên phòng luôn. Không phải tôi không thích P'Tay chỉ là tôi vẫn đang vướng bận điều gì đó mà bản thân không thoát ra được. Sợ là khi bắt đầu một mối tình sẽ bị chuyện đó mà ảnh hưởng.

Như vậy cũng tốt mà, là bạn là anh em cho đến khi không thể được nữa. Lúc đó chúng tôi có thể yêu nhau mà không cần lo nghĩ gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro