Chap 8: Là em đã mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ, con đứng trước cổng cảnh sát rồi, bây giờ con vào được chưa ạ ?

- Được rồi, con vào trong đợi chú một lát. 

Tôi nhanh chân bước vào trong sở cảnh sát chờ đợi. Vừa ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là P'Tay. 

- Alo, em nghe đây ạ. 

- Công việc của em đã giải quyết ổn thỏa chưa ?

- Dạ chưa. Nhưng chắc cũng không gặp rắc rối gì đâu anh.

- À ok, nếu có gì cần anh giúp thì cứ nói nha. Anh gọi để nói là em đừng cảm thấy có lỗi về việc đi chơi hôm nay thôi. 

- Em xin lỗi anh, mình hẹn với nhau dịp khác nha anh. 

- Đương nhiên, em cứ giải quyết hết công việc đi đã. Coi như lần này em nợ anh đó.

- Dạ, khi nào xong công việc em mời anh đi ăn nha.

- Ok, bye em. Cẩn thận đó.

P'Tay thật sự tốt làm tôi còn cảm thấy có lỗi hơn về chuyện tối qua.

Thật ra không phải tôi đã mở được mặt hình mà là ...

Khi tôi còn giữ đồng xu trên tay thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Vì thế mà tôi giật mình làm rơi đồng xu xuống đất. Tôi cũng không bận tâm tới nó mà nhanh chóng nghe cuộc gọi đó. 

- Alo, cho hỏi ai vậy ạ ?

- Em... có phải là Gun không ? 

- Dạ, cho hỏi ai gọi đến đấy ạ ?

- Chị là ... là....

- Alo ?

Sau đó thì không nghe trả lời nữa, tôi gọi lại mấy lần nhưng chị đó tắt máy rồi.

Tôi đi loanh quanh phòng tìm đồng xu bị rơi. Khi tôi mò dưới gầm giường thì phát hiện một tấm ảnh bám đầy bụi.

Trong tấm ảnh đó ngoài tôi ra còn có một người con trai nữa và người ấy rất giống một người.

Đó là P'Off.

Không lẽ ... tôi từng quen biết anh ấy sao ?

Và đó cũng chính là lý do tôi đến đây sáng nay. Nếu bức hình ấy thật sự là anh ấy thì có thể chúng tôi từng quen biết nhau. Nhưng tôi không có một chút ấn tượng nào về chuyện đó. 

- Con đợi có lâu không ?

Câu nói của chú cảnh sát cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Dạ không lâu ạ.

- Đây, thứ con cần đây. 

Tôi đón lấy tập hồ sơ mới tinh từ tay chú cảnh sát. 

- Giờ con ngồi đọc một lát đi, rồi chụp hình lại nếu muốn.

- Dạ, con cảm ơn chú. 

Tôi yên vị ngồi đối diện chú ấy lật từng trang của hồ sơ.

Cuốn hồ sơ cũng không quá dày, mấy trang đầu nói về nội dung chung mà tôi cũng từng xem ở trên báo. Ở đây thể hiện rõ có 10 người tử vong và 10 người bị thương. Đây là số liệu sau thời gian các nạn nhân tiếp nhận điều trị tại bệnh viện.

Mấy trang tiếp theo là thông tin của các nạn nhân, chỉ có thông tin về tên, địa chỉ nhà và không có bất kỳ hình ảnh nào. Tôi đọc sơ lược thông tin của các nạn nhân nhưng trong đó lại thiếu mất 2 trang. Và trong 18 người còn lại thì không có tôi.

Không lẽ đây không phải là hồ sơ tai nạn năm đó của tôi ?

- Chú ơi. Con hỏi chú vài điều được không chú ?

- Sao vậy ? Con cứ hỏi.

- Đây chính xác là tài liệu con tìm sao chú ?

- Đương nhiên rồi, vì năm đó tai nạn này là tai nạn lớn nhất khu này với lại ở đường đó cũng ít xảy ra tai nạn.

- Vâng ạ, tại con không thấy tên con. Ở đầu thông tin thì hồ sơ ghi có tổng cộng 20 người nhưng bên trong chỉ có 18 người thôi ạ.

- Vậy sao ? Chú chưa xem hồ sơ này lại, đưa chú xem thử.

Chú cảnh sát xem lại hồ sơ một lượt rồi đưa nó lại cho tôi. 

- Chắc là do sai sót gì đó, để chú kiểm tra lại thử, giờ con xem tiếp đi.

- Dạ.

- Con nói con mất trí mà vậy con đã nhớ lại được nhiều chưa ?

- Dạ cũng được nhiều rồi ạ, chỉ là hình như con vẫn còn quên gì đó.

- Chú cũng từng gặp nhiều người bị tai nạn rồi mất trí như con. Họ sẽ thường quên đi những chuyện đau buồn nhất để bảo vệ bản thân.

- Dạ, con có biết điều này.

- Nhưng chú nghĩ chuyện đau buồn thì thường xuất phát từ thứ họ trân trọng nhất. Nên là không ai muốn quên một người quan trọng với mình đâu.

Lời chú ấy nói làm tôi nhớ đến bóng hình của người con trai từng xuất hiện trong tâm trí tôi. Dù không thấy được mặt nhưng lần đó làm tôi ám ảnh tới bây giờ.

- À, tối qua chú tưởng con bận không đến được ?

- Dạ, đúng vậy ạ. Nhưng con hủy rồi tại con sợ không lấy được hồ sơ.

- Mà hình như ...

- Sao chú ?

Tôi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt chú ấy đang dò xét tôi.

- Người đó chắc không đơn giản là một người bạn nhỉ ? 

- Dạ ?

- Chú nói người con muốn tìm thông tin. 

- Dạ con cũng không biết nữa ạ.

Tôi cười trừ. Bởi vì tôi cũng không biết là tôi đang vì tôi hay vì anh ấy nữa.

- Chú cũng hy vọng con tìm được gì đó. 

Sau khi từ sở cảnh sát trở về tôi bắt đầu lập ra một kế hoạch để tìm hiểu thông tin những người trong hồ sơ đó. 

Bây giờ có tổng cộng là 18 người có thông tin, tôi là 19 và còn một người thì chắc phải chờ chú cảnh sát kiếm lại giúp.

Tôi quyết định sẽ đến từng địa chỉ của những người đã tử vong trong tai nạn. Mặc dù nó hơi mất thời gian nhưng đây chắc có lẽ là cách duy nhất rồi.

Thời gian trôi qua, tôi cũng đã đến được nhà của vài người tử vong, có khi còn đến nghĩa trang để xem xác minh. Nhưng đều không có kết quả. 

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc cũng gần đến sinh nhật của tôi rồi. 

- Nè, sao mày nôn sinh nhật dữ vậy ?

Thằng White khó hiểu khi tôi háo hức đếm từng ngày đến sinh nhật.

- Thì sinh nhật chỉ một năm mới có một lần mà.

Với lại mỗi năm tao cũng chỉ có 1 ngày để gặp anh ấy thôi.

- Ờ, mày muốn quà gì để tao mua ?

- Thôi, từ từ đã. Tao còn việc phải nhờ mày.

- Vụ gì vậy mày ?

Do cũng gần đến sinh nhật, à thật ra là gặp P'Off nên tôi càng cố gắng tìm nhà các nạn nhân hơn. Nhưng vì có một số gia đình nhà quá xa nên tôi phải nhờ đến thằng White.

- Đi với tao đến một nơi được không ?

- Ok bạn, đi đâu cũng được.

Nhưng chuyến đi hôm nay lại thất bại. Đó không phải là P'Off.

- Rốt cuộc mày đang làm gì vậy Gun ?

-Tao đang tìm một người.

- Người trong tấm ảnh này hả ? Ai vậy ? Tao thấy phòng mày có quá trời hình vẽ người này.

- Tao không biết nữa. Tao nghĩ tao quen biết anh ấy.

- Là sao ?

- Mày có tin trên đời này có ma không ?

- Gì vậy mày ? Đừng làm tao sợ.

- Tao nói thật. Tao nhìn thấy một hồn ma.

Tôi nói thật với thằng White vì biết tôi còn phải nhờ nó nhiều thứ lắm.

- Thật hả ? Vậy anh này chết rồi hả ?

- Ờ, nhưng hồi mấy tháng trước tao lại tìm được một tấm ảnh tao chụp chung với anh ấy trong phòng.

- Vậy có nghĩa là mày có quen biết với người này nhưng mày không nhớ anh ấy ?

- Có thể là vậy. Vậy nên tao phải tìm hiểu về thông tin của anh ấy vì P'Off không còn nhớ gì cả. Và đây cũng có thể là lý do anh ấy không đi đầu thai. Nên tao muốn giúp.

- Sao giờ mày mới nói với tao ?

- Tao sợ mày không tin.

- Mày điên thật, mày có khi nào nói đùa mấy chuyện này đâu.

Thằng White vừa nói vừa đánh tôi một cái rõ đau.

- Ê Gun, sau mày nóng quá vậy. Mày đang phát sốt rồi.

- Vậy hả ?

Tôi tự sờ vào trán mình. Ờ hình như sốt thật rồi.

- Chắc do hồi sáng tao với mày dầm mưa ra nghĩa trang đó.

Mấy bữa nay tôi mệt thật, vì tôi muốn nhanh chóng tìm được thông tin để có thể nói với anh ấy.

- Ờ, thôi tao chở mày về cái đã.

Về nhà tôi nằm miên man trong phòng, dù không thích uống thuốc lắm nhưng hôm nay tôi phải uống. Bởi vì mai là sinh nhật tôi rồi, mà tôi thì muốn được đi chơi với P'Off.

Vậy nên tôi phải khỏe lại trước khi đến sinh nhật. Huhu

Tôi ngủ thiếp đi cho đến khi giật mình bởi tiếng chuông báo thức. Bây giờ là 11h55p, tôi quờ quạng ngồi dậy đón chờ khoảnh khắc qua tuổi mới.

Nhưng thật ra là khao khát được gặp người đó. 

11h58 tôi thắp nến lên cái bánh kem tôi mua vội trên đường về.

11h59 nguyện cầu trước thềm tuổi mới. Tôi ước sẽ được gặp anh ấy.

00h00 thổi tắt hết 21 cây nến nhỏ. Vậy là một tuổi mới lại qua. Hy vọng khi mở mắt ra có thể thấy anh ấy đang ngồi kế tôi.

00h05 tiếng chuông tin nhắn vang lên liên hồi nhưng tôi không bận tâm lắm.

00h10 tôi vẫn chưa thấy anh ấy xuất hiện.

00h30 tôi vẫn đợi chờ người nào đó.

01h00 anh ấy vẫn chưa xuất hiện như mọi khi.

01h30 tôi thắp lại cây nến trên bánh kem rồi thổi tắt nó lần nữa.

2h00 không hiểu vì gì mà tôi đã bật khóc.

03h00 tôi ngồi thơ thẩn nhớ về những lần gặp anh ấy rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Hình như e đã mơ, một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ có anh bên cạnh em suốt 3 năm qua. 

Và giờ chắc là lúc tôi nên tỉnh giấc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro