Chap special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên mọi chuyện đã trở về như cũ rồi. Tôi và Papii đã làm lành sau cái hôm đi ngắm sao băng. 

Thật ra lúc đầu, tôi bị rối bời bởi những thứ xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mình. Tôi cần chút thời gian để tiếp nhận nó. 

Lúc đó tôi giận chuyện P'Off nói dối tôi. Nếu hôm đó chị họ anh ấy không điện tôi, vậy khi nào tôi mới biết sự thật đó ?

Tôi cũng gọi cho P'Tay để kể hết cho anh ấy nghe chuyện giữa tôi và Papii, anh ấy cũng bất ngờ và đã xin lỗi tôi rất nhiều. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn như cũ, anh ấy vẫn là người anh tôi yêu quý nhất trên đời. 

Hôm tôi bị bắt, tôi đã nghe hết lời hai người đó nói với nhau. Nhưng đến khi P'Off bước vào tôi lại không có gan để đối diện, muốn thử thêm lần nữa, thử xem anh ấy định nói dối đến bao giờ.

- Nghĩ gì đó ? 

P'Off đang nằm trên chân tôi bấm điện thoại.

- Đang nghĩ nếu không có ngày hôm đó, anh định nói dối em đến bao giờ ?

- Không có, anh định hẹn em để nói đó.

Anh ấy chậm rãi đáp, có vẻ là nói thật.

- Vậy sao không nói ngay từ đầu chứ, em đã bị tổn thương lắm đấy ?

Tôi vừa đùa vừa thật nói anh ấy nghe thứ tôi nghĩ. Thật là lúc trước mọi chuyện có lẽ đã dần lắng xuống nhưng khi Liam xuất hiện, người đó như cơn gió lớn thổi tung suy nghĩ của tôi.

- Thì tại ... anh sợ. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, anh không muốn trở thành thứ cản trở cuộc sống của em lần nữa.

- ...

Tôi chẳng thể đáp nổi vì trong lòng cảm thấy đau nhói. Có khi Papii không biết rằng cuộc sống tôi sẽ toàn màu đen khi thiếu anh ấy.

- Anh không muốn em đau thêm lần nào nữa. Anh chỉ toàn thấy em khóc vì anh.

Tôi áp nhẹ môi mình xuống môi người vẫn đang nằm trên chân tôi. Anh ấy mỉm cười tận hưởng hương vị ngọt ngào đó.

Người đó có vẻ cảm thấy chưa đủ nên choàng dậy đẩy tôi xuống sopha. 

- Thôi mà, em không nhớ từ khi nào anh quá trớn đến vậy.

- Quá trớn gì ? Một ngày có "1 lần" mà quá gì.

Tôi cảm nhận được tai và mặt tôi đang đỏ lên vì lời người đó. Sao có thể nói ra mấy lời này chứ ?

- Ngượng sao ? Dễ thương quá đi.

- Không có ngượng mà. Em đi tắm đây.

- Tắm chung đi, anh chà lưng cho.

Tôi vừa đứng lên là người đó lại lẽo đẽo theo sao liền luôn. Dù có muốn đẩy anh ấy ra khỏi nhà tắm thì người đó vẫn cứ mè nheo đứng lì ở đó, còn tôi thì dễ bị mềm lòng với người đó 

Cuộc sống tôi tới lúc này cũng không còn mong chờ gì hơn nữa đâu. Sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi nghĩ tôi nên dành nhiều thời gian để chăm lo cho hai đứa. 

Chúng tôi sẽ cùng nhau làm thật nhiều điều vui vẻ, sống như vậy cho đến khi không thể nữa.

- Hay mình sống chung nha.

Người đang cặm cụi chà lưng cho tôi vui vẻ đưa ra đề nghị. Thật ra từ mấy tháng nay, người ko có liêm sỉ kia đã cắm rễ ở nhà tôi lâu rồi, cái nhà bên kia chắc chỉ để đồ đạc thôi, còn quần áo, công việc đi bên nhà tôi cả.

- Bộ hai đứa bây giờ sống riêng sao ?

- Không, anh muốn mua nhà, có vườn cây, có không khí trong lành. Và có em ...

Lại nói mấy lời ngọt ngào làm tan chảy trái tim tôi. 

- Từ từ, không phải chúng ta vừa mới yêu nhau sao ?

- Ờ, mới yêu có 10 năm à.

- Ờ thì ... em phải tìm hiểu anh kĩ đã. Sao có thể qua loa lấy người ta được chứ ?

Tôi chỉ đùa thôi.

- Để anh đi lấy dao.

- Hả ?

Anh ấy choàng đứng dậy làm tôi giật cả mình.

- Thì mổ bụng anh ra xem cho kỹ, rồi nhanh nhanh làm vợ anh. 

Anh ấy cười vui vẻ khi chọc ghẹo được tôi. Ai mà thèm làm vợ người này chứ. Tôi kéo anh ấy xuống bồn tắm lần nữa, may mà tôi là một đứa thích chụp hình sống ảo với bồn tắm nên tậu cho mình một cái bồn siêu to, đủ cho hai người nằm luôn, à thật ra đủ để làm nhiều chuyện hơn thế nữa.

- Em chà lưng cho, đừng hờn dỗi kiểu đó mà. Trông anh rất dễ thương.

- Ai mà lại khen anh dễ thương chứ ?

Thật đấy, anh ấy có thể biết mình trông rất đẹp trai, quyến rũ nhưng có lẽ không biết là bản thân mình vô cùng đáng yêu khi thế này.

Chúng tôi vẫn chưa công khai mối quan hệ, chỉ có vài người thân biết thôi. Tôi chưa muốn công khai chuyện này, một phần là vì chúng tôi đang trong quan hệ cấp trên cấp dưới, một phần là vì sợ người ta dòm ngó. Haizzzz.

- Anh không giận khi em không chịu công khai tình cảm của mình chứ.

- Khi nào em muốn công khai cũng được, đừng để anh đợi lâu quá nha. Anh không thích mấy người chọc ghẹo em.

- Cảm ơn Papii. 

Tôi ôm lấy cổ người có mùi em bé kia hôn một cái lên má anh ấy. Người kia cũng khoái chí cười thành tiếng.

Cuộc sống thường nhật của Gun Atthaphan và Off Jumpol như thế đó.

Reng ... reng ...reng...

Tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc, mới 4h giờ sáng mà không biết ai điện làm phiền rồi.

Định kêu người bên cạnh nghe máy nhưng xem ra ảnh ngủ còn ngon hơn tôi.

- Alo.

- Alo, ai nghe điện thoại thằng Off đó ?

Hả ? Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn lại cái điện thoại.

Màn hình hiện dòng chữ Daddy. Ôi tiêu tôi rồi. Ba của Papii gọi.

Từ lúc tai nạn xảy ra tới giờ, tôi chưa từng nói chuyện lại với ông ấy lần nào hết luôn. Phải nói là nhắc đến thôi cũng sợ rồi.

Papii có nói là ông ấy cho phép chúng tôi quen nhau nhưng cũng kiểu miễn cưỡng lắm kìa. 

- Dạ, con chào bác. Con là Gun ạ.

Tôi chỉnh lại tông giọng còn ngáy ngủ của mình rồi mới cất câu chào. Tôi còn đánh nhẹ nhẹ lên tay người bên cạnh để anh ấy giải vây cho tôi nhưng người đó chỉ chuyển mình nhẹ rồi ôm tôi chặt hơn.

- À, thằng Off còn ngủ hả ? Không sao? Ta nói chuyện với con cũng được.

- Da, dạo này bác có khỏe không ạ ?

- Vẫn ổn, thằng Off dạo này ngoan hơn nhiều nên không ai làm ta lên cơn đau tim.

Ông ấy còn đùa giỡn với tôi nữa, khác hẳn trước đây.

- Bác có gì muốn nói với anh ấy không ? Con đánh thức anh ấy.

- Khỏi, khỏi. Bác chỉ điện hỏi thăm thôi. Hai đứa giữ gìn sức khỏe đó. Khi nào rảnh thì qua Mỹ một chuyến, để bác còn gặp mặt. Cũng cả chục năm rồi còn gì. 

- Dạ, tụi con sẽ qua đó thăm bác sớm thôi.

- Ờ, vậy thôi bác cúp máy nha. Với lại, bây giờ gọi bằng ba là vừa rồi đó. 

Hả ? Ông ấy thật sự chấp nhận chuyện này thật rồi sao ? Tôi vui mừng muốn tỉnh ngủ.

- Dạ, con chào ... ba ạ. 

Cuộc điện thoại kết thúc làm tôi phải thở phào một tiếng.

- Uiiii con chào ba ạ. Ngọt dữ vậy vợ.

Người bên cạnh từ khi nào đã thức rồi, còn buông lời trêu chọc.

- Vậy thôi, em không kêu nữa. Để phần ...

Người đó kéo tôi nằm xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một tiếng rõ to.

- Định nói gì đấy ?

- Nhường ...

Một nụ hôn nữa giáng xuống kèm theo cái nhếch môi của anh ấy.

- OK, em không nói nữa.

- Ngoan lắm.

Papii kê đầu mình lên ngực tôi nói với tông giọng nhẹ nhàng nhỏ nhỏ chỉ đủ tôi nghe.

- Ngoài em ra thì không ai được kêu vậy đâu ? Chỉ chấp nhận mỗi em thôi. 

Câu nói đơn giản của người đó thôi khiến tim tôi đập loạn lên vì hạnh phúc.

- Tim đập nhanh vậy có cần gọi bác sĩ không đó ? Hay là ...

- Là gì chứ ?

- Cần chồng "giúp".

Buổi sáng của chúng tôi là tự chuẩn bị, hai đứa thay phiên nhau vệ sinh cá nhân, rồi nấu bữa sáng. P'Off không giỏi việc bếp núc lắm nên phần lớn là do tôi làm và tôi cũng thích cảm giác được người yêu khen mỗi khi nấu gì đó ngon.

- Hôm nay anh nấu bữa sáng nha!

Người đang đánh răng kia đưa ra đề nghị làm tôi thấy lạ.

- Sao vậy ? Chẳng phải anh không thích vào bếp sao ?

- Ừm, không thích nhưng làm vợ vui thì anh thích.

Lươn lẹo hết chỗ nói.

- Ok, nấu đi. Em sẽ phụ.

- Không cần, hôm nay em chỉ cần đón chờ thôi. Không cần làm gì cả. 

Tôi xém nữa thì sặc nước, anh ấy hôm nay có vẻ kỳ lạ ghê.

Món ăn được bày ra trước mắt, nói chung là cũng không có món đặc biệt nhưng nhìn chúng lại rất đáng yêu.

Anh ấy chiên trứng ốp la bằng cái khuôn hình trái tim mà anh ấy luôn miệng chê sến súa cùng với vài lát bánh mì cũng có hình trái tim không biết mua từ khi nào nữa.

Tôi lén lúc anh ấy không chú ý chụp một tấm hình bàn ăn sáng cùng với đôi bàn tay người đối diện.

Gun_Athaphan

Thời gian đổi lấy một buổi sáng ngọt ngào. 💚💚💚

*kèm tấm hình.

- Làm gì đó ? Sao lại cười đáng yêu như vậy ?

- Hả ? Không có gì hết. Anh nói thật đi, hôm nay là ngày gì à ?

Anh ấy cười cười rồi kiểm tra điện thoại. Cùng lúc đó thông báo IG có người vừa mới comment, tôi cũng tò mò mở điện thoại lên.

Tumcial: Không đổi lấy người yêu à ?

- Papii...

- Thôi mà, đâu ai biết anh là ai đâu.

Anh ấy tạo một một cái account IG lấy tên là Tumcial nhưng hình thì chỉ để hình tôi. Y như fanboy của riêng tôi.

Tôi không trả lời anh ấy, nghiêm túc thưởng thức buổi sáng của mình.

- Một lát rồi lên nha, đi làm vui vẻ !

Tôi hôn lên má thay cho lời tạm biệt rồi mở cửa xe bước vào công ty. Thật ra chúng tôi đã giao kèo với nhau về điều đó, tôi sẽ lên trước, anh ấy sẽ lên sau, làm vậy thì người ta mới không nghi ngờ.

Nhưng mà hôm nay là ngày gì ấy nhỉ ? Trong sảnh công ty treo đầy bóng bay cùng với đó là hoa được trang trí khắp nơi. 

Tôi mở điện thoại gửi một tin nhắn cho người vừa mới chia tay.

- Hôm nay là ngày gì vậy ? Ở đây có nhiều bong bóng lắm, anh có sợ lắm  không ? Hay em đợi anh cùng lên nha.

Tin nhắn vừa gửi đi người đó đã nhanh chóng xem và trả lời.

/ Em lên đi, anh không sao đâu. /

/ Yêu em. /

Dòng tin nhắn cuối làm tôi bất giác mỉm cười. Bỗng cảm thấy ngày hôm nay thật hạnh phúc.

Công việc buổi sáng trôi qua rất thuận lợi, kết thúc cuộc họp nữa thôi là có thể nghỉ trưa rồi. Tôi gửi tin nhắn nhắc nhở Papii ăn trưa đúng giờ, còn mình thì sẽ đi ăn với đồng nghiệp.

- Nghe gì chưa ? Chuyện này hot lắm đấy.

Mấy chị nhân viên tụm lại bàn tán gì đó khi cuộc họp còn chưa kết thúc. Mặt họ có vẻ bất ngờ và vô cùng nghiêm trọng.

Tôi gõ bàn nhắc nhở vì trước giờ họ chưa từng mất tập trung đến vậy.

- Có chuyện gì sao ? Sao mọi người không tập trung ?

Thật ra chúng tôi khá thân nhau nên mấy vấn đề này tôi cũng không quá khắt khe.

- P'Gun, sếp chúng ta vừa lộ hình chụp với người yêu.

- Sếp nào ?

Dù biết người mà N'Pom nhắc đến là ai nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại một lần nữa. 

- Liam đấy ạ !

Không thể nào, nếu chúng tôi mà để lộ thì sao tôi vẫn bình thản ngồi đây được chứ.

- Dừng lại đi, chúng ta họp xong đã.

Tôi cắt ngang lời bàn tán của mọi người để hoàn thành công việc nhưng đầu óc lại suy nghĩ đến chuyện đó.

- Cuộc họp đến đây thôi. Mọi người nghỉ trưa sớm đi.

Nhân viên trong phòng lần lượt rời đi chỉ có nhóm của N'Pom vẫn không ngừng bàn tán về vụ đó.

- Cho anh xem tấm hình đó đi.

Bọn họ nói là tấm hình này được phát tán rộng ở trên trang bí mật của công ty, thế nên hiện giờ có lẽ ai cũng biết.

Tấm hình đó không quá rõ ràng, chỉ là một người đàn ông đang hôn một cô gái trong góc hành lang, nhưng người đăng bài viết đó lại chỉ ra được là cô gái đó chính là tiểu thư đang hợp tác với công ty tôi, còn người còn lại được đoán là Papii bởi cái đồng hồ mà người đó đeo.

Đúng là Papii có cái đồng hồ đó thật và nó còn là lại limited mà ít người sở hữu nó.

Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng khi nghe lời họ nói nhiều hơn. Hơn cả thế là họ đều cảm thấy họ rất đẹp đôi và cầu chúc cho họ. Nghe mấy lời đó làm tôi có chút đau lòng. 

Tôi rời khỏi phòng họp và nhanh chóng gọi cho người bị tung tin đồn kia. Nhưng anh ấy không bắt máy, mà đúng hơn tin nhắn lúc nãy tôi gửi anh ấy vẫn chưa trả lời. 

Tôi đến căn tin dùng bữa cũng nghe mấy phòng khác bàn tán rất nhiều về việc này. Đương nhiên là chuyện này là chuyện bình thường ở mấy công ty, ở đâu không xảy ra, sếp có người yêu chẳng phải chủ đề này đáng bàn lắm sao ? Chỉ khác là chỗ là người đang bị nói đến là người yêu tôi. Và tôi rất tin tưởng anh ấy. 

- Sao mặt em xanh xao vậy Gun ?

P'Olive hỏi han khi tôi đang mất tập trung vào cái chuyện đó. 

- Em không sao. Em đang nghĩ vài việc thôi.

Tôi vẫn không ngừng gửi tin nhắn và gọi cho P'Off nhưng anh ấy không trả lời. Lúc này tôi chỉ mong nghe được lời giải thích từ anh ấy, tôi tin tưởng P'Off và cũng tin tưởng vào tình yêu chúng tôi. Nhưng tất cả những thứ đang diễn ra dường như phản đối niềm tin đó.

- Em lên văn phòng trước đây. Mọi người ăn đi. 

Tôi rời khỏi đó và mong tìm được lời giải thích rõ ràng. Tôi lên thẳng phòng chủ tịch để gặp P'Off.

- P'Gun, đợi xíu nha. Chủ tịch đang hợp với cô Neen.

Người mà May nhắc đến là người vừa mới cho là dính tin đồn với Papii đó. Có cần phải trùng hợp đến vậy không ? Tay chân tôi bức rức đến mức muốn xông vào phòng và nghe lời giải thích. Nhưng cũng sợ vì có thể tất cả là hiểu lầm và cũng sợ sẽ thấy những thứ không nên thấy. 

Ngoài việc chờ đợi tôi chẳng thể làm gì thêm. 

Tầm 15 phút sau, cô ấy cũng bước ra, đó là một cô gái xinh đẹp và sang trọng, mỗi bước đi mỗi cử chỉ của cô ấy điều khiến bọn đàn ông say mê và tất nhiên tôi sợ anh ấy không cưỡng lại được cám dỗ này.

Theo sau cô ấy là bóng dáng người đàn ông của tôi. Bọn họ dừng bước nói lời tạm biệt rồi cô ấy mới rời đi.

- Auuu, em lên đây khi nào đấy ? Sao không nói với anh ? Vào đây đi.

Tôi không đáp chỉ lật đật đi theo sau anh ấy.

- Sao anh không nghe điện thoại ?

- Vậy hả ? Anh bận vài việc nên không kiểm tra điện thoại, có chuyện gì mà trông em khó chịu vậy ?

Anh ấy lo lắng bước đến gần tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Lúc này nếu không phải ở công ty chắc tôi đã bật khóc. 

- Em ...

Tôi không biết phải hỏi làm sao ? Tôi cảm thấy mình vô lý khi không tin người trước mặt, càng khó chịu khi thấy anh ấy tiếp đãi cô ấy rất chu đáo.

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang sự im lặng của căn phòng rộng. Tôi nhìn màn hình điện thoại lưu tên là Neen. Anh ấy nhìn điện thoại rồi lại nhìn tôi lần nữa.

- Anh nghe đi !

- Không sao, em có vẻ không khỏe. Đi bác sĩ nha ?

Anh ấy nhắn nút từ chối cuộc gọi.

- Không cần. 

Tôi thoát khỏi cái ôm của người cao lớn kia, chỉnh đốn lại cảm xúc trước khi định nói ra điều mình thắc mắc.

Tiếng chuông lại reo lên lần nữa, nó ngày càng thúc giục hơn. 

- Được rồi, em xuống trước đây. Hẳn là có việc gì quan trọng lắm. Chiều em sẽ nói sau. 

Chẳng đợi anh ấy đáp, tôi đã ra khỏi phòng chủ tịch.

Nguyên buổi chiều hôm đó tôi chẳng thể làm việc gì nổi nữa. Anh ấy có điện và nhắn tin rất nhiều nhưng tôi chẳng thèm nghe máy.

Lướt điện thoại thì thấy nhóm công ty họ đồn thổi câu chuyện này lên rất nhiều. Họ còn tìm được rất nhiều hình ảnh bọn họ chụp chung với nhau từ thời học đại học. Sao những chuyện này tôi chưa từng biết đến vậy ?

Đây không phải chuyện của tôi sao, ? Vậy  tại sao tôi lại trở thành người đi xem tin đồn về chính mình chứ.

Lúc này tôi cũng chẳng thể đứng ra và chứng minh điều gì, bởi vì tôi chẳng hề có quan hệ nào với người đàn ông đó.

Liệu quyết định giấu mối quan hệ của chúng tôi có đúng không. Nếu chúng tôi công khai thì bây giờ chuyện có đến thế này không ? 

Nhưng thứ tôi làm cảm thấy tự ti chính là những lời ủng hộ của những người trong công ty. Liệu nếu người đó là tôi thì có được người khác chúc phúc như vậy không ?

- Sếp, sếp.

N'Pom kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ bằng tiếng gọi thất thanh.

- Ừm, sao vậy ?

- Anh ra đây xem cái này đi.

Nói thôi chưa đủ em ấy còn lôi tôi ra phòng làm việc chung của nhân viên.

Phòng sáng tạo cũng không quá đông người, ở đây bày biện theo lối tự do, để họ có thể thoải mái làm việc thay vì gò bó như các phòng ban khác. Ở giữa phòng có lắp đặt một cái tivi cỡ lớn, dùng để thông báo các việc quan trọng. Nhưng từ lúc tôi đi làm tới giờ cũng chưa thấy sử dụng cái tivi này lầm nào. Vì vốn dĩ chẳng có gì quan trọng tới mức đó.

Nhưng hôm nay thì khác, tivi được mở lên từ khi nào rồi.

- Chuyện gì vậy ?

- Nghe nói chủ tịch có chuyện muốn thông báo.

Chuyện gì mà quan trọng đến vậy ?

Không lâu sao, người tôi đang suy nghĩ đến đã hiện trên cái tivi cỡ to kia cùng với vẻ mặt khá nghiêm trọng. 

- Không biết sếp muốn nói gì nhỉ ?

- Hay anh ấy công khai người yêu luôn.

Mấy lời bàn tán làm tôi choáng váng hơn.

/ Xin chào mọi người, tôi là Liam. Nói đúng hơn tên tôi là Off Jumpol. /

Lần đầu anh ấy công khai tên thật của mình làm tôi lấy làm lạ.

/Sáng giờ tôi thấy có rất nhiều thông tin được đăng lên mạng xã hội về tôi và Neen. Nên tôi ở đây để nói rõ về chuyện này./

Lời nói của anh ấy vẫn cứ đều đều như có như không, còn tôi thì chẳng thể bình tâm một giây phút nào.

/ Tôi và Neen thật ra ... chẳng có gì, chỉ là bạn đại học của nhau. Người trong hình không phải tôi. Tôi có thể cam đoan về điều đó./

- Sao anh ấy lại phải giải thích nhỉ ? Nếu không phải thì thôi và dù có phải cũng có sao đâu.

Một chị đồng nghiệp cất lời khi lời của P'Off kết thúc.

/ Thật ra tôi chẳng cần giải thích chuyện này làm gì. Nhưng vì có người đang rất lo lắng cho tôi nên tôi buộc phải làm điều đó. Vì tôi sợ người đó sẽ buồn vì mấy tin đồn như thế mày. /

Anh ấy vừa ngắt lời, tiếng bàn tán của mọi người bắt đầu nhiều hơn. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu với những gì P'Off nói. 

Hình ảnh được chiếu trên tv bắt đầu bị rung chuyển, P'Off đứng lên và rời phòng chủ tịch.

Sao tôi cảm giác chuyện này có liên quan đến tôi vậy ? Anh ấy vào thang máy rồi bấm xuống tầng của tôi làm những người ở đây bắt đầu hoảng loạn hơn. 

Chưa đây năm phút sau người trong cái tivi kia đã xuất hiện trước mặt tôi. Anh ấy đưa mắt nhìn quanh phòng rồi lại dừng ở nơi tôi đang đứng.

Bây giờ tôi mới để ý là hôm nay anh ấy rất đẹp, mặc trên người bộ comple tinh tế của một hãng thời trang nổi tiếng mới mua tuần rồi. Anh ấy nói sẽ mặc nó vào dịp đặc biệt. P'Off mỉm cười và ngày càng tiến gần tôi hơn.

- Gun, anh nghĩ anh không thể thực hiện lời hứa với em được rồi.

- Ý anh là gì ?

- Em thấy công ty chúng ta hôm nay trang trí đẹp không ? 

Tôi nhìn xung quanh không chỉ ở sảnh công ty mà dường như cả công ty đều được trang trí toàn là hoa.

- Anh làm hả ?

- Ừm, dành cho em đó. Nhưng mà đâu ngờ chuyện thành ra thế này. Anh xin lỗi vì làm em lo lắng.

- Em đâu lo lắng.

Tôi chối bay bảy dù lúc nãy tôi lo sắp rớt tim ra ngoài rồi.

- Từ lúc thấy em ở trên phòng anh đã biết em lo lắng tới độ nào rồi. Không cần giấu, anh có thể hiểu được em mà.

Tôi chẳng thể đáp vì bị anh ấy nói trúng. Phải nói là lúc này có rất nhiều người nhìn chúng tôi, điều đó làm tôi run lên.

Anh ấy nắm lấy đôi tay run rẩy của tôi như muốn chấn an.

- Vậy là sao ? Anh còn định ... 

- Phải.

P'Off chỉ tôi hướng mắt về cái tivi lần nữa. Mọi người xung quanh đang thì thầm to nhỏ với nhau và hướng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó đoán. 

Trên tivi lại hiện lên mấy tấm hình của anh ấy và Neen. 

- Mấy tấm hình này là thật vì chúng tôi là bạn học.

Nhưng sau đó mấy tấm hình đó lại được chuyển thành hình của tôi và anh ấy.

- Nhưng chắc là mọi người chưa thấy những tấm hình này.

Trên màn hình tv hiện lên rất nhiều hình ảnh của tôi và P'Off từ thời chúng tôi mới quen nhau cách đây 10 năm rồi và cả những tấm hình gần đây nữa.

- Anh lấy đâu ra mấy tấm hình này vậy ?

Tôi thì thầm vào tai anh ấy.

- Anh luôn cất giữ cẩn thận mà.

Tôi mỉm cười được nghe mấy lời đó.

- Vậy là hai người...

Lời của P'Jen nửa tin nửa ngờ vang lên.

- Phải chúng tôi là người yêu của nhau, gần 10 năm rồi. Vậy nên tôi chẳng có quan hệ với bất kì người nào nữa. 

Tiếng ồ vang lên làm tôi đỏ cả mặt. Vậy là công sức trước giờ của tôi điều đổ sông đổ biển hết rồi.

Nhưng đổi lại là sự bình yên trong trái tim tôi lúc này. Tôi không nên nghi ngờ anh ấy. 

- Làm tốt lắm.

Tôi thì thầm vào tai anh ấy, anh ấy mỉm cười và hôn nhẹ lên trán tôi.

- Và còn một chuyện nữa ...

Papii buông tay và đứng đối mặt với tôi rồi từ từ quỳ bằng một chân.

- Papii anh làm ...

- Gun, chúng ta kết hôn đi.

- Ồ.....

- Hả ? Papii, em ...

- Anh không muốn lãng phí thời gian như những năm qua nữa. Anh sợ cuộc sống này sẽ gặp nhiều sóng gió và lại mất em lần nữa. 

Nói rồi anh ấy lấy ra một cái hộp nhỏ nhỏ mà chắc ai cũng đoán được thứ bên trong. 

- Đồng ý nha !

- Đồng ý đi sếp. Đồng ý đi.

Mọi người hò reo thúc dục tôi đưa ra quyết định.

Tôi mỉm cười gật đầu với người đối diện.

Anh ấy trao cho tôi chiếc nhẫn định ước và cũng đeo cho mình chiếc nhẫn còn lại.

- Anh yêu em, Gun.

- Em cũng ...

Nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống khiến tôi chẳng kịp chuẩn bị trả lời. Một nụ hôn ngọt ngào mang theo chút ngượng ngùng và cả niềm tin mãnh liệt của tôi vào tình yêu này. Tôi yêu anh ấy nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này, nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ.

- Yêu anh.

Và thế là chúng tôi lại mở ra một trang mới cho cuộc đời của nhau. Chẳng biết tương lai ra sao ? Cuộc sống thế nào ? Nhưng tôi tin chắc là tình yêu chúng tôi sẽ luôn vẹn nguyên và mãi mãi là như thế.

END SPECIAL
(15/08/2021)
-

--------------------------------------------------------

Vậy là tui cũng hoàn thành xong tác phẩm thứ hai rồi. Tới đây thì tôi cảm thấy rất vui vì được các bạn ủng hộ. Trong thời gian tiếp theo tui đang chuẩn bị cho ra Chap giới thiếu cho truyện mớin mong mọi người theo dõi và ủng hộ nhau 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro