Chương 17: Đến lúc kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội đến chỗ hẹn của P'Tay. Không biết có chuyện gì mà anh ấy có vẻ gấp gáp.

- Chào P'Gun, ngài Tay đang chờ ở phòng của anh ấy. 

- Để tôi tự đi.

Thật ra tôi cũng đến đây mấy lần rồi, P'Tay có một căn phòng ở tầng cao nhất ở khách sạn. Tôi có đến đây vài lần cùng với bạn anh ấy nhưng đây là lần đầu đến một mình. 

Sao tôi lại có dự cảm không lành về ngày hôm nay, buổi trưa thì điện thoại của một người quen giờ lại tới chuyện của P'Tay. Còn chuyện tối nay nữa, tôi không biết đối mặt với Liam như thế nào.

- Gun, em đến rồi. Ngồi đi. 

- Có chuyện gì gấp gáp quá vậy Pi ? Nếu không có gì thì mình nói sao được không, hôm nay em còn có hẹn nữa.

Tôi kiểm tra thời gian lần nữa để xác định tôi chưa trễ cuộc hẹn tối nay. 

- Ăn bánh đi, anh mua cho em đấy.

P'Tay hôm nay lạ quá, bình thường anh ấy không vòng vo vậy đây. Trừ khi có điều gì đó khó nói. 

Tôi ngoan ngoãn ăn 2 3 cái bánh mình thích vì cũng sau cuộc điện thoại lúc trưa tôi không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa. 

- Gun, em suy nghĩ chuyện tụi mình tới đâu rồi ?

Tôi xém nữa bị nghẹn bởi câu hỏi của đối phương. Hôm nay tôi sẽ nói rõ chuyện này lần cuối cùng.

- P'Tay ...

- Em đừng xin lỗi nữa. 

- Nhưng mà em không thể làm người yêu của anh.

- ....

- Em cũng từng nghĩ bản thân thích anh nhưng đến cuối cùng em mới nhận ra đó không phải tình yêu.

- Vây là gì hả Gun ? Không sao, là gì cũng không quan trọng. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, nhất định anh sẽ làm em yêu anh.

- P'Tay ...

Anh ấy nắm lấy tay tôi, cầu xin khẩn khoản hơn tất cả những lần trước. Điều này càng làm tôi thấy hôm nay rất lạ.

- Gần 10 năm qua không đủ dài sao Gun ? Anh đã làm gì cho em buồn chưa ? Anh có điểm nào chưa tốt ?

- Không, anh rất tốt với em. Em xem anh như là một người thân, là một anh trai.

- Không, chúng ta chẳng phải mối quan hệ đó. Thứ anh muốn là tình yêu của em. 

- Em ...

Tôi chẳng còn nghe thấy giọng người đó nữa, bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến và tôi dần mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại tôi đã bị đưa vào phòng ngủ, tay chân bị trói trên một cái ghế.
P'Tay thì biến mất rồi, không biết đây là tình thế gì. Tôi cố gắng thoát ra nhưng chỉ làm tay tôi đau hơn.

- CỨU ...

- P'Tay, anh làm gì vậy ? Thả em ra.

Một lát sau, cửa phòng được mở ra, P'Tay bước vào với sắc mặt lạnh lùng tôi chưa từng thấy. 

- Chuyện gì vậy Pi ? Thả em ra đi.

- Em ngồi im đó đi. Đừng làm anh bực bội. 

- Thả em ra đi. Anh định làm gì em ?

- Chúng ta sẽ đi nước ngoài. Lúc đó em sẽ bắt đầu cuộc sống mới với một mình anh.

- Anh điên hả ?

- PHẢI, ANH ĐIÊN RỒI. ĐIÊN MỚI YÊU EM NHIỀU THẾ.

- P'Tay, bình tĩnh đi. Anh đừng vậy mà.

P'Tay quay lại nhìn tôi, ngồi trên cái ghế phía đối diện và nói ra những lời trách móc.

- Sao em chưa từng yêu anh ? Anh đã vì em làm rất nhiều chuyện rồi mà.

- ...

- Tại sao gần 10 năm qua của anh cũng không bằng mấy tháng em gặp anh ta sao ? 

- Anh nói Liam sao ?

- Phải. Em đã thích Liam phải không ? 

- Em ...

- Tại sao em cứ thích người như nó vậy ? Trước đây em đã mất trí rồi mà, em nên quên nó đi. 

- Anh biết anh ấy là Off sao ? 

Anh ấy hơi bất ngờ khi tôi nhắc tới tên người đó. 

- Nó chỉ lừa được em thôi. 

Thì ra những gì tôi nghĩ là sự thật. Chuyện Liam là P'Off chỉ mới dám đoán sau cuộc gọi đó thôi.

- Vậy sao anh không nói với em ?

- Xem ra em không biết thật sao ?

- Phải, em chỉ mới đoán ra thôi.

Anh ấy cười đắc ý.

- Thì ra người em yêu không còn yêu em nữa rồi. Vậy em còn hối tiếc làm gì ?

- Không, anh ấy sẽ không như vậy.

Tôi động viên bản thân trước lời nói của P'Tay, dù trí não cứ lẩn quẩn bởi cái câu hỏi Sao P'Off lại xem tôi là người xa lạ ?

- Em lừa bản thân mình thôi. Anh biết em đang nghĩ gì mà.

- ...

- Sao em cũng không nói với anh là em đã nhớ lại hết mọi chuyện trong quá khứ ? Em biến anh thành một kẻ ngốc cứ bám theo em.

- Không, em không làm vậy. Em giấu vì nghĩ chuyện đó sẽ làm anh buồn vì cái chết của P'Off.

- Vậy sao ? Nhưng tiếc là anh chưa từng buồn. Nói đúng hơn là anh rất vui khi nó bị hôn mê.

- Có phải trước đây anh đã biết P'Off còn sống không ?

- Đương nhiên, anh biết hết. Anh đã xóa hết mọi thông tin vào tai nạn năm đó, còn rao tin thằng Off chết để em mãi mãi không tìm được nó.

- Vậy tai nạn năm đó ...

Tôi chẳng dám nói tiếp vì nghĩ nó chỉ là suy đoán của bản thân.

- Phải, tai nạn đó là do anh làm ra. Nhưng anh không muốn hại em, anh chỉ muốn giết thằng Off.

- P'Tay, anh nghĩ sau tất cả mọi chuyện em sẽ đi cùng anh được sao ?

Tôi bật khóc khi biết hết tất cả mọi chuyện năm đó. Khóc vì người tôi tin tưởng lại là người đứng sau đâm tôi. 

- Em còn có quyền được chọn sao ?

- Nhưng mà P'Tay, em rất yêu anh ấy. Năm đó hay sau này, kể cả khi em mất đi trí nhớ em vẫn yêu anh ấy. 

Đối phương trầm mặt khi tôi nói ra lời thật lòng. Anh ấy đang suy tính gì đó, lát sau P'Tay tiến gần phía tôi và nói nhỏ.

- Vậy anh muốn biết người đó sẽ vì em làm những gì. Giờ thì em im lặng một chút được rồi đó. 

Anh ấy dán một miếng băng keo ngang miệng tôi rồi tắt đèn bước ra khỏi phòng.

Anh ta định làm gì nữa đây, còn những lời anh ta nói nghĩa là gì chứ ? 

Tôi nhớ đến cuộc gọi bất ngờ chiều nay làm tôi như sống lại một lần nữa.

- Chị là ai vậy ạ ?

- Chị là chị họ của Off đây. 

Tôi bất ngờ bật lên khỏi ghế. Suốt thời gian qua tôi luôn muốn tìm tung tích của gia đình anh ấy nhưng vẫn không có thông tin gì, vậy mà giờ chị ấy lại gọi đến.

- Chị ... chị có thể nói em biết mộ của P'Off đang ở đâu không ? Em rất muốn đến đó.

- Mộ hả ? Em nói gì vậy ? Thằng Off có làm sao đâu mà có mộ.

- Chị nói vậy là .... P'Off chưa chết sao ?

- Đương nhiên rồi, nó đang khỏe mạnh mà. Nó mới về Thái vài tháng trước nữa.

- Về Thái ?

- Vậy là hai đứa chưa gặp nhau sao ? Chị nghĩ nó sẽ về tìm em đầu tiên luôn chứ ? Dạo này em có khỏe không ? Chị nghe nói lần xảy ra tai nạn em bị mất trí phải không ? 

- Dạ, giờ em nhớ hết mọi chuyện rồi. Em cứ nghĩ P'Off đã chết trong tai nạn năm đó rồi.

- Không, nó hôn mê mấy năm liền mới tỉnh lại. Em có muốn liên lạc với nó không, chị đưa số ? 

- Dạ.

- Năm đó chị điện em muốn em có thể qua Mỹ một chuyến thăm Off. Lúc đó bác sĩ nói nó cần một động lực sống, mà lúc đó chị nghĩ em chính là người nó cần nhất. Nhưng vì chị ngại với những thứ bác chị đã làm với em nên không dám nói.

Chúng tôi trò chuyện một lát rồi kết thúc. Lúc đó bản thân còn nghĩ sẽ điện cho anh ấy ngay lập tức, để nói với anh ấy rằng tôi vẫn đợi vẫn yêu anh nhưng trong đầu tôi lại hoài nghi điều gì đó.

Tại sao anh ấy chưa từng liên lạc với tôi sao tất cả mọi chuyện xảy ra ? Có khi nào anh ấy bị mất trí như tôi không ? Có khi nào anh ấy muốn rời xa tôi như trước đây không ? 

Nhưng nếu anh ấy còn sống vậy anh ấy có khi nào là Liam không ? Người có bề ngoài giống như Papii, rất am hiểu về tôi và điều mà làm tôi hoài nghi chính là những hộp thuốc đặc trị tối qua. Tất cả những thứ đó đều nói lên rằng người đó là Off, nhưng trước giờ tôi luôn cố ngăn bản thân nghĩ về chuyện đó.

Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu làm tôi chẳng dám điện nữa. Điều tôi muốn nhất lúc đó chính là muốn hỏi rõ Liam, vậy nên tôi đã không do dự đồng ý lời mời ăn tối của anh ta. Lúc nãy xem ra tôi đoán đúng rồi, P'Tay cũng biết Liam là P'Off.

Nhưng chuyện chưa đến đâu thì tôi lại bị rơi vào tình thế này, không biết bản thân còn có cơ hội để biết sự thật này không ? Không biết cơ hội gặp lại P'Off có còn không ?

-----
Phần Off:

Sau cuộc gọi không mấy thiện chí của thằng bạn, tôi vội vàng đến khách sạn Midnight, cũng chính là nơi mà được báo là Gun đã đến. Có khi nào hai người họ có liên quan với nhau ? 

- Xin chào, tôi sẽ dẫn anh lên gặp ngài Tay. Xin hãy đi theo tôi.

Cô gái đó dẫn tôi căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn. Giúp tôi gõ cửa rồi rời đi.

Không đầy 2 phút đó có người mở cửa, đương nhiên là người đã gọi cho tôi.

- Lâu rồi không gặp !

Thằng Tay lên tiếng chào hỏi như giống như khiêu khích hơn.

- Mày điện tao có chuyện gì ?

- Bạn bè lâu ngày gặp mặt mà mày nói chuyện kiểu vậy hả ? 

- Tao nghĩ mày không coi tao là bạn từ lâu rồi.

- Hay đấy. Tao hối hận lắm.

- ...

- Hối hận sao năm đó không mạnh tay hơn để mày chết đi.

- Mày ...

- Bất ngờ quá hả ? Tao là người đúng sau tất cả mọi chuyện của mày với Gun. 

Tôi không ngờ người tôi tin tưởng nhất lại trở thành người hại mình.

- Mày làm vậy được gì hả Tay ?

- Được Gun !

Câu nói của nó lạnh tanh như bóp trái tim tôi. Thằng Tay thích Gun sao ?

Tôi nhớ lại khoảng thời gian đầu gặp Gun thì ra còn có thằng Tay nữa. Người giới thiệu Gun cũng là nó. Vậy mà sau tất cả tôi lại không biết nó cũng yêu Gun như tôi.

- Mày biết không Off, tao đã thích em ấy từ lần nhìn thấy em ấy. Tao luôn cố gắng để làm quen, bắt chuyện. Nhưng từ khi mày xuất hiện, tất cả câu chuyện của bọn tao đều là về mày.

- Mày bỏ mặc em ấy, người bên cạnh Gun lúc nào cũng là tao. Nhưng sau mọi chuyện em ấy vẫn chọn mày. 

- Lúc biết chuyện tụi mày có vấn đề, Gun khóc rất nhiều, em ấy sợ làm hỏng mối quan hệ của mày với ba. Thế nên chỉ biết chịu đựng, nhưng mà thì làm được gì hả ? Ngoài việc bỏ trốn. 

- Lúc đó tao nghĩ, để em ấy xa mày sẽ giúp em ấy hạnh phúc. Và thật sự điều tao nghĩ là đúng, em ấy có bị mất trí nhưng cũng hạnh phúc hơn khi bên cạnh mày.

Tôi nắm lấy cổ áo đối phương, đấm nó một cái vào má. Đây chỉ là mới bắt đầu so với những thứ mày làm với bọn tao thôi Tay.

- Mày thì biết gì chứ Tay. Tao luôn bên cạnh em ấy dù bản thân có hôn mê, mày có thể không tin nhưng tao với Gun gần 10 năm qua vẫn yêu nhau.

- Đừng nói mấy chuyện hoang đường đó nữa. Mấy năm qua chỉ có tao mới bên cạnh em ấy thôi, chút nữa thì bọn tao đã bên nhau rồi thì mày lại xuất hiện.

- Vậy sao ? Mày lợi dụng việc em ấy mất trí để làm lại con người mới hả Tay ? Rồi mày cũng hùa theo nói tao chết rồi dù biết tao còn sống. Cho dù tao có chết đi nữa, em ấy vẫn sẽ yêu tao. 

Nó nhếch mép cười khinh bỉ, rồi lau máu ở khóe mẹ.

- Vậy sao ? Mày khác gì tao vậy Off ? Liam là ai ? Cái tên Jumpol mày đâu rồi ?

- Tao ....

- Mày nghĩ Gun sẽ như thế nào khi biết mày giấu em ấy ?

- Chuyện đó là chuyện của bọn tao. 

- Chuyện của Gun là chuyện của tao. Trước đây, bây giờ và cả sau này nữa.

Nó vì cái gì mà đắc ý như vậy nhỉ ? Có khi nào ...

- Mày bắt Gun rồi phải không ?

Nó cười lớn tiếng còn vỗ tay như bản thân vừa mới chiến thắng cái gì đó.

- Hahaha, tao sao bắt em ấy được ? Là em ấy tự nguyện đi theo tao thôi.

- Nói láo, em ấy không đời nào như vậy.

- Thì em ấy đâu chấp nhận việc người yêu mình nói dối mạo danh một người khác chứ.

- Em ấy đâu ? 

Nó không đáp, chỉ cười một cách gian manh.

- Mày tin tao giết mày không ?

- Tao kêu mày đến đây không phải để mày làm chuyện đó. 

Nó quay lưng mở cái tủ gần đó, rồi móc ra một cây súng lục ổ xoay. 

- Mày ... định làm gì ?

- Sợ sao ? Tao tưởng mày không biết sợ ?

- ...

- Tao muốn chúng ta chơi một trò chơi mạo hiểm một xíu.

- ...

- Nếu mày thắng tao sẽ trả Gun cho mày. Còn mày thua thì biết rồi đó.

Thằng Tay lại bày trò gì nữa không biết ? Nhưng mà tôi sẽ thử cùng nó bởi vì bản thân cũng cảm thấy có lỗi khi trước đây chưa từng quan tâm đến cảm xúc của nó. 

Tôi thật sự là một đứa bạn tồi.

- Được, mày muốn chơi thế nào ?

- Trong băng đạn chỉ có một viên thôi. Tao muốn mày đứng đó cho tao bắn ba phát.

- Mày điên hả Tay ?

- Được thôi, mày đi đi. Tao đâu ép mày chơi.

Nó quăng khẩu súng xuống bàn một cách bất cần. Nhưng nếu tôi không làm theo thì có thể nó sẽ mang Gun đi mất, tôi không muốn em ấy bị tổn thương.

- Được, bắt đầu đi.

Họng súng nhanh chóng hướng về phần bụng của tôi.

- Tao không để mày chết đâu, yên tâm.

Nếu nó bắt tôi ba phát thì khả năng viên đạn bay ra cũng không cao lắm. Coi như lần này tôi thử vận may rủi thôi.

Thằng Tay tay run run bóp cò khiến tim tôi xém nữa thì rớt ra ngoài. Nhưng thật may mắn vì không có chuyện gì xảy ra.

- Viên này là vì mày đã cướp đi người tao yêu.

- Xin lỗi vì tao chưa từng biết chuyện đó.

Thằng Tay xoay ổ đạn, lên nồng một lần nữa. 

- Viên này là vì mày làm người tao yêu khóc suốt 10 năm qua.

Mặt thằng Tay đỏ ửng vì giận dữ, tôi chẳng thể đoán hết nỗi niềm trong ánh mắt đối phương. Có lẽ tôi chưa từng hiểu nó.

Viên thứ hai cũng không phát ra tiếng động không mong muốn. 

- Vẫn may mắn vậy sao ? Tao quên mất mày luôn được ông trời ưu ái.

Thằng Tay lại một lần nữa lên nòng cho cây súng. Xác suất hiện tại là 25%, không biết bản thân còn gặp may như hai lần trước không ? Tôi nhắm mắt không dám đón chờ kết quả. 

Một tiếng súng nổ làm tôi giật bắn người, toàn thân tê dại nhưng mà bản thân lại không cảm nhận được cơn đau từ viên đạn như đã nghĩ. Chuyện gì vậy ? Tôi mở mắt nhìn thấy áo sơ mi của người đối diện ướt đẫm máu phần cách tay.

- Còn viên này là vì tao. 

Tôi chạy lại đỡ lấy người đang lên cơn đau đớn kia nhưng bị nó khước từ.

- Tao vẫn ổn. Tao trả hết lại cho mày rồi đó. Vì tao làm Gun khóc, vì tao làm người bạn thân xém chết và vì tao chưa từng hiểu được tình yêu. 

- Sao mày lại làm vậy ? Chuyện đâu tới nước này.

- Tao cứ nghĩ 10 năm qua tao có thể thay đổi được mọi chuyện nhưng tao không làm được. Mày luôn thắng tao.

- Không, tao không thắng mày. Chỉ là vì em ấy không phải tình yêu của mày. Rồi mày sẽ tìm được người xứng đáng với mày thôi.

- Được rồi. Tao sẽ không nói lời xin lỗi đâu.

-Tao cũng sai khi không quan tâm đến mày.

Nó chống tay đứng lên.

- Mày đứng nổi không ? Đi bệnh viện thôi.

Tôi mặc kệ lời nó nói. Lúc này, vết thương đó quan trọng hơn. Nếu hỏi có giận nó không ? Thì có, tôi cực kì giận nó nhưng khi nghĩ lại những năm làm bạn nhau, thằng Tay là một đứa bạn tốt nhất trên đời, tôi sẽ không sống tốt nổi nếu không có nó bầu bạn. Và cả chuyện hôm nay nữa, nó đã trả giá đủ rồi.

- Được rồi, tao tự đi được. Nếu như sau này, tao với mày có lỡ gặp nhau thì coi như người xa lạ đi. Chuyện này đến đây thôi.

Nó lạnh lẽo buông ra lời tuyệt giao. Thằng Tay ôm cánh tay đầy máu của mình đi ra khỏi căn phòng bỏ mặc tôi đứng đó.

- Gun trong phòng đó, em ấy đang đợi mày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro