Chương 2: Nói ra rồi, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng của Gun Atthaphan trong Hội học sinh trôi qua rất thuận lợi. Tuy lượng công việc hàng ngày của cậu cũng tương đối nhiều vì là người mới nhưng nhờ sự giúp đỡ của vị Hội trưởng giấu tên nào đó mà cũng đỡ hơn rất nhiều so với người khác. Từ ngày gặp mặt Off Jumpol tại buổi họp mặt, hai người thường nhắn tin qua lại với nhau, ban đầu chỉ là những tin nhắn giao nhiệm vụ cũng như hỏi han về tiến độ công việc nhưng qua một thời gian lại dần thay thế bằng những câu hỏi về cuộc sống của nhau như thế nào, có tốt hay không. Anh và cậu ngày nào cũng đi với nhau, gắn bó thân thiết như hình với bóng đến nỗi New Thitipoom phải thốt lên:

- Này mày với anh ta có gì mờ ám hả? Sao suốt ngày quấn lấy nhau thế. Tuần này tụi mình còn chưa đi ăn với nhau được bữa nào đâu đấy. Hay hôm nay mày hủy hẹn với anh ta đi chơi với tao một hôm đi, tao chán quá.

- Không được đâu, tao hẹn anh ấy trước rồi giờ hủy hẹn thì ngại lắm. Thôi tới giờ rồi tao đi trước nhé.

Thế là dưới cái nhìn chòng chọc và gương mặt hiện rõ bốn chữ "trọng sắc khinh bạn" của New Thitipoom thì Gun Atthaphan đeo cặp mình lên, chạy đến trước mặt người con trai đang đứng ở trước cửa, nắm lấy tay người ta rồi cùng đi ăn. Trên bàn ăn, Gun Atthaphan thấy Off Jumpol hơi lạ lạ, bèn hỏi:

- Anh ơi, hôm nay có chuyện gì sao ạ, sao anh không nói gì thế?

- À anh không sao, chỉ là hôm nay hơi nhiều việc nên anh thấy hơi mệt một chút. Em chọn món trước đi nhé.

- Vâng ạ.

Off Jumpol ái ngại vuốt mũi, anh nhớ lại chuyện lúc sáng khi nói chuyện với Tay Tawan.

***

- Tao thấy mày lạ lắm nha peng, bình thường tao có thấy mày thân thiết với ai lắm đâu mà sao mày bám Gun Atthaphan thế?

Off Jumpol lúc này đang ngồi sửa soạn lại tài liệu để chuẩn bị gửi cho thầy cô, nghe thấy thế liền đánh một cái rõ to vào đầu Tay Tawan.

- Bám cái đầu mày ý, chỉ là tao thấy là người mới nên cũng muốn giúp đỡ một chút, em ấy lại còn đáng yêu, người hơi lùn lùn, lúc em ấy ăn hai cái má phồng lên nhìn muốn véo một chút, lúc cười rộ lên thì lộ má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

Off Jumpol đang nói thì bỗng ngừng lại, anh phát hiện mình nói lỡ lời, quay đầu lên nhìn thì bắt gặp gương mặt thiếu đánh của Tay Tawan.

- Đấy tao biết ngay mà. Nhìn cái mặt mày lúc ở với ẻm thì tao biết là mày có ý đồ bất chính với ẻm rồi. Sao, tính khi nào tỏ tình với ẻm?

Off Jumpol bị nói trúng tim đen nên hai lỗ tai đỏ lựng, cúi mặt xuống lí nhí nói:

- Tỏ tình cái gì chứ, tao với ẻm mới quen nhau được bao lâu đâu, giờ nói ra không phải là quá sớm rồi sao?

- Cái gì mày còn chê sớm á! Tao thấy nếu mày không nhanh tay lên thì bị cướp mất ngay trước mắt đấy.

- Ý mày là sao hả peng?

- Thì hôm trước nói chuyện, tao thấy trong Hội học sinh cũng có người bắt đầu chú ý đến ẻm rồi đấy, nghe bảo còn xin IG của Gun để nhắn tin làm quen cơ. Sao, thấy nguy cơ rồi chứ. Nhanh tay mà bắt ẻm về đi đừng để đến lúc ẻm bị cướp mất rồi thì ngồi tiếc, lúc đó đừng về khóc lóc với bố nghe con.

Off Jumpol đứng dậy đánh Tay Tawan một cái rồi cầm tập tài liệu đi, vừa đi anh vừa lấy điện thoại ra nhắn rủ Gun Atthaphan trưa nay đi ăn chung.

***

Off Jumpol ngước mắt lên nhìn người đang hặm hụi gặm đùi gà trước mắt, tay anh đổ đầy mồ hôi, lấy hết dũng cảm mở miệng:

- Gun này, anh hỏi em chuyện này được không?

- Chuyện gì thế hả anh?

- Ừm... anh đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi nhưng nay mới dám nói với em, em... em có đồng ý hẹn hò với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro