•0•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chập choạng buổi chiều tà, ánh dương dần tàn lụi phía cuối đường ranh giới giữa trời và đất. Off Jumpol nửa ngồi, nửa tựa lưng mình vào bức tường dán gạch hoa kiểu cũ nơi ban công của một căn hộ chung cư đã trải qua mấy mươi năm sương gió cùng nắng mưa. Bức tường mang dáng vẻ tựa như những kẻ đã từng đương đầu với chẳng biết bao nhiêu là phong ba trong đời mình. Có vài phiến gạch đã sờn tróc đến chẳng rõ hoạ tiết năm đó là gì, có vài phiến lại như chắp vá. Không thì cũng mang những đường nứt nẻ trở thành nơi bám chân của đám rêu phong. Và theo cái tựa lưng kia, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu đã bám vài vết bẩn màu xanh thẫm. Nhưng có lẽ một người như Off Jumpol chẳng để tâm. Nơi này cũ kĩ thì sao, nơi này cũng chẳng hợp với quần áo là lượt và đắt tiền thì đã sao? Chỉ cần nơi có người thì đâu cũng là chốn dừng chân.

Giữa làn khói thuốc vừa bay lửng lờ trong khoảng không tĩnh mịch, anh đưa mắt nhìn ngắm gương mặt của người đang gối đầu an giấc trên đùi mình. Rồi ấy thế mà đôi tay bất giác chẳng thể kiểm soát vươn lên nghịch mái tóc cháy màu nắng của người. Lại một hơi khói thuốc phả vào trong những thinh lặng, đôi bàn tay vừa mân mê những lọn tóc giờ đây đã chuyển thành từng cái chạm khẽ khàng vào những đường nét quá đỗi xinh đẹp trên gương mặt của người. Off Jumpol thầm nghĩ, người mà anh yêu cũng thật khác thường. Dẫu cả một đời bôn ba, cả một đời bán lưng cho những cơn mưa hay những đợt nắng gắt đến choáng váng, vậy mà cũng chỉ có làn da đôi phần sạm đi. Còn lại, tất thảy mọi thứ đều như được sương gió điểm tô, chẳng thể nào rời mắt.

"Gun Atthaphan, liệu em đã yêu một người như anh thế nào?"

Lời nói vừa buông khỏi cánh môi, người đang gối đầu an giấc đột nhiên khẽ trở mình. Off Jumpol biết rõ, Gun Atthaphan sẽ chẳng nghe thấy, bởi lời kia còn chẳng bật thành tiếng, nhưng dẫu thế người vẫn chẳng thể ngăn bản thân lo lắng. Đầu thuốc lại cháy đỏ, tàn thuốc được anh nhẹ nhàng khẽ rơi vào góc khuất vừa khéo cách một đoạn vươn tay. Off Jumpol lại trầm mình trong những cay nồng nơi đầu lưỡi, ánh mắt va vào những mờ ảo của làn khói chưa kịp tan đi.

Anh nhớ về ngày mình gặp em đã là chuyện của vài năm trước. Một ngày mà em còn là cậu thiếu niên vừa đặt chân đến Krung Thep ồn ã, một ngày mà mặt trời cũng vừa kịp ẩn mình sau lằn ranh của ánh sáng và bóng tối như thời khắc này.

.

coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro