•10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chẳng đáp lại lời tôi, cứ thế vẫn lẳng lặng bước tiếp. Em đi dần về phía có ánh sáng, tôi cũng cứ thế theo bước chân em mà chẳng màng lo nghĩ thêm bất kì điều gì nữa. Khi vượt qua khỏi nơi đêm đen nuốt chửng hai dáng hình, bóng em đổ xuống và tôi của tôi cũng hệt vậy. Khoảng cách giữa tôi và em lúc này chẳng xa đến vậy nữa, một phần chiếc bóng của tôi, chạm được vào bóng đổ của em. Nhưng dưới cơn mưa vẫn nặng hạt và trắng xóa, mọi thứ thật mờ nhoè và rát mắt. Và lòng tôi vẫn rỉ máu vì xót xa, còn tấm lưng em vẫn hướng về phía này, có tôi.

Chúng tôi bước trên dãy hành lang có vài mảnh gạch đã nứt nẻ, được trám lại bằng lớp vữa xám xịt, tạm bợ. Tôi nhìn theo những vệt nước đã hòa cùng bùn đất còn đọng lại trên từng bậc thang cũ, nơi em vừa bước qua. Đột nhiên một cảm giác lạ thường như chạm vào một mảnh linh hồn của tôi. Off Jumpol tự hỏi, liệu đây có phải lối dẫn về phía một cuộc sống mà em hạnh phúc những ngày qua hay chăng. Một cuộc sống mà ở đó không có tôi tồn tại. Tôi nghĩ ngợi, tôi lăn tăn suy đoán về những điều vô hình này cho đến tận khi cánh cửa nhà em hé mở. Và em ở đó, ngoảnh lại nhìn về phía tôi đợi chờ. Gun Atthaphan không nói lời nào, chỉ là không khép cửa, tựa như gián tiếp cho tôi một ý đồng thuận để tôi được bước vào thế giới của riêng em. Và đón chào tôi ngay khoảnh khắc được bước vào mái nhà của em là mùi bánh quy mới thoang thoảng còn lưu lại từ bao giờ. Một cảm giác ấm áp ngập tràn, tựa như những ngày em còn ở cùng tôi. Trong một thoáng, tôi thấy những phần rệu rã trong tôi như bừng tỉnh. Như một thân cây khô héo suốt độ nắng hạn dài đằng đẵng, cuối cùng cũng được tắm táp dưới một cơn mưa rào.

"Hãy như lời anh nói. Chỉ cho đến khi trời tạnh đi."

Gun Atthaphan trong lúc tôi chẳng dám trông đợi thêm bất kì điều gì nữa, lại bất ngờ đưa về phía tôi một chiếc khăn bông màu xanh nhạt, giống hệt như màu của chiếc ô vừa nãy em dúi vào tay tôi. Cái màu xanh dịu mắt và lớp bông mềm chạm vào lòng bàn tay tôi, khiến cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia trong thoáng chốc cũng tựa như được đánh tan. Nhưng cũng chỉ đến vậy, em xoay lưng rời khỏi, để lại tôi cùng những giọt nước ướt đẫm cả cơ thể nhỏ xuống, thấm vào tấm thảm đặt ở cửa ra vào. Dẫu thế, tôi có thể đòi hỏi gì thêm từ em nữa chứ. Bấy nhiêu có lẽ cũng đã quá đủ cho Off Jumpol mang một tâm hồn cằn cỗi không có em suốt ngần ấy thời gian.

Tôi không đong đếm được thời gian em rời đi khuất khỏi tầm mắt mình, cho đến khi em trở lại, lúc áo quần đã tinh tươm, mất bao lâu. Duy chỉ có mái tóc em vẫn ướt đẫm, từng giọt rơi xuống trượt trên bả vai, thấm vào lớp vải trắng mỏng tanh.

"Phòng tắm có để sẵn quần áo mới. Anh vào thay đồ đi."

Tôi thuận theo ý em như một lẽ nghiễm nhiên. Dẫu sao cũng chẳng thể mang bộ dạng ướt sũng này, loanh quanh khắp gian nhà của Gun Atthaphan, một người ưa gọn ghẽ. Tôi để làn nước ấm chạm vào từng tấc da thịt thấm đẫm hơi lạnh của cơn mưa vẫn chưa dứt ngoài kia. Tôi mặc cho từng làn hơi nước, xoá tan đi cơn mỏi mệt của cả ngày dài thênh thang để lại. Cuối cùng là lau vội đi cả cơ thể mình, rồi thay bộ quần áo em chuẩn bị sẵn. Vừa vặn đến độ tôi thoáng khẽ cau hai đầu mày. Off Jumpol không muốn nghĩ, đây có thể là quần áo của ai khác, từng ghé lại.

Nhưng khi tôi chỉ vừa bước ra khỏi phòng tắm, mảnh khăn vẫn còn cố lau vội mấy giọt nước đọng lại nơi ngọn tóc. Chợt một thoáng sững người, khi tôi nhìn thấy, Gun Atthaphan trước mắt mình. Em ngồi dưới sàn nhà lạnh toát, cạnh chiếc bàn giữa gian phòng khách, trên môi đang chầm chậm nhấm nháp một ngụm bia. Em ngồi tĩnh lặng giữa những thênh thang trong thế giới của riêng mình. Một Gun Atthaphan đơn độc đến đau xót tê dại cả cõi lòng. Cảm giác như em vừa nãy, còn ngang tàng hoang dại, rắn rỏi và mạnh mẽ khôn cùng. Nhưng rũ bỏ đi bụi đường bám bẩn nơi Krung Thep ồn ả, em dường như cũng chỉ là kẻ lạc lõng một mình giữa hiu quạnh. Chẳng phải hạnh phúc như tôi vẫn thường nghĩ đến.

Off Jumpol nhìn thật lâu, có chút không dám tiến đến gần. Nhưng rồi thấy cả mái tóc Gun Atthaphan vẫn ướt đẫm. Dường như em chẳng màng đến hong khô nó đi, cũng chẳng bận lòng đến việc lau qua một chút. Tấm lưng áo cũng vì thế mà thấm ướt quá nửa. Em vẫn như thế, vẫn đôi khi muốn bỏ mặc bản thân.

"Gun."

Tôi quay trở lại phòng tắm, trên ngăn tủ được sắp xếp gọn gàng thuận tay lấy một chiếc khăn bông mới. Ngồi xuống cạnh em, dịu dàng thay em lau đi mái tóc. Gun Atthaphan không né tránh, cũng chẳng quay đi. Cứ thế để tôi chạm vào mái tóc màu nâu nhạt, có lẽ cũng còn vương lại vài phần nắng, vài phần sương gió. Em khiến tôi nhớ những ngày trước, những ngày mà có một em nhỏ bé, một Gun Atthaphan chẳng mang muộn phiền cất giữ cho riêng mình. Mỗi khi lỡ con mưa dọc dường, đều nhỏ nhẹ hỏi nhờ tôi giúp hong khô đi mái tóc. Em có lẽ không biết được đâu. Off Jumpol, ngã vào tình em dường như cũng từ độ đó. Từ độ những giọt nước trượt khỏi ngọn tóc, rơi xuống trên tấm lưng em non mềm. Từ độ mùi hương ngòn ngọt của dầu gội, còn thoang thoảng quanh cánh mũi.

"P'Off có muốn uống một chút không?"

"Chút nữa anh còn lái xe về."

"Một chút cũng không muốn uống sao? Nếu như anh không phải về, thì P'Off có muốn uống với Gun không?"

"Gun."

Không biết có phải tôi đã quá để tâm hay chăng, nhưng sao ánh mắt em vừa chạm vào tôi, long lanh như ngấn lệ. Giọng em cũng khác, chẳng giống người vừa mới đây còn một mực nhắc nhở tôi phải rời đi khỏi tầm mắt. Tông giọng em bây giờ, tựa như nghẹn ngào nhiều thứ, cũng chất chứa biết bao điều không thể bày tỏ. Off Jumpol thà để em mắng chửi, đuổi đi cũng chẳng muốn nhìn thấy em thế này chút nào cả.

"Em có chuyện gì sao?"

"Hôm nay em về muộn hơn thường ngày phải không anh? Em nghĩ là Off Jumpol rõ hơn ai hết."

"Ừ, hôm nay em về muộn. Muộn hơn thường ngày rất nhiều. Anh vẫn còn đang nghĩ, có thể lớp học hôm nay kết thúc trễ, hay là Oabnithi ..."

"Hôm nay lớp học vẫn kết thúc đúng giờ. Nhưng người không đúng thời điểm lại xuất hiện, vết này là do người đó để lại."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp em bật mở cho cả gian phòng, ngay khoảnh khắc này đây em quay lại, đối diện với tôi thì Off Jumpol mới có thể nhìn thật rõ. Vết đỏ au trên đôi gò má của em. Một vết bàn tay không thiếu đi phần nào, hiện lên thật đau đớn. Lòng tôi chợt nhói lên, bởi tại vì sao đến tận bây giờ mới nhìn thấy em phải chịu những điều thế này khi không có tôi bên cạnh. Tôi chẳng cần đoán, cũng có thể biết được kẻ làm điều này với em là ai.

Là đấng sinh thành, nhưng lại chẳng đáng ngợi ca chút nào. Là đấng sinh thành, nhưng luôn mong muốn rũ bỏ em khỏi đời.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro