•12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Off Jumpol, vẫn luôn khao khát được có em bên đời.

Em không đáp lại tôi, chỉ cứ vậy mà dùng ánh mắt long lanh một lớp sương phủ xoáy sâu vào tận tâm can của tôi. Gun Atthaphan vươn lòng bàn tay của em đến, chạm khẽ vào phần tóc mai, rồi lại đến phần đuôi chân mày của Off Jumpol. Nhẹ nhàng và đắm say. Em tựa như muốn một lượt, lướt qua hết tất thảy những khía cạnh dẫu là nhỏ bé nhất trên gương mặt tôi. Cuối cùng, là dừng lại nơi khóe môi hơi rũ xuống. Tôi không biết được, rằng trong lòng em đang dậy lên những cơn sóng cuộn trào thế nào bên dưới đáy mắt sâu và rộng như biển khơi kia. Chỉ biết, tôi tham lam muốn được hôn lên đôi môi căng mọng và hồng hào của em, đang cận kề.

“Anh có thể hôn em không?”

“Không. Không thể.”

Tôi chẳng giấu nổi lòng mình, còn em thì quá đỗi quyết đoán. Gun Atthaphan cũng không nhìn vào mắt tôi nữa, dẫu cho từng ngón tay mềm mại vẫn chẳng ngừng chạm vào cánh môi khô cằn nứt nẻ. Hơi thở ấm nồng của em như vây giữ lấy tôi cùng tiếng tí tách mưa vẫn rơi ngoài ô cửa ban công nhỏ khép chặt.

“Kể em nghe đi, ngày trước ông ấy đã nói điều gì với anh? Em biết, anh không phải kiểu dễ dàng thuận theo ý người khác. Đặc biệt còn là một người như ông ấy.”

“Em. Mẹ em. Em gái của em. Ông ta nói rằng nếu tôi thật sự dám ở bên cạnh em thì cả đời còn lại đừng mong bất cứ ai có thể yên ổn. Vì một người như tôi mà xứng đáng đánh đổi sao? Không đâu em.”

Nếu em chẳng cho Off Jumpol hôn lên đôi môi ngọt ngào ngay trước mắt, thì tôi cũng sẽ như em thôi, dịu dàng mà chạm vào cánh anh đào xinh đẹp. Hôm nay tôi không phải kẻ say, nhưng có lẽ tâm hồn cũng không thể giữ nổi tỉnh táo trước tình em đong đầy. Off Jumpol muốn được đắm mình trong đáy mắt em, cũng muốn chúng ta mãi thế này chẳng rời xa. Có lẽ tôi là kẻ tham lam, cũng một người người mang lòng đầy những nỗi mâu thuẫn. Nhưng tôi yêu em, từ lâu đã ngã vào tình em như sóng biển mãi vỗ vào bờ cát đầy.

“Đồ hèn. Off Jumpol là kẻ hèn nhát.”

Em mắng tôi nhưng lời đến nơi của Off Jumpol chẳng khác nào mật ngọt rót tai. Bởi vì khóe môi em cười, và dường như có lẽ của tôi cũng thế. Cũng chẳng thể kiểm soát mà vương chút nắng giữa đêm đen thăm thẳm. Tôi không biết phải biểu đạt cảm giác trong lòng mình lúc này thế nào nữa. Chẳng phải vừa mới đây thôi, tôi còn bị em né tránh sao. Vậy mà giờ khắc này đã có thể ôm em trọn vẹn trong lòng mình. Được ngắm nhìn em ngay trước mắt và chạm vào nụ cười của em tôi thật rạng rỡ. Tôi tưởng chừng như mình đang mơ, một giấc mộng mà nếu thực sự tồn tại, tôi chỉ muốn chìm đắm mãi mãi chẳng tỉnh giấc. Nhưng biết làm sao được khi cảm giác chân thật chạy đến trong ngỡ ngàng, chẳng cho tôi kịp chuẩn bị. Gun Atthaphan nồng nàn đặt lên cánh môi tôi một nụ hôn. Không phải khẽ lướt hay chạm đến. Em thật sự hôn tôi, một nụ hôn triền miên, đủ để tôi cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi của Gun Atthaphan và cả cảm giác hơi thở cũng chúng tôi cùng nhau dần kiệt quệ. Tôi muốn đắm mình trong biển tình ái ân này không gượng dậy. Để tôi có thể giữ chặt em bên mình, không thể chia xa thêm lần nào nữa.

“Gun Atthaphan, anh yêu em.”

“P’Off biết không, đây mới là lời em muốn được nghe thấy suốt ngần ấy năm. Chứ chẳng phải lời biện bạch ngày hôm đó.”

“Chẳng phải đều cũng là chừng đó từ ngữ thôi sao?”

“Không. Có thể thoảng nghe qua tất cả chúng đều giống nhau nhưng cảm giác mang đến hoàn toàn cách biệt vô cùng. Làm sao một lời dễ dàng nói ra lại giống một lời dùng hết chân thành bày tỏ.”

Tôi siết chặt hơn vòng tay, tôi vùi mình trong từng nhịp thổn thức nơi ngực trái của em. Tôi nhớ về những ngày trước vì Off Jumpol mà bao lần nước mắt em phải trượt trên đôi gò má. Tôi cũng nhớ về những ngày chỉ vì yêu Off Jumpol mà em phải chịu những nỗi đau tồi tệ ra sao. Tôi tự hỏi chính mình rằng tôi có thể bù đắp cho em, dẫu chỉ là một phần nhỏ nhoi ít ỏi hay chẳng. Bởi tình cảm của tôi đã từng khiến em khổ sở đến vậy mà.

“Xin lỗi em.”

“Xin lỗi em, rất nhiều.”

Tình yêu không có lý lẽ, cũng chẳng có phải trái đúng sai. Chỉ có tôi yêu em và em cũng thế. Em yêu tôi và tôi cũng nguyện mãi có em bên đời. Nhưng những hèn mọn và tổn thương mà ngày đó Off Jumpol mang đến cho Gun Atthaphan, có lẽ vẫn sẽ mãi là vết sẹo không thể xoá nhoà đi trong lòng em.

Chúng tôi rời khỏi vòng tay nhau, cũng tạm thời rời khỏi hơi ấm dường như đã dần trở nên quen thuộc. Tay tôi lỡ chạm vào chiếc lon bia đã sớm ngã trên mặt sàn nhà lạnh lẽo, tiếng kim loại lăn dài theo quán tính của riêng mình cứ thế vang lên. Đánh tan đi những tĩnh lặng bủa vây lấy em và tôi. Off Jumpol nhìn em xoay người đi, về phía cánh cửa khép chặt dẫn lối ra ban công giờ đây ngập gió sương và mưa buốt. Dẫu cho những hạt mưa nặng trĩu đã không còn, nhưng hơi lạnh và lất phất vài bụi mưa vẫn bay bay. Tôi nhìn thấy em tì lòng bàn tay mình trên thanh sắt lạnh lẽo. Tôi cũng nhìn thấy em tự tại hít một hơi thật sâu, đón lấy cơn gió muộn vây quanh.

"Có gì đâu mà P'Off phải xin lỗi Gun. Là do em tự nguyện, cũng là do em đáng đời."

"Gun."

"Em không trách P'Off. Chỉ là trách chính mình chưa từng đủ dũng cảm dứt khoát kết thúc phần tình cảm này dành cho anh."

"P'Off thấy không, chỉ cần anh một lần ngoảnh lại, Gun Atthaphan lại thêm lần nữa rung động vì anh. Yêu anh như chưa từng thay đổi."

Mỗi lời em nói chính là hiện thực mà Off Jumpol phải đối diện. Dường như có những tổn thương trong lòng em đã hằn thành vết sẹo, mãi mãi chẳng thể xoá nhoà đi. Tôi bước về phía em, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Off Jumpol biết nói thương Gun Atthaphan giờ đây cũng đã muộn màng và thừa thãi. Nhưng có lẽ từ nay đến mãi tận sau này, tôi vẫn sẽ nói thương em cho đến khi hơi thở tàn lụi.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro