•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng khép lại, em ngả lưng mình trên chiếc giường đơn độc vẫn còn vương mùi nắng. Cảm giác được vùi mình trong tấm chăn cái gối thoảng hương xả vải nhè nhẹ và ấm áp thật tốt. Em cảm thấy may mắn khi buổi sáng đã chẳng biếng lười, đã sớm thay ga nệm trước khi rời khỏi. Nhưng cảm giác dịu êm này cũng khiến lòng em rối bời, khiến em nghĩ về nhiều thứ. Nghĩ về đêm say khướt hôm đó, nghĩ về những hơi ấm được anh ôm lấy mà truyền đến, cũng nghĩ về những dấu hôn có lẽ vẫn còn mờ nhạt trên bờ ngực mình. Nhưng quẩn quanh cạnh những suy nghĩ của riêng mình, bên tai em còn vọng lại tiếng gọi của anh. Từng tiếng từng tiếng mang biết bao nhiêu giận dữ.

"Gun Atthaphan, ..."

"Gun Atthaphan, ..."

Em biết chứ. Làm sao em không biết được ảnh khó chịu đến nhường nào khi bị một tên nhóc con như em mắng chửi rằng anh hèn nhát ra sao. Cũng biết chứ. Làm sao anh không khỏi khó chịu vì thường ngày chỉ có anh thi thoảng hơi lên giọng với em thôi. Còn lại giữa chúng ta chỉ bình lặng qua ngày. Đã ngần ấy năm rồi. Dưới cùng một mái nhà, nhưng lại chẳng cùng nỗi đau. Dưới cùng một mái nhà, kẻ yêu đơn phương đến mù quáng, người rõ ràng lòng cũng có tình nhưng một mực chẳng dám thừa nhận.

Em kéo chăn che đi gương mặt mình, cũng ép thật chặt gối bên tai. Chỉ mong rằng tiếng gọi của anh chẳng còn vang đến nữa. Bởi em hiểu rõ, chỉ thêm vài lần nữa thôi, giọng anh sẽ trở nên dịu dàng và em sẽ chẳng thể nào không mềm mại.

"Gun Atthaphan, tôi biết em vẫn đang lắng nghe. Tôi biết dù cho em có dùng chăn, dùng gối để che đi tai mình thì lòng em vẫn chẳng thể ngừng hướng về phía tôi mà."

"Tôi không được giận dữ sao hả Gun, khi mà em luôn dễ dàng nói yêu tôi đến chừng nào nhưng hàng ngày vẫn quấn quýt bên cạnh Oabnithi."

"Em biết Off Jumpol là người ích kỷ mà. Vậy nên vì sự ích kỷ đó mà tôi cảm thấy ấm ức trong lòng rất nhiều mỗi khi thấy hai người cười rạng rỡ bên cạnh nhau. Gun Atthaphan, lời em nói và hành động của em khiến tôi ngờ vực."

"Tôi không thể yêu em như em mong muốn. Cũng không dám nghĩ rằng em sẽ mãi mãi bên tôi theo cách này. Nhưng tôi vẫn có lòng riêng, tôi muốn em chỉ nhìn một mình Off Jumpol thôi ..."

Giọng anh đổi thay rồi, mang theo cảm giác có chút run rẩy và nghèn nghẹn. Em không biết vì lẽ gì, nhưng anh vẫn luôn hiểu em rõ đến thế. Dẫu cho em đã cố gắng đến thế nào vẫn đúng là chẳng thể ngăn trái tim mình hướng về phía cửa phòng, nơi có anh ở đó. Em bất giác từ lúc nào đã chui mình khỏi những ấm áp. Nghĩ về dáng vẻ anh đang tựa lưng mình ở phía kia của khung cửa gỗ màu nâu nhạt.

"Gun, chúng ta vẫn cứ thế này không phải vẫn tốt sao?"

"Không thể."

Em đứng ở phía này của cánh cửa gỗ màu nâu nhạt. Em đáp lại lời của anh khi đôi gò má đã có giọt nước mắt trượt dài và khoé mắt đỏ au. Quả thật, Off Jumpol hiểu rõ bản thân mình cũng hiểu rõ lòng Gun Atthaphan vô cùng. Nhưng tình yêu thì không. Loại tình cảm mà ngay thời khắc được ươm mầm đã chẳng thể nào nắm giữ, dẫu cho đó là người mang tương tư hay kẻ được yêu thương.

"Gun."

Off Jumpol không biết, cửa phòng em chẳng khoá. Vậy mà dẫu có đập cửa hay nói ngần ấy lý lẽ, anh vẫn chẳng mảy may đến chuyện nhẹ nhàng mở nó ra để bước vào. Cũng tựa như anh chưa từng cố gắng bước vào nơi của riêng em vậy. Off Jumpol có lẽ cả đời cũng chỉ muốn là người ngoài cuộc đối với thế gian của riêng Gun Atthaphan thôi. Lòng bàn tay em chạm vào mặt gỗ nhẵn bóng lạnh lẽo trước mắt mình, tựa như chạm vào anh, nơi mà nỗi lòng có lẽ chẳng có chút tình nào dành cho em tồn tại. Bởi vì, có chăng cũng chỉ là sự ích kỷ muốn giữ lấy một người yêu mình, mãi mãi yêu mình mù quáng mà thôi.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro