#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun’s POV

Tôi nghĩ tôi có thể nghĩ thông suốt hơn một khi nói chuyện với anh ấy. Nhưng tôi không nhận được câu trả lời nào hết. Tôi biết nhiều lúc tôi trở nên hoang tưởng,nghi ngờ một cách vô lý, nhưng tôi biết cảm giác lần này khác với mọi lần. Tôi biết có cái gì đó không đúng trong mối quan hệ của chúng tôi. Và nếu như anh ấy không nói về nó, tôi sẽ không bao giờ biết mình đã làm sai ở đâu, hay cả hai chúng tôi đều đang lầm tưởng về mối quan hệ này.

“Không có gì. Anh có thể đi ngủ rồi. Em sẽ để chỗ đồ ăn này vào tủ lạnh”

Anh gật đầu, nhanh chóng đứng dậy và đi vào phòng. Tôi liếc nhìn cánh cửa và ngay khi anh ấy đóng cửa, tôi để nước mắt rơi và để bản thân khóc trong sự đau đớn một lần nữa. Cảm giác này thật sự rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro