#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun's POV

Khi tôi vừa định rời khỏi phòng họp thì Chimon và Nanon bất chợt chạy ập vào và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bắt đầu thấy bối rồi. Hai đứa này hôm nay sao vậy?.Tôi lại làm gì sai à?

"Nào nào hai đứa, chạy chậm thôi, anh có thể giúp được gì cho hai đứa không?"

Không một câu trả lời, Chimon bất chợt ôm chầm lấy tôi.

"Oy Chimon! Có chuyện gì vậy?"

Nanon ngập ngừng và với cái nhìn của thằng bé, tôi khá chắc điều nó sắp nói không mấy vui vẻ gì, ít nhất là với tôi. Và đúng vậy.Tôi cảm thấy cả thế giới như bất động vào giây phút tôi nghe thấy điều đó.

Tôi bước vào nhà hàng mà không biết liệu việc này có đúng hay không. Những gì Nanon nói với tôi vài phút trước, tôi không tin tưởng điều đó 100% nhưng giờ tôi lại đang đứng ở đây. Tôi sẽ làm gì bây giờ nếu đó là sự thật? Tôi chưa sẵn sang để đối mặt với họ. Và tôi đi đến bàn tiếp tân để nói chuyện với quản lý.

"Tôi có thể nói chuyện với quản lý chứ?"

Hầu như mọi người đếu im lặng, đó là vì họ nhận ra tôi hay do Off đang ở đây với cô gái nào đó?

"Tôi nói, tôi cần nói chuyện với quản lý của nhà hàng."

Một trong số họ đi gọi quản lý và chỉ vài phút sau, cô ấy đã đứng ngay cạnh tôi. Và họ trông rất lo lắng như thể một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra vậy. Cái gì vậy? Họ nghĩ tôi sẽ làm loạn ở đây ư? Tôi xin lỗi phải làm mấy người thất vọng rồi vì sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

"Tôi muốn xem danh sách đặt chỗ của nhà hàng ngày hôm này."

"Ngài Phunsawat, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng dựa vào quy định của nhà hàng, khách hàng hoặc người không phận sự không được phép xem danh sách đặt bàn của nhà hàng. Chúng tôi chỉ làm đúng theo quy định thôi, thưa ngài. Mong ngài thông cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro