#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu căn hộ của OffGun

Hiện tại là 6 giờ tối, Gun mở cửa ra và thấy Off nằm ngủ trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách. Cậu đến gần Off, đấu tranh tư tưởng xem nên gọi Off dậy hay cứ để anh ấy ngủ tiếp.

Gun đi vào phòng, tắm và thay một bộ quần áo mới, sau đó tiếp tục chuẩn bị hành lý cho chuyến bay. Khi cậu trở lại phòng khách, Off vẫn đang ngủ. Vậy nên Gun quyết định gọi anh dậy.

"Off..." Gun lay lay vai Off nhưng anh không có động tĩnh gì hết. Cậu thử lay anh dậy lần nữa, lần này động tác mạnh hơn trước. Nhiều lúc Off ngủ như chệt vậy, không thể gọi anh ấy dậy theo cách bình thường được.

"Off, dậy đi. Em phải đi rồi."

Off cựa quậy một chút rồi chậm chạp mở đôi mắt híp của mình ra, nhìn Gun đã mặc đồ nghiêm chỉnh và sẵn sàng ra sân bay rồi.

"Gun, em định đi luôn bây giờ à?"

Gun thở dài. Cậu sẽ muộn mất nếu nán lại thêm 10 phút nữa. Nên cậu đảm bảo với Off mình sẽ về trong 1 tuần nữa. Có một số điều cậu không mong muốn anh sẽ nói ra.

"Đúng vậy, Off. Em thật sự phải đi rồi. Đây là chuyện công việc, em mong là anh sẽ hiểu. Chỉ 1 tuần thôi mà. Rồi sau đấy em sẽ về và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ."

"Gun.. chỉ là anh..."

"Anh có thể ôm em nếu anh muốn."

Không mất 1 giây suy nghĩ, Off ngay lập tức ôm ghì lấy Gun, anh ôm chặt đến nối cậu cảm thấy khó thở. Nhưng cậu không đẩy Off ra. Cậu cũng muốn tận hưởng cái ôm đó. Cậu không biết liệu cậu đang trấn an Off, hay là chính bản thân cậu rằng họ sẽ trở lại như cũ khi cậu quay trở lại từ chuyến đi Nhật Bản.

Bây giờ chỉ còn lại mình Off trong căn nhà của 2 người. Anh không muốn làm gì hết kể từ lúc Gun đi. Off nhớ lại toàn bộ hành động dối trá của mình đối với người yêu. Đáng tiếc anh ta không thể quay ngược thời gian để ngăn những điều đó xảy ra và điều duy nhất Off làm lúc này là đắm chìm vào sự đau khổ và hối hận do chính anh gây ra.

Off đến quán bar nơi anh ta gặp Camelia. Anh không muốn có một chút dính líu gì đến cô nàng nữa, chỉ vì vài phút thiếu suy nghĩ kia mà anh suýt chút nữa thì mất Gun. Và đương nhiên anh sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Anh gọi Tay bởi vì hiện giờ anh rất cần một người bạn có thể tâm sự cùng. Và tất nhiên là Tay đồng ý. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ.

Off's POV

"Tao biết tao là thằng khốn, Peng. Ánh mắt Gun nhìn tao lúc đó, nó thật kinh khủng, nó như thể tao vừa thực sự đâm một dao vào tim em ấy vậy. Gun, em ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ vì tao. Tao không biết rốt cuộc vì sao tao lại làm điều đó nữa."

"Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với mày, Peng. Tất cả những gì t nghĩ là liệu mày còn muốn tiếp tục với Gun nữa không..."

"Tất nhiên rồi, Peng. Tao vẫn yêu em ấy, rất nhiều.."

"Vậy thì sao mày lại làm như thế?"

"Tao không chắc nữa, Peng. Có thể một ý nghĩ nào đó lướt qua đầu tao... nó khiến tao nghĩ Camelia có thể cho tao thứ mà Gun không thể."

"Peng, mày biết mày sẽ làm tổn thương Gun nhiều hơn với lý do này mà. Mày ích kỉ quá rồi đấy."

"Tao biết, Peng, tao biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro