#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay mải mê hóng hớt với cày view cho idol quá , thoát ẩn thoát hiện dẫn đến up truyện cũng chập chờn luôn huhu m rất xin lỗi TvT.  Nhân tiện cho m hỏi ở đây có ai là NCTZen không vậy ạ ><

-------------------------------------------------------------------------------

Off's POV

Không có gì đáng để gắt gỏng chỉ vì một bài post trên Instagram cả. Và Oab thì bắt đầu làm tôi cảm thấy lo lắng. Hắn ta đang lợi dụng việc này để cướp Gun khỏi tôi, còn Gun thì bắt đầu ngắt mọi cuộc điện thoại mà tôi gọi đến. Tôi có thể trách em ấy không ư? Dĩ nhiên là không vì tôi là người đã bắt đầu tất cả những việc này. Sau tất cả thì tôi chỉ muốn làm tất cả để Gun quay trở lại bên tôi và việc mất bình tĩnh không giúp ích gì trong trường hợp này hết.

Tôi không biết đây liệu có phải việc nên làm vào lúc này không nhưng tôi muốn gặp em ấy ngay bây giờ. Tôi không ngạc nhiên nếu đến nhà Gun và được em ấy tiếp đón bằng một cái bình hoa bay từ trong ra hoặc mấy thứ tương tự như thế. Nhưng mà tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?. Gun sẽ không bao giờ làm như thế.

Tôi vội với lấy chùm chìa khóa và lái xe đến nơi mà chắc chắn em ấy sẽ đến mỗi khi buồn hoặc có điều khiến Gun phải suy nghĩ nhiều.

-------------------------

Nhà Phunsawat

Gun's POV

Tắm vào mỗi buổi sáng sau khi rời giường khiến tinh thần tôi thoải mái hơn nhiều. Tôi ra khỏi phòng, đến tìm Pim trong phòng bếp và thấy em ấy như chuẩn bị đi đâu đó.

"Pim, em chuẩn bị đi đâu sao?

"Em có một buổi hẹn...với bạn. Em sẽ về sớm thôi."

"Pim. Anh hi vọng em sẽ giữ đúng lời hứa với anh. Em hiểu anh nói gì mà. Đừng làm gì với Off hết."

"Anh à, anh không phải lo đâu. Em sẽ không làm gì hết. Thực ra là em muốn nói chuyện với P'Off thôi, nhưng vì em đã hứa với anh rồi nên việc đó sẽ để sau vậy....."

"Cảm ơn em, Pim."

Bất chợt chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó trước cổng nhà.

"Gun!!! Em biết em ở nhà! Anh muốn nói chuyện với em. Làm ơn!!"

"Off" Tôi nói thầm

Pim liếc nhìn tôi với ý muốn hỏi bây giờ tôi định làm gì với người đứng ngoài kia. Tôi hoàn toàn không biết.

"P'..nói chuyện với anh ấy đi. Bây giờ em sẽ ra ngoài, dành thời gian nói chuyện với P'Off nhé. Nhưng hãy nói với em khi hai người nói chuyện xong xuôi nhé, em không muốn về nhà mà nhìn thấy hai người đang làm cái gì đó đâu. Em vẫn gặp ác mộng vì lần trước..."

"Thật sự đấy em nên đi ngay đi Pim!! Chúa ơi! Vì em mà anh nghĩ anh sẽ không thể quên được nó mất."

"Em cũng vậy...Và nó thật tệ."

"Em đang giúp anh hay không đây Pim, em đứng về phía anh thật đấy à?"

"Em yêu anh, P'. Nhưng hôm đấy tiếng rên của anh thật sự quá lớn và nó vẫn còn khiến em nổi da gà mỗi khi nhớ lại này. Thế nhé P'! Đừng làm thế một lần nữa, hoặc ít nhất hãy nói trước với em. Em sẽ qua nhà bạn ngủ tạm. Gặp anh sau!"

"Oy Pim!"

Tsk....Hôm đó đáng nhé tôi nên khóa cửa lại. Nó vẫn làm tôi xấu hổ cho đến bây giờ. Khi Pim về nhà thì đúng lúc tôi và Off đang làm chuyện đó, trong phòng của tôi. Chết tiệt! Tôi không để ý là cửa vẫn chưa khóa và Pim thì luôn xông vào phòng tôi mà không cần gõ cửa. Và tất nhiên, con bé nhìn thây hết. Cám ơn Chúa vì vẫn có chiếc chăn đã che chắn gần như toàn bộ, nếu không tôi đã chết ngay lúc đấy vì quá xấu hổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro