Chương 12: Xúc cảm khó gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jumpol về đến nhà đã quá giờ cơm tối thế nhưng cả gia đình không hề có ý trách móc. Ba mẹ anh lúc nào cũng vậy, dù Jumpol có về trễ đến đâu họ vẫn sẽ kiên nhẫn đợi anh, sau khi đủ một nhà ba người mới bắt đầu vui vẻ ăn cơm. Jumpol là con một, lại được nuôi nấng trong một gia đình đầy ấp yêu thương nên anh từ bé đến lớn dù bản tính có hơi ít nói, ngại người lạ nhưng anh luôn sống rất tình cảm và quan tâm mọi người.

Đang chuẩn bị dùng cơm tối thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Jumpol mở cửa liền gặp ngay Atthaphan- người yêu "hợp đồng" của anh, nhất thời ngạc nhiên đến quên cả giao tiếp. Mặc cho Atthaphan tự nhiên lách người vào nhà, giới thiệu mình là bạn cùng lớp với anh, rồi mẹ anh mời cậu ở lại cùng dùng cơm tối thì Jumpol mới hoàn hồn.

Ghé tai Atthaphan hỏi nhỏ: "Sao cậu lại biết nhà tôi?"

Atthaphan cũng thuận thế đáp lại: "Theo dõi thì biết thôi!"

Hành động này vừa vặn lọt vào mắt hai vị phụ huynh ngồi trước mặt. Mẹ Jumpol như hiểu như không gật đầu nhìn chồng mình, ông cũng gật nhẹ đầu lại tỏ ý đã hiểu.

"Hai đứa ăn đi cho nóng. Atthaphan con cứ tự nhiên như ở nhà nha đừng khách sáo."- mẹ Jumpol cất tiếng.

"Dạ bác!"

"Atthaphan này, bình thường ở lớp Jumpol nhà bác có hay trò chuyện cùng bạn bè không?"- để phá tan không khí ngại ngùng, mẹ anh lại tiếp tục đánh tiếng hỏi han.

"Cũng có ạ!"

"Ôi chao thằng bé này tính tình yên lặng quá mức, bác cứ lo sợ nó không hoà nhập được với bạn bè, cũng may nó có một người bạn như con..."

"Mẹ!"- Jumpol mặt mày khó ở nãy giờ mới chịu lên tiếng.

Phải lên tiếng chứ, mẹ chẳng thèm tin tưởng anh mà lại đi nghe lời người ngoài thế kia dĩ nhiên anh phải bực mình rồi.

Một nhà ba người nhờ sự xuất hiện của Atthaphan mà tăng thêm một phần náo nhiệt. Vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thân thiết vô cùng làm Atthaphan trong lòng đầy ngưỡng mộ Jumpol thật tốt số.

Gia đình Atthaphan đông người hơn gia đình Jumpol đáng ra sẽ càng náo nhiệt hơn nhưng ít ai biết được cậu đã cô đơn trong chính căn nhà to lớn của mình như thế nào. Không có bữa cơm gia đình ấm áp, mỗi ngày cậu về nhà đều sẽ đối mặt với một bàn đầy thức ăn ngon nhưng không gian lại vô cùng lạnh lẽo. Chẳng ai rảnh cùng cậu ăn cơm cả. Ba là viên chức cấp cao của chính phủ, mẹ là luật sư nổi tiếng, chị cả cùng chị ba đều có công ty riêng. Họ đều luôn rất bận rộn, mỗi phút mỗi giây đều kiếm ra tiền.

Atthaphan nhiều lần vì quá cô đơn mà gọi điện hết người này đến người khác nhưng đều nhận về cùng một câu trả lời, không phải bận họp thì cũng là đang bàn bạc công việc với đối tác. Dần đà cậu cũng chẳng còn muốn gọi điện cho bất kì ai nữa. Cậu bắt đầu dấn thân vào con đường ăn chơi không biết điểm dừng. Cậu ấm lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên hút thuốc, lần đầu tiên đua xe, lần đầu tiên gây sự đánh nhau. Tất cả chỉ vì muốn mọi người chú ý đến mình nhưng ngoài dùng tiền và danh tiếng giải quyết êm xuôi mọi chuyện ra thì họ chẳng dành cho Atthaphan sự quan tâm mà cậu muốn. Atthaphan hiểu nên cũng đành chấp nhận thôi.

Nay vì không khí ấm áp mà gia đình Jumpol mang lại khiến Atthaphan thật muốn khóc, nhưng không thể nào tỏ ra yếu mềm trước người khác được nên đành trầm mặc, trong mắt ánh lên tia buồn bã. Mà tất thảy sự thay đổi của Atthaphan đều được Jumpol gom gọn vào tầm mắt. Anh thật sự không hiểu vì sao một người vừa vui vẻ nói cười, một giây sau liền trầm mặc không vui. Nhưng vốn là người nhanh nhạy, Jumpol cũng đoán được phần nào hoàn cảnh gia đình của Atthaphan. Danh tiếng, địa vị, giàu sang luôn luôn phải có sự đánh đổi, mà sự đánh đổi này Atthaphan lại vô tình là người gánh chịu.

Bỗng dưng ngực trái truyền đến cảm giác đau nhói, lòng Jumpol ngập tràn cảm giác muốn che chở cho con người nhỏ nhắn nhưng luôn cố tỏ ra hết sức kiên cường, tự bao bọc trái tim yếu mềm của mình bởi lớp vỏ ngoài xù xì gai góc bên cạnh.

Một thứ cảm xúc kì lạ nhẹ len lỏi vào trái tim khiến Jumpol giật mình hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro