1.2 Tuần đầu tiên năm cuối cấp, 2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu tiên của năm cuối cấp, 2014

'Họ chỉ chấp nhận một học sinh để trao học bổng từ trường mình. Và đó không thể là mày'

Off mở mắt ra khi hắn nghe thấy thứ gì đó đập mạnh vào bàn của mình. Lúc này đã bảy giờ rưỡi sáng và hắn cảm thấy như sắp chết đến nơi khi thức cả đêm chơi game với Tay và Arm. Hắn ngước lên để xem ai là người cả gan dám đánh thức hắn dậy trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Thật không may, hắn thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Gun, cậu bé học cùng lớp chủ nhiệm với hắn.

'Mày muốn cái quái gì?', hắn vừa hỏi vừa dụi mắt. Hắn không nghe cậu từ đầu và hắn không nghĩ là hắn sẽ muốn biết cậu lải nhải về điều gì. Hắn đứng dậy và nhìn cậu, ngáp dài ngáp ngắn.

'Tao muốn có học bổng đó', Gun nhắc lại lần nữa, 'Và họ chỉ dành nó cho duy nhất một học sinh thôi'

'Và?', Off khịt mũi. Hắn không tin được là Gun đã bắt đầu nghĩ tới việc nộp đơn vào trường đại học khi năm cuối cấp của họ chỉ mới bắt đầu từ tuần trước. Giờ vẫn đang là mùa hè và thời tiết vẫn còn nóng, 'Chuyện đó thì liên quan gì tới tao?', hắn nhếch mép cười. Hắn biết câu đó sẽ chọc tức được Gun và cái lườm hắn nhận được cho hắn biết là nỗ lực chọc tức cậu bé đã có tác dụng.

Off đối đầu Gun. Gun đối đầu Off. Đó là điều mà cả trường đều biết từ năm nhất. Hai con người đối lập luôn muốn đối đầu và liên tục cãi nhau nảy lửa. Gun Atthaphan, một học sinh thân thiện và hoà đồng luôn tập trung vào việc học và dạy kèm cho mọi người để kiếm thêm điểm cộng. Thông minh và rất tốt bụng, tận tâm và có phần hoàn hảo theo cách riêng của mình. Mặc dù là người hoà đồng nhưng cậu vẫn rất chăm chỉ đọc sách và không ngừng học tập, sẵn sàng từ bỏ những kế hoạch đi chơi cùng bạn bè và thay vào đó chọn vùi mình trong thư viện.

Và sau đó là Off Jumpol. Có một chút tinh ranh. Hắn luôn đến muộn, không bao giờ bận tâm tìm hiểu tên đứa bạn chung nhóm trong phòng thí nghiệm của mình là gì, trốn tiết, thậm chí còn không thèm giả vờ nghe giảng trên lớp và luôn thay bạn gái như thay áo. Bạn có thể sẽ nghĩ sự cạnh tranh của họ đến từ việc một tên mọt sách chỉ trích một tên lười biếng, nhưng điều khiến cuộc cạnh tranh trở nên thú vị lại hoàn toàn ngược lại. Đó chính là sự cạnh tranh giữa hai trong số những người thông minh nhất trong khối, tranh nhau điểm số cao nhất và cả điểm hoạt động ngoại khoá để khiến đơn nộp xét tuyển đại học của họ trở nên hào nhoáng hơn. Điều khiến Gun khó chịu hơn nữa là cậu luôn bị so sánh với một tên lười biếng như Off.

'Tao nghĩ là mày nên chuẩn bị tinh thần đi', Off nhếch mép, 'Vì học bổng đó sẽ thuộc về tao'

Lông mày Gun giật giật, cậu cắn môi để ngăn mình không chửi thề với thằng cha đang ngồi trước mặt. Chỉ riêng khuôn mặt hắn thôi cũng đủ để phá hỏng một ngày của Gun. Làm thế nào một kẻ lười biếng nhất trường như hắn lại trở thành đối thủ lớn nhất của cậu được? Giữa việc làm tình và tiệc tùng, Off có thể tìm ra thời gian để học vào lúc nào? Thật vô lý.

'Coi chừng đó, Off', Gun đập bàn hắn một lần nữa, 'Mày có thể đã vượt qua mà không cần ôn tập vào năm ngoái, nhưng đây là năm cuối cấp và mọi thứ sẽ khác'

'Ai nói với mày là tao không học?', Off nhướn một bên mày nhưng Gun chỉ đảo mắt mặc kệ hắn rồi quay về chỗ ngồi ở đầu lớp học. Off quan sát cậu ngồi xuống, nhìn cậu từ phía sau rồi cười khúc khích. So với một chàng trai thấp bé, thái độ của cậu còn lớn gấp đôi cả chiều cao.

'Này, tao bỏ lỡ chuyện gì à?', Tay hỏi khi vừa lao vào lớp trước khi chuông reo, vội vàng nuốt hết bữa sáng trước khi giáo viên bước vào.

'Không có gì'

————————————

Hiệu trưởng Panhan nhìn qua bàn làm việc của mình và thấy hai học sinh đã làm cô căng thẳng suốt năm học vừa qua đang lao vào đối đầu nhau lần nữa. Họ thậm chí còn chưa bước vào năm học mới mà Off và Gun đã tranh cãi rồi.

'Chúng ta đã thỏa thuận không đụng chạm gì tới nhau!', Off cãi lại, hét vào mặt Gun với ngón tay chỉ vào cậu nhóc lùn, 'Mày gần như đã tham gia vào tất cả các hoạt động ngoại khóa của trường rồi còn gì'

'Mày có được câu lạc bộ hùng biện! Mày biết nó trông hoàn hảo như thế nào trong hồ sơ xét tuyển mà'

'Đó là lý do chết tiệt mà tao chọn nó', Off hét lại.

Cô hiệu trưởng của họ nhắm nghiền mắt lại và cầu nguyện với các vị thần trước khi quay lại trái đất và vỗ tay để thu hút sự chú ý của cặp đôi. Cô biết là ý tưởng của mình đã không thực hiện được, năm ngoái cô đã đề xuất rằng sẽ là một ý tưởng hay nếu chia những hoạt động của trường ra làm đôi để hai học sinh này không tham gia vào cùng một câu lạc bộ và gây ra cuộc chiến nào khác. Nó đã có hiệu quả trong suốt thời gian còn lại của năm ngoái khi Off từ bỏ sân khấu kịch và tham gia câu lạc bộ hùng biện, để lại cho Gun câu lạc bộ dàn nhạc, sân khấu kịch và ngôn ngữ. Cô ấy biết lý do họ muốn tham gia vào các câu lạc bộ là vì hi vọng sẽ làm hài lòng các trường Đại học với những hoạt động ngoại khóa của trường và cô rất tự hào có thể cung cấp những gì họ cần, nhưng đến cả cô cũng đủ hiểu về những cuộc chiến liên miên của họ. Họ đã ghé thăm văn phòng của cô nhiều lần đến mức có thể gọi nhau bằng tên thân mật.

'Này, cô nghĩ là kế hoạch đang diễn ra tốt đẹp mà', cô nhắc nhở họ, 'Off chỉ chọn tham gia một câu lạc bộ, điều này khiến em có quá đủ câu lạc bộ để tham gia và làm cho các hồ sơ xét tuyển của em hấp dẫn hơn', hiệu trưởng Panhan nói với Gun, nó khiến Off cười nhếch mép khi hiệu trưởng đã đứng về phía hắn - điều mà hiếm khi xảy ra.

'Có vẻ cậu ta muốn tham gia tất cả mọi thứ... Thằng khốn ích kỉ'

'Off Jumpol, ăn nói cẩn thận', Hiệu trưởng mắng hắn, 'Dù sao đi nữa cô thấy không có lý do gì để hai em không thể cùng tham gia vào một câu lạc bộ. Nếu cả hai đều đủ trưởng thành, sao hai em không thỏa hiệp?'

'Thằng nhóc này yêu cầu em rời khỏi câu lạc bộ duy nhất mà em đang tham gia trong khi cậu ta có tới ba câu lạc bộ rồi!', Off rên rỉ, 'Vậy thì công bằng chỗ nào?'

'Ý cô là... Gun... Em ấy hẳn phải có lý do', Hiệu trưởng Panhan gật đầu khi nhìn sang Gun, 'Tại sao em lại muốn tham gia câu lạc bộ hùng biện?'

'Hiệu trưởng Panhan, cô nghĩ điều gì sẽ tốt hơn cho những hồ sơ xét tuyển của em?', Gun bắt đầu, 'Họ sẽ bị ấn tượng khi em có thể hát và nhảy, hay khi em có thể bày tỏ quan điểm một cách chuyên nghiệp?'

'Rõ ràng là mày không thể làm điều thứ hai khi mày dường như không thể hiểu được vấn đề', Off rên rỉ, 'Tao không bỏ nó đâu!'

'Đủ rồi! Cả hai em!', Hiệu trưởng Panhan đập mạnh xuống bàn, 'Gun, nếu em thực sự muốn tham gia câu lạc bộ hùng biện, vậy thì thỏa thuận đi. Đưa cho Off một trong những câu lạc bộ mà em đang tham gia.

'Tao có thể trả lại sân khấu kịch', Gun đề xuất ngay lập tức như thể cậu chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, Off chỉ có thể đảo mắt, cảm thấy khó chịu vì sự kiên quyết của tên nhóc con kia.

'Tao không muốn sân khấu kịch'

'Vậy dàn nhạc thì sao?'

'Nhìn tao giống biết chơi nhạc cụ không?'

'Tao từng thấy mày chơi bass'

'Ồ, bass là nhạc cụ tiêu biểu trong bản giao hưởng số 5 của Beethoven phải không?', Off mỉa mai chỉ ra khiến hắn bị liếc một phát.

'Nghe này, thực tình là cô không thể giải quyết vấn đề này cho các em', hiệu trưởng của họ thở dài, 'Vậy nên các em cần phải đi tới một thỏa hiệp hoặc tiếp tục mọi thứ như hiện tại'

'Em muốn tiếp tục mọi thứ như thế này', Off nói, đứng dậy và rời khỏi văn phòng. Hắn không cho Gun cơ hội nào để cãi lại khi hắn đóng sầm cửa và rời khỏi văn phòng.

'Gun, cô có lời khuyên cho em', cô Panhan gọi cậu, 'Sân khấu kịch là một cách tuyệt vời để thể hiện sự linh hoạt. Em không cần phải lúc nào cũng trở nên hàn lâm để chứng minh mình là người có trí tuệ', cô nhắc nhở cậu, 'Có điều gì đó rất đặc biệt khi được đứng trên sân khấu và tiêu khiển đám đông. Điều đó thể hiện sức hút và sự tự tin mà họ đang tìm kiếm'

'Em không nghĩ là một bác sĩ thì cần phải tiêu khiển bệnh nhân của họ', Gun vừa nói vừa chộp lấy túi của cậu và bước ra khỏi văn phòng.

———————————

'Mày đã ở xó xỉnh nào vậy?', Arm hỏi khi cuối cùng Off cũng tới căn tin, ngồi xuống cạnh anh và Tay trên chiếc bàn quen thuộc của họ bên ngoài. Anh ấy nghe thấy tiếng hắn thả mạnh khay xuống bàn và ngước lên nhìn vẻ mặt bực tức của Off.

'Hiệu trưởng gọi tao'

'Sao vậy? Cô bắt được mày trốn tiết hả?', Tay hỏi, cuối cùng cũng chịu nhìn Off chứ không phải điện thoại.

'Không phải. Gun muốn cướp câu lạc bộ hùng biện từ tay tao', Off chỉ đơn giản trả lời nhưng khiến bạn bè cười nhạo hắn.

'Không phải nó đã từng cướp sân khấu kịch từ mày rồi à?', Arm cười khúc khích, chôm ít cơm của Tay để kết thúc bữa ăn.

'Tao biết! Đó là lý do tại sao tao đếch thể hiểu nổi nó muốn câu lạc bộ hùng biện. Thằng khốn đó thật ích kỷ'

'Có thể nó thích mày thì sao?', Tay cười lớn với ý tưởng đó, lắc vai hắn trêu chọc, 'Điều đó sẽ giải thích vì sao nó luôn chọn gây gổ với mày'

'Đâu phải còn học tiểu học đâu', Off đảo mắt, 'Nếu nó muốn làm tình, chỉ cần nói với tao thôi thì bọn tao sẽ làm một chuyến tàu nhanh trong nhà tắm'

'Lãng mạn quá ha', Arm nói nhưng có sự phán xét trong mắt anh, 'Muốn nói tao biết từ khi nào mà tụi mày bỏ qua giai đoạn hẹn hò để đi thẳng tới việc làm tình không?'

'Từ khi mà tao bắt đầu biết làm tình là gì đó', Off đưa ra câu trả lời nhưng hắn chỉ cười khi coi mọi câu hỏi của Arm là một trò đùa. Off kết thúc bữa ăn trước khi chuông reo, bộ ba sợ hãi tiến đến lớp Vật lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro