13.1 Bốn ngày trước lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn Ngày Trước Lễ Tốt Nghiệp.

'Thử nó lên cho tao xem đi', Off đẩy cho cậu ấy một chiếc áo trắng từ một trong những quầy hàng khi họ bước tới chào mẹ Cherry.

'Không, tao có thể nói rằng nó quá rộng', Gun rên rỉ, nhìn xuống chiếc áo oversize đó. Cậu không biết tại sao Off lại muốn mua cho mình một cái áo, nhưng chàng trai ấy quá phấn khích nên đã kéo cậu đến các quầy hàng thay vì trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu.

'Cứ thử nó đi. Ai biết được, nó có thể trông gợi cảm với mày', Off nháy mắt tinh nghịch. Gun đấm vào tay hắn ta và nhìn quanh xem có ai nghe thấy không. Off đã trở nên liều lĩnh hơn trong vài ngày qua và điều đó khiến Gun mất đi lợi thế. Cậu trở nên ngại ngùng và điều đó làm cậu thấy xấu hổ vì Off đã có ảnh hưởng đến cậu như vậy.

'Nó có hình Snoopy ở phía trước, làm thế nào mà trông nó gợi cảm được?'

'Chỉ cần thử nó vào cho tao thôi, nhé?', Off lại van nài, môi dưới hơi bĩu ra khiến hắn trông thật dễ thương.

'Im đi'

'Nào, thử nó cho tao xem. Nha? Làm ơn'

'P'Off, sao anh lại làm phiền P'Gun?', giọng Cherry hét lên từ phía bên kia quầy hàng. Cô bé hào hứng chạy tới dang rộng đôi tay thì Off tự động bế cô bé lên và ôm lấy cô.

'Em không nghĩ Gun sẽ đáng yêu với chiếc áo này sao?', Off hỏi cô bé và chỉ vào chiếc áo trắng mà Gun đang cầm.

'Anh định mua nó làm quà cho anh ấy hả?', cô bé hỏi và Off gật đầu đáp lại, khiến cô ré lên vì phấn khích.

'Hãy thử nó đi Gun! Hãy thử nó!', Cô bé vỗ tay.

'Sao em lại hào hứng thế?', Gun cười khúc khích trước tiếng hét của cô.

'P'Off chỉ mua đồ cho người anh ấy thích thôi!', Cherry hét lên với cậu, 'Điều đó có nghĩa là anh ấy thích anh đó!'

Gun tròn mắt và má cậu nhanh chóng đỏ bừng trở lại. Và việc Off không nói gì để bào chữa cho mình đã khiến điều đó càng trở nên tồi tệ đối với Gun. Gần đây cậu ấy đã rất ngại ngùng khi ở cạnh hắn, nhưng bây giờ có cảm giác như cậu có thể tan chảy ra mặt đất vậy.

'Vậy, mày có định thử hay là không?', Off mỉm cười nháy mắt với cậu làm cho Gun dùng chính chiếc áo trong cuộc trò chuyện đó ném vào đầu hắn.

'Tao ghét mày', Gun lè lưỡi rồi bỏ đi.

'Xạo ke!', Off hét lên trong khi cười, vẫn đang bế Cherry khi nhìn Gun bước đi với chiếc áo vẫn còn trên tay cậu. Hắn quay lại và cười toe toét với Cherry, 'Có vẻ như anh phải mua cái áo đó rồi'

————————————

Off quay trở lại chợ đêm vào ngày hôm sau. Hắn rất hào hứng ghé thăm bà Pho. Hắn muốn mời bà đến dự lễ tốt nghiệp của mình. Hắn nóng lòng tưởng tượng cảnh bà ngồi cùng ba hắn để chứng kiến hắn nhận bằng tốt nghiệp trung học, hắn có thể tưởng tượng ra nụ cười trên khuôn mặt bà ấy.

Chợ đêm vắng lặng vì vẫn đang là buổi chiều và hắn đoán là mọi người vẫn còn ở trong nhà. Điều duy nhất hắn không mong đợi là một đám đông.

'Này, P'Pik!', hắn ta gọi người chú đang chạy về phía cửa hàng của bà Pho, 'P'Pik!', hắn gọi lại lần nữa. Giọng của hắn đủ lớn để dừng anh ấy lại, nhưng hắn không biết tại sao khi quay lại, vẻ mặt của anh ấy chuyển từ căng thẳng sang lo lắng tột độ, 'Chuyện gì đang xảy ra vậy'

'Off... Off, cậu nên đi đi', P'Pik quay lại đẩy hắn ra.

'Không. Nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có một đám đông? Có chuyện gì xảy ra à?'

'Là bà Pho', P'Pik giải thích mặc dù anh ấy không muốn. Anh không muốn Off biết bất cứ điều gì, nhất là khi..., 'Bà ấy bị đột quỵ'

'Cái gì?!', Off hét lên. Hắn không để P'Pik giải thích. Hắn chỉ chạy nhanh nhất có thể đến cửa hàng của bà, đẩy mọi người ra để hắn có thể đến chỗ bà ấy.

'Bác Pho! Bác Pho!'

————————————

Ngày Hội Ngộ.

Off thực sự không có cảm tình, hắn không nghĩ quá khứ thì đáng để nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy bóng dáng của Gun trong tâm trí mình sau những cuộc họp kéo dài hàng giờ chồng chất lên nhau. Hắn nhớ Tay đã nói về phần hội ngộ và tự hỏi còn ai sẽ tham dự nữa. Hắn đã đi xa quá lâu đến nỗi quên hầu hết mọi người trong lớp.

Hắn vẫn không muốn đi. Hắn không hề tò mò về việc bây giờ mọi người là ai. Thậm chí hắn còn không muốn biết Gun là ai hiện tại. Hắn chắc chắn rằng cậu đã thay đổi. Hắn cũng đã thay đổi. Có lẽ bây giờ mọi người sẽ nghĩ rằng hắn thật nhàm chán. Hắn đã không còn là người nói huyên thuyên ồn ào như trước nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người xì xào rằng hắn chỉ đạt đỉnh cao ở trường trung học? Sau đó thì sao?

'Cậu đang đùa tôi đấy à', Off rên rỉ ngước lên sau khi quản lý của hắn nói rằng hắn có khách. Công ty thì khá thoải mái với khách ghé thăm, nhưng hắn thì không. Hắn không biết tại sao New lại muốn gặp mình trong giờ làm việc.

'Này', New mỉm cười gõ vào cửa văn phòng rồi bước vào, 'Văn phòng của cậu trông đẹp đấy', cậu ấy nhận xét và nhìn xung quanh để thấy không gian rộng rãi mà mình được dẫn tới. Cậu ấy hơi ghen tị với Off, không giống như cậu chỉ có một cái bàn làm việc và một vách ngăn, Off đã có hẳn một văn phòng riêng cho mình.

'Cảm ơn', Off trả lời và kiểm tra điện thoại, 'Cậu đến đây làm gì?', hắn hỏi. Hắn nhận được tin nhắn từ người kia nói rằng sẽ ghé thăm, nhưng hắn nhận thấy Tay không gửi lời cảnh báo nào, điều đó có nghĩa là bạn thân của hắn hoặc là một tên khốn hoặc là chính Tay cũng không biết rằng vị hôn phu hiện tại của anh ấy sẽ đến gặp hắn.

'Chà, có lẽ cậu đã nghe Tay kể về kế hoạch của bọn tôi', New nói với nụ cười trên môi, 'Bọn tôi không ngờ họ lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng điều này đã thay đổi tất cả mọi thứ'

'Tôi sẽ không chuyển ra khỏi căn hộ đâu', Off chỉ ra, 'Và Tay sẽ không lợi dụng cậu để cố gắng thuyết phục tôi. Hãy để Tay chuyển vào chỗ của cậu'

'Cái gì?', New nghiêng đầu, 'Tôi không ở đây để nói đến những kế hoạch về căn hộ của các cậu. Tôi sẽ để Tay làm điều đó', người kia cười khúc khích. Cậu ấy hiểu Off đủ để biết rằng hắn sẽ không bao giờ lùi bước trước bất kỳ ai, kể cả thằng bạn thân nhất của mình, 'Thật ra tôi đến đây để nói về đám cưới của bọn tôi'

'Có vấn đề gì với nó?', Off hỏi. Cưới hỏi phải mất hàng năm để lên kế hoạch và họ mới đính hôn cách đây một ngày, vì vậy hắn không biết tại sao New lại đang nói về viễn cảnh của một đám cưới.

'Tôi không biết liệu cậu có sẵn sàng không... Nhưng... Và tôi biết cậu đã do dự khi chấp nhận lời đề nghị của Arm... Nhưng cậu có phiền khi trở thành phù rể của tôi không?', New hỏi và Off không tin vào những gì mình vừa nghe.

'Ý cậu là, Tay muốn cậu mời tôi làm phù rể cho nó à?', hắn hỏi lại. Off không biết tại sao Tay lại yêu cầu New làm điều đó khi anh ấy có tất cả thời gian trong cuộc đời - và rõ ràng là sự tự tin - để ra lệnh cho Off và ép buộc hắn.

'Không, tôi đang yêu cầu cậu làm phù rể cho tôi', New lặp lại yêu cầu, chỉ vào chính mình và điều đó khiến Off càng bối rối hơn. Hắn nhìn New, có một sự im lặng giữa họ, chờ đợi người kia tự giải thích. Hắn mong muốn trở thành phù rể của Tay và rõ ràng hắn sẽ không nói đồng ý với New cho đến khi cậu ấy đưa ra một lý do đủ hợp lý. Dù sao đi nữa, Off và New chưa bao giờ thân thiết đến thế, có thể có khi ở trường trung học, nhưng chắc chắn là không phải khi học đại học. Hắn chỉ gọi về cho Tay và thi thoảng cho Arm. Ừ thì, đôi khi New có mặt ở đó trong cuộc trò chuyện giữa chừng với Tay và họ sẽ nói chuyện một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đủ tiêu chuẩn để trở thành phù rể của cậu. Ngay từ đầu hắn đã làm gì với New mà khiến cậu ấy nghĩ như vậy?

'Chà, nếu không có cậu thì ngay từ đầu Tay và tôi đã không ở bên nhau', New nói với hắn.

'Tôi chắc chắn là có', Off mỉm cười với cậu ấy nhưng người kia lại lắc đầu.

'Cậu nghĩ tôi không phát hiện ra à', bạn trai của bạn thân hắn chỉ ra. Cậu dựa vào một trong những giá sách đặt trong văn phòng của hắn, xem qua những tấm bằng được đóng khung và những bức ảnh từ lễ tốt nghiệp của hắn. Họ không ở đó để ghé thăm hắn, nhưng Off được vây quanh bởi những người bạn đại học, mẹ hắn thì lại vắng mặt trong những bức ảnh.

'Phát hiện cái gì?', Off hỏi lại cậu ta.

'Chính cậu là người đã vặn loa của trường bật lên'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro