6.3 Năm tháng vào năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New nhìn xuống điện thoại để tìm tin nhắn từ mẹ mình. Bà muốn cậu về nhà sớm để ăn tối cùng gia đình vì ông bà cậu sẽ đến chơi vào cuối tuần. Cậu thở dài và dựa vào tường khi đợi Tay sau giờ học. Cậu ấy yêu ông bà của mình, thực sự là vậy, nhưng việc phải ngồi suốt bữa ăn tối trong khi nghe những lời phàn nàn của họ khiến cậu ấy kiệt sức.

Mẹ cậu đã cảnh báo cậu đừng quá lộ liễu. Như thể cậu ấy biết làm thế nào để không phải là người đồng tính một cách rõ ràng vậy. Cậu nghĩ việc thú nhận với gia đình sẽ trút bỏ được một gánh nặng to lớn khỏi vai, nhưng điều đó lại càng tạo thêm áp lực khi ba mẹ cậu bảo phải giữ bí mật với những người còn lại trong gia đình như thể họ sợ cậu sẽ bị từ mặt. Cậu cảm thấy bất lực vì biết mẹ cậu đang làm mọi thứ có thể để cậu cảm thấy thoải mái, nhưng bà cũng không muốn đại gia đình của mình chỉ trích bà hoặc con trai. Cậu ấy thực sự đã muốn mẹ mình chỉ cần nói thôi dẹp đi và đóng sầm cửa vào mặt họ, nhưng cậu ấy biết điều đó sẽ không xảy ra. Vì vậy, cậu ấy lại bắt đầu, quay lại bên trong vỏ bọc của mình dù cậu ấy tự nhủ rằng mình sẽ phải mạnh mẽ.

'Này New!', cậu nghe thấy giọng của Tay từ đầu bên kia hành lang và cậu mỉm cười rồi bước về phía anh ta. Cả trường giờ đều đã biết về họ và thật nhẹ nhõm khi họ không còn đùa cợt cậu khi cậu vô tình công bố tình cảm của mình với Tay Tawan. Tay là đứa trẻ đầu tiên thú nhận trước toàn trường mà không cần quan tâm bất cứ điều gì và New cảm thấy bị thu hút bởi Tay ngay lúc đó. Ban đầu cậu ấy ghen tị với Tay vì sự tự tin của anh ấy khi công bố điều đó. Nhưng sau đó, trong suốt học kỳ, cậu ấy lại để ý đến anh ấy khi học chung lớp với cậu, nghe anh ấy pha trò và khiến cả lớp cười.

Bây giờ mọi người đều biết cậu ấy là đứa trẻ thứ hai công khai và tất cả chỉ là một tai nạn chết tiệt. Cậu ấy tình nguyện cùng Alice đọc các thông báo của trường vào mỗi buổi sáng để cuối cùng thú nhận với Alice rằng cậu ấy đã phải lòng Tay Tawan kể từ ngày đầu tiên của khoá học khi loa vẫn đang bật và phát toàn bộ cuộc trò chuyện của họ cho toàn trường. Cậu ấy không biết làm thế nào mà tin tức lại không lan truyền đến các bậc phụ huynh. Cả mùa hè cậu ấy đã đợi ba hoặc mẹ gõ cửa và hỏi về vụ việc. Cậu ấy rất vui vì những tin đồn chỉ lan truyền trong giới học sinh, điều đó làm cho cậu dành cả mùa hè để lấy hết can đảm và thú nhận với bố mẹ mình theo cách riêng của cậu – và một phần thưởng bổ sung là được tình trong mộng của mình mời đi chơi vào ngày đầu tiên trở lại trường.

'Cậu nói cậu cần về nhà sớm à?', Tay nhắc về tin nhắn cậu gửi hôm qua và New gật đầu, cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi trường.

'Ông bà tôi sắp tới ăn tối'

'Ồ, thật sao?', Tay cười toe toét, 'Cậu có muốn tôi tham gia không?'

'Ôi Chúa ơi không', New lắc đầu nhanh đến mức muốn đau đầu, 'Tôi không... tôi không nghĩ đó là ý hay đâu'

Tay nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện của New. Cậu ấy trông có vẻ bấn loạn, 'Tôi tưởng cậu nói rằng cậu đã thú nhận với gia đình mình rồi', anh ấy chỉ ra, bối rối không biết cái anh ấy đọc được từ sự thay đổi biểu cảm đột ngột của New có giống vấn đề mà anh ấy đang nghĩ hay không.

'Không phải với ông bà tôi. Họ bảo thủ hơn ba mẹ tôi nhiều', New thở dài, 'Họ có thể ép ba mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà'

'Nhưng ba mẹ cậu sẽ đứng ra bảo vệ cậu phải không?', Tay hỏi. Anh mong New sẽ gật đầu, nhưng khi người kia giữ im lặng, anh siết chặt tay cậu bé hơn, nở một nụ cười trấn an. Anh không biết làm cách nào để khiến cuộc trò chuyện trở nên lạc quan hơn. Mặc dù ở bên ngoài anh cũng phải liên tục đấu tranh với ba mẹ trước khi họ hoàn toàn chấp nhận anh. Anh biết hành trình của New sẽ khác với hành trình của mình. Nhưng anh nghĩ, giống như lúc đó những tên bạn khốn nạn của anh cũng ở đó với anh, có lẽ New cũng sẽ không phải một mình.

'Sao chúng ta không đến thăm bà Pho trước khi tôi đưa cậu về nhà nhỉ?', Tay đề nghị, chạy bộ một chút và kéo New đi cùng, 'Tôi sẽ mua cho cậu một ít trà sữa và chúng ta sẽ khủng bố Off'

'Tôi thích điều đó', New bật cười khi bắt kịp tốc độ của Tay, hai chàng trai lao vào chợ đêm, cười đùa với nhau, tay vẫn nắm chặt lấy tay người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro