Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới của Arm và Alice

'Mày nợ tao một bữa tối chết tiệt'

'Không hề. Mày mới là người nợ tao!'

'Đừng ngu ngốc! Nhìn tay họ kìa!'

Alice thở dài và ôm trán khi ngồi ở phía trước sảnh tiếp tân, chiếc váy trắng tuyệt đẹp ôm sát dáng người cô một cách hoàn hảo. Nhưng ngay cả từ phía trước, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tranh cãi của họ. Cô nhìn người chồng hiện tại của mình, trừng mắt ra hiệu cho anh làm gì đó, nhưng Arm chỉ cười và nháy mắt với cô, nâng ly sâm panh lên uống suốt buổi tối.

'Giữ cho họ trật tự đi', Alice thì thầm lần cuối nhằm cảnh báo Arm, 'Gia đình em đang ở đây'

'Giờ họ cũng là gia đình mà', Arm cười khúc khích, chỉ vào chiếc bàn gần một chút ở phía trước, mỗi chỗ ngồi đều được lấp đầy bởi những tên khốn nạn không biết cách giữ im lặng, và ngồi ở trung tâm của tiếng la hét và cá cược, là hai chàng trai với đôi mắt mở to sửng sốt và những ngón tay đan vào nhau.

'Em đã bảo họ đừng gây chuyện rồi', là điều cuối cùng Alice nói trước khi bỏ cuộc, cướp ly sâm panh của chồng và uống cạn nó trong một hơi. Cô đã dành hàng tháng trời để lên kế hoạch cho buổi lễ chết tiệt này và cô sẽ tận hưởng mọi niềm vui nhỏ bé mà cô có thể.

'Hãy phơi bày cho bọn tao tình cảnh khốn đốn đó đi', Mike rên rỉ khi quay lại với người đàn ông ngồi cạnh mình, 'Ai tỏ tình ai vậy?'

————————————

Ba tháng trước.

'Ăn sáng không?'

'Mày có thể nấu ăn à?'

'Không, nhưng bọn tao có đồ ăn mang đi còn dư', Off gọi từ trong bếp, mở tủ lạnh để tìm những hộp đựng đã vơi một nửa. Off trở nên ngượng ngùng và dường như không thể nhìn thẳng vào mắt Gun, mà thay vào đó, hắn tập trung vào đồ ăn, đổ ra đĩa và hâm nóng trong lò vi sóng. Hắn nghe thấy tiếng Gun đang bước vào bếp, ngồi xuống cạnh đảo bếp và chờ đồ ăn. Hắn đứng lùi lại và đợi ngay bên cạnh lò vi sóng, gõ ngón tay lên chân mình và cảm thấy nổi gai ốc.

Đúng vậy.

Vì bốc đồng, Off đã nói với Gun sự thật, nhưng một làn sóng lúng túng đột nhiên tràn ngập giữa họ khi họ đứng giữa câu hỏi - giờ thì điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến họ? Liệu có khó xử không nếu mời Gun đi chơi cho một buổi hẹn hò tử tế? Liệu hắn có nên đợi một vài cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn không? Hay hắn đã đợi quá đủ rồi?

'Mày có nói thật không?', Gun hỏi hắn, phá vỡ sự căng thẳng khó xử khi cậu nghịch ngón tay mình.

'Về... chuyện đó?', chỉ mất vài phút ngắn ngủi khi Off tỏ tình với Gun vào buổi sáng sau khi họ làm tình. Đó là sự tái hiện lại thời điểm họ mười tám tuổi như thể Chúa đã sắp đặt một nút khởi động lại khổng lồ, cho họ một cơ hội nữa để trả lời khác đi.

'Ừ', Gun trả lời, cậu đang mặc áo sơ mi và boxer trong bếp.

'Tất nhiên là có'

'Chà, mày chắc chắn là đã không hành động như vậy', cậu cười khúc khích khô khốc, khiến Off phải nhìn cậu lần đầu tiên kể từ khi họ ra khỏi giường.

'Mày muốn tao làm gì?', hắn hỏi một cách thành thật, 'Sau sáu năm và mày muốn bắt tay ngay vào việc đó?'

'Mày muốn thong thả hơn hả?', Gun trả lời, cười nhạo hắn một chút, 'Bởi vì lần trước chúng ta làm vậy, mày đã bỏ rơi tao và không quay lại'

Gun có sự tự tin. Theo một khái niệm nào đó, cậu luôn có khả năng thao túng và điều khiển Off ngay cả khi hắn không nhận thức được điều đó. Nhưng Gun lúc này thậm chí còn tự tin hơn, táo bạo và hơi tự mãn với cái cách cậu tựa lưng vào ghế, nhấc đầu gối lên và cảm thấy như đang ở nhà mình trong căn hộ mà cậu mới chỉ ở một đêm.

'Vậy mày có muốn tao trịnh trọng ngỏ lời hẹn hò mày không?', Off nhếch mép cười khi nghe thấy tiếng bíp của lò vi sóng và lôi đĩa thức ăn nóng hổi ra. Hắn bước tới và đặt nó xuống cho Gun, người đang nhìn chằm chằm vào món ăn Trung Hoa mang về hơi nhão còn sót lại ngày hôm trước.

'Mày vẫn chưa nấu ăn được à?', Gun nghiến răng một chút, bớt thích thú hơn khi Off cười ngốc nghếch với mình.

'Tao không cần nấu ăn khi sống ở London. Hầu hết các nhà hàng đều mở cửa suốt 24 giờ', hắn giải thích, điều đó là sự thật. Hắn cũng không thể quan tâm đến việc học nấu ăn khi bận rộn với việc học đại học và trị liệu gia đình, thứ mà chỉ khiến khoảng cách giữa hắn và mẹ ngày càng xa hơn. Hắn nhận ra hơi muộn rằng cuối cùng, việc hắn rời đi London là một tổn thất và rằng hắn với mẹ sẽ không bao giờ hàn gắn được mối quan hệ của họ khi bà vẫn còn bận tâm về quá khứ mà bà đã có với ba mình.

'Nhân tiện, London thế nào?', Gun hỏi, cắn một miếng nhỏ từ đĩa của mình. Họ chỉ mới gặp lại hai ngày trước, cuộc trò chuyện của họ phụ thuộc rất nhiều vào quá khứ mà họ đã có. Điều đó khơi dậy thêm sự tò mò của Gun.

'Khá tốt', Off mỉm cười, 'Một ngày nào đó mày có muốn đến thăm nó không? Tao có thể dẫn mày đi tham quan xung quanh'

'Mày có chịch ai không?'

'Mày định mãi mãi thẳng thừng như vậy phải không?', Off bắt đầu cười ngay khi Gun phớt lờ lời đề nghị của hắn, hỏi hắn câu hỏi không báo trước, điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

'Vậy, có không?', cậu hỏi lại, rót cho mình một ly nước cam và đợi Off trả lời với ánh mắt đầy mong đợi.

'Tao chỉ có một mối quan hệ nghiêm túc nhưng...', Off tự hỏi liệu mình có nên nói dối Gun hay không, nhưng sau đó hắn nhớ ra Ssing vì một lý do chết tiệt nào đó, 'Ừ, tao đã chơi đùa một chút'

'Nam hay nữ?'

'Cả hai', Off nháy mắt với cậu, nghe thấy một tiếng bíp khác từ lò vi sóng, báo hiệu rằng đồ ăn của hắn đã sẵn sàng. Gun nhìn hắn quay lại và ngồi trước mặt mình, cả hai đang dành buổi sáng cùng với nhau. Bất chấp sáu năm và một số căng thẳng khó xử, cậu vẫn cảm thấy như ở nhà cùng với Off, 'Còn mày thì sao?', Off ném lại câu hỏi cho cậu, 'Mày có bao nhiêu bạn trai?'

'À... Có Ssing, Awut, Book, Chest, Mek', Gun đếm từng cái tên bằng ngón tay, quá bận nhớ lại từng cái tên nên không để ý đến ánh mắt dần dần không tán thành của Off – hay đó là ghen? Sáu năm đã là một khoảng thời gian dài và sẽ còn lâu hơn nữa nếu Off không quyết định quay lại, vậy tại sao má hắn lại nóng bừng thất vọng khi nghĩ đến việc Gun ở cùng người khác?

'Mày biết không, tối nay thì sao?', Off ngắt lời cậu trước khi cậu kịp nói thêm cái tên nào, đặt nĩa xuống.

'Tối nay gì?'

'Tối nay hãy đi hẹn hò với tao nhé'

————————————

Tiệc cưới của Arm và Alice.

'Tiếp theo, đám cưới của tao đó bọn mày', Tay nâng ly sâm panh của mình sau khi họ cổ vũ và hò hét chào đón cặp đôi mới cưới đáng yêu vừa kết thúc điệu nhảy đầu tiên của họ, trên bản nhạc nền của Ed Sheeran. New đỏ bừng mặt khi mọi trò đùa đều nhắm vào họ, ánh mắt tinh nghịch và những lời trêu chọc của họ khiến anh chỉ muốn bịt miệng Tay lại. Sau nhiều tháng, bạn trai anh vẫn không thể ngậm miệng về chuyện đó.

'Tao cá là New sẽ cực kì sợ hãi!', Fiat hét lên ngay khi anh thu hút được sự chú ý, giới thiệu lại các trò chơi cá cược của họ khiến Tay chụp lấy một chiếc khăn ăn đã dùng, ném nó vào anh ấy vì thậm chí còn dám bày lại trò cá cược trẻ trâu của họ.

'Chúng ta sẽ không cá cược cho đến khi bọn mày thừa nhận rằng tao đã thắng cược', Oab hét vào mặt Fiat, chỉ tay buộc tội tất cả những người tham dự đang ngồi trong bàn họ.

'Đừng hòng nghĩ về điều đó!', Mike hét lên, 'Bọn tao đã thắng! Mày và Alice nợ bọn tao!'

'Bọn mày đã đặt cược vào cái mẹ gì thế?', Tay hỏi khi ngồi xuống và nghe họ tranh luận, giọng họ cố gắng hét lên vượt qua tiếng nhạc ầm ĩ.

'Ai trong bọn tao là người sẽ ngỏ lời mời người kia đến dự đám cưới như một người yêu', Gun trả lời Tay với vẻ mặt chán nản và giọng điệu cáu kỉnh. Cậu vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ và yêu cầu một ly sâm panh khác.

'Mày cũng thua cược', Jane chỉ tay vào cậu, 'Mày đã nói không ai sẽ đi cùng nhau hết, vì vậy mày nợ tất cả bọn tao bữa tối!'

'Chết tiệt, chúng ta chưa bao giờ bắt tay đồng ý cả', Gun hét lên phòng thủ.

'Chúng ta đã uống vì nó!', tất cả họ đồng loạt hét vào mặt cậu ấy.

Mặt khác, Off lại quá thích thú để bảo vệ bạn trai mình khỏi cơn thịnh nộ của bạn bè cùng lớp. Hắn ta dường như chỉ tiếp tục bữa ăn của mình với vẻ mặt tự mãn khi nghe họ tranh luận.

'Chúng ta uống cà phê, không phải uống rượu nên không tính', Gun hét lên, khiến cậu lại nhận được một làn sóng phản đối kịch liệt khác bằng hình thức la hét và ném khăn ăn vào người.

————————————

Ba tháng trước.

'Nụ cười đó là sao vậy, con trai?', ba hắn gọi khi hắn đang đi ra cửa trước. Hắn hơi nao núng trước giọng điệu trầm trầm của ông ấy. Ông đang hỏi hắn một cách vô tư, hắn biết điều đó, nhưng một cơn tội lỗi ập đến trong hắn khi nghĩ đến việc nói dối ba mình. Khi hắn nhấc máy và hứa với ba mình rằng hắn sẽ quay lại chỉ vì ông, có lẽ hắn cũng nên giữ lời hứa và ngừng nói dối ông ấy.

'Con sẽ đi hẹn hò', Off trả lời. Hắn cần phải trở về nhà của ba mình vì hắn đã vô tình để quên ví khi mua đồ ăn nhẹ cho ông ấy vào buổi sáng.

'Ồ thật sao?', ba hắn mỉm cười, ánh mắt vui mừng thực sự khi Off cho ông biết một chút thông tin về cuộc sống của hắn, nhưng nó cũng đã nhiều hơn những gì ông được biết khi con trai ông sống với ông lúc hắn còn nhỏ, 'Với ai?'

'Một người tên là Gun', Off nín thở một chút. Bản chất hắn không hề lo lắng, hắn chỉ không biết đủ rõ về ba mình để có thể đoán trước được phản ứng của ông ấy sẽ như thế nào. Hắn chỉ có thể hy vọng mọi chuyện không tệ như khi mẹ hắn phát hiện ra.

'Tay đã nói về thằng bé ấy', ba hắn gật đầu thờ ơ, dường như không hề bối rối về điều đó, 'Cuối cùng thì con cũng đã ngỏ lời hẹn hò với cậu ta à?'

'Cuối cùng thì ý ba là gì?', Off dò hỏi trước sự lựa chọn ngôn từ kỳ lạ mà ba hắn đã đáp lại mình.

'Arm đã đến thăm ba vài năm trước. Nó nói muốn lấy một thùng đựng một số quần áo cũ của con'

'Hả?', Off không biết từ đâu Arm lại tham gia vào câu chuyện này, hắn cũng không biết tại sao tên bạn thân lại đến thăm ba mình mà không nói cho hắn biết.

'Nó nói muốn đưa chúng cho một người tên là Gun', ba hắn thú thật và tất cả các mảnh ghép đã dần dần khớp với lại nhau. Vậy ra, đó là lý do tại sao Gun có hàng đống những chiếc áo cũ của hắn, 'Nó nói rằng thằng bé ấy nhớ con'

'Thật sao?', Off hỏi, ba hắn đánh trúng tâm lý khi hắn mỉm cười trong vô thức.

'Thằng bé chắc hẳn đã chờ đợi con quay về nhiều hơn là ba', ba hắn cười khúc khích một cách thật tâm. Ông đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng hắn. Có vẻ như đó là sự tương tác duy nhất họ cần để Off biết rằng ba hắn thấy ổn với mọi thứ - và rằng ông ấy đã biết chuyện rồi.

'Chà, sáu năm sau và cuối cùng con cũng đã hẹn hò được với cậu ấy', Off cười tủm tỉm, tự giễu cợt bản thân vì ngay cả hắn cũng biết mình đã ngu ngốc đến mức nào.

'Mẹ con đón nhận chuyện đó thế nào?', ba hắn thì thầm và Off biết khi thấy cổ ông căng thẳng và ánh mắt cụp xuống, ông ấy vẫn không thích nói về bà.

'Không ổn lắm', Off thở dài một chút, 'Mẹ bảo con cứ chọn đại và bám vào đó đi'

'Ba xin lỗi', ông đặt tay lên lưng Off thêm một chút, hơi ấm bao phủ đôi vai lạnh giá của Off đã bị đè nặng bao năm qua, 'Thật lòng'

'Bà ấy không còn là vấn đề của ba nữa', hắn mỉm cười với ông, 'Ba không cần phải xin lỗi thay cho mẹ đâu'

'Có chứ', ba hắn thở ra, nỗi thất vọng và tội lỗi ánh lên đôi mắt ông khi cuối cùng họ cũng nhìn nhau, ba và con trai, 'Bà ấy đã mang con đi vì ba'

'Con không thấy chuyện đó mang tính cá nhân', Off nói dối, 'Bà ấy muốn trả đũa ba bằng cách mang đứa con trai duy nhất của ba đi. Nghe có vẻ là một kế hoạch tàn nhẫn nhưng nó đã thành công', mẹ hắn đã quay lại vì hắn. Đó là ước muốn mà hắn tưởng chừng sẽ chấm dứt khi hắn đặt chân đến London, nhưng sự khác biệt giữa họ cho thấy rằng bà chưa bao giờ muốn hắn ở đó vì bà yêu hắn cả. Khi cuộc ly hôn hoàn tất, bà muốn có nhiều hơn một nửa số cổ phần của mình. Hắn chỉ là một đối tượng khác mà họ đang tranh giành cho việc 'ai sẽ được giữ ai'. Hắn không để ý đến điều đó trong vài tháng đầu, nhưng giống như một món đồ chơi cũ không còn được mong cần, hắn cảm thấy mình dần bị vứt bỏ khi mẹ hắn tìm được tình yêu và gia đình mới. Việc hắn nói với bà ấy rằng hắn đang hẹn hò với một chàng trai cũng chẳng ích gì, hy vọng rằng bà ấy sẽ hiểu. Điều đó khiến việc trở nên bị ghẻ lạnh với mẹ ruột của hắn càng dễ dàng hơn, người mà chỉ cần một cái cớ nhỏ để thoát khỏi hắn.

'Bà ấy là mẹ của con, nhưng bà tập trung nhiều hơn vào những thứ khác. Chỉ để chứng tỏ rằng không phải ai cũng nên làm cha mẹ... Và chúng ta... ba biết chúng ta không phù hợp với việc đó'

'Ba, thôi nào', Off thở dài, đến lượt hắn đưa tay đặt lên vai ba mình, 'Con đã hứa với ba là chúng ta không cần nói về chuyện đó. Chúng ta chỉ nên âm thầm bước tiếp thôi'

'Nhưng nếu con muốn nói về chuyện đó, ba rất sẵn lòng', ba hắn nói, 'Ba không muốn con dồn nén mọi thứ. Con đã làm điều đó cả đời và ba biết một ngày nào đó... Con có thể sẽ bùng nổ'

'Con đã bùng nổ rồi', Off cười khúc khích, 'Con đã về Thái Lan rồi'

————————————

Jingjing bảo Gun ngồi xuống ghế sofa của họ như thể cậu ấy đang ở trong phòng thẩm vấn. Cô ngồi trên sàn, bắt chéo chân, mắt nhìn chằm chằm sâu sắc vào người bạn thân nhất của mình, người đã về nhà với nồng nặc mùi tình. Cô hiểu người bạn thân nhất của mình đủ rõ để biết cậu ta trông như thế nào sau khi trở về từ một cuộc ân ái - thêm vào đó là sự thật rằng cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi hoàn toàn khác.

'Tên cậu ta là Off Jumpol và bọn tao khá thích nhau ở trường trung học', Gun bắt đầu giải thích vì cậu ấy biết Jingjing sẽ cáu kỉnh như thế nào khi cô ấy bị bỏ trong bóng tối quá lâu, 'Bọn tao đã có mối quan hệ yêu-ghét này ở trường trung học... Ý tao là bọn tao luôn cố gắng đánh bại nhau ở trường và đôi khi bọn tao tranh cãi về câu lạc bộ mà bọn tao tham gia', trong khi giải thích, Gun không nhận ra nụ cười của mình đã xuất hiện khi nói về chàng trai cao lớn với mái tóc cũ lôi thôi lếch thếch.

Jingjing thực sự ngạc nhiên. Hầu hết khi Gun đưa bạn trai về nhà hoặc thậm chí nói về họ, tất nhiên, cậu ấy đều nở một nụ cười trên môi, nhưng đó là nụ cười của sự thu hút và quan tâm hơn, nhưng nụ cười này... Cô nhận thấy nó rất khác. Giống như có một câu chuyện đằng sau nó vậy, một cậu bé ngây thơ ngây thơ nhỏ nhắn lần đầu biết yêu.

'Cậu ấy vừa trở về từ London và...', Gun lo lắng nhìn xuống những ngón tay của mình, má ửng đỏ ngượng ngùng, 'Cậu ấy xin hẹn hò với tao tối nay'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro