4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, Jumpol cũng chẳng định gặp em thêm lần nào. Anh không ra khỏi nhà, cứ nằm lì trên giường, suy nghĩ mãi không thôi. Suy nghĩ về ngày cùng em đi trên con đường nhuộm vàng màu lá, suy nghĩ về lúc ngồi trò chuyện giữa dòng người tấp nập chốn đô thị. Trò chuyện cùng em, lắng nghe em, tưởng chừng mình đã hiểu hết về con người em. Chúng ta có những tháng ngày vui vẻ như vậy, mà bây giờ, em muốn ta thành người dưng nước lã. Và em cũng không đưa một lời giải thích, cứ thế mà vùng bước ra khỏi cuộc sống của anh.

Off đưa tay khắc lại từng nét lên hình xăm, miết thật chặt. Anh trước giờ chỉ nghĩ, hình vẽ nguệch ngoạc kia tượng trưng cho dấu chấm hết mối quan hệ xưa cũ, nhưng giờ anh nhận ra, nó hệt như cách anh gặp em. Chẳng hẹn trước, cứ vậy va vào nhau, rồi bỗng chốc bước ra khỏi cuộc sống của người kia như chưa hề quen biết. Cũng ở vị trí này trên tay em, hình xăm ấy được anh tỉ mỉ vẽ, nhưng có lẽ, thứ ấy không còn nữa rồi. Off nhìn mình trong gương, bộ dạng phờ phạc của ông chú ba mươi tuổi khiến anh không ngừng chế giễu mình. Gun không thích anh cũng phải. Một người già cỗi như anh sao phù hợp với em tươi mới, mát mẻ tuổi niên thiếu. Tất cả chỉ là anh tự hão huyền, quay cuồng trong những ngày nhớ về em. Ước gì có thể quên đi, để không đau như bây giờ.

Tay Tawan bạn thân anh không kìm nổi cảnh thằng bạn sống dở chết dở vì tình, khuyên nhủ có, động viên có, thậm chí còn động tay động chân bắt ép Off Jumpol tỉnh táo lại để tiếp tục cuộc sống. Thế rồi anh cũng quay trở về ngày xưa cũ, có phần sống quy củ hơn. Chịu đi gặp bè bạn, về nhà thăm bố mẹ nhiều hơn trước. Ông bà Adulkittiporn thấy con trai có phần xanh xao hơn ngày trước cũng xót thay, lần nào cũng mang về được thêm ít đồ bổ béo. Anh cũng ứng tuyển vào làm cho một văn phòng gần nhà, chịu khó tăng ca, tự ép mình bận bịu hơn, để không còn nhớ về người nào đó nữa. Hai tháng trôi qua, Off Jumpol nhìn có vẻ như đã thiết lập lại được cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành có tiền bạc có thời gian, ra dáng của con người ở độ tuổi 31 ấy. Tiệm xăm tạm thời đóng cửa, gác lại cái cuồng nhiệt vội vã của người trẻ tuổi để Off Jumpol chắm chút cho tương lai nhiều hơn. Một người đứng ở bờ vực sống dở chết dở, nay đã kịp cứu rỗi lấy bản thân, mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, bộ mặt chỉn chu ấy cũng không làm cho anh quên mất đi tình cảm của mình.

Off Jumpol không thích đến bar pub hay vũ trường, cũng chẳng phải người thích bia rượu, vậy mà chẳng biểt từ bao giờ Off Jumpol luôn tự chuốc men mình hằng đêm.  Người yếu lòng như anh, quên đi được em chưa bao giờ là dễ dàng đến thế. Rượu bia trong nhà cũng bị mang ra uống cho bằng sạch, thay cả cơm nước, bụng rỗng đến cồn cào nhưng vẫn nốc từng chai. Người này so với ban sáng chỉnh tề nghiêm trang, trông thảm hại làm sao. Đến lúc say mèm chỉ biết nằm trên giường, tay bấm bấm dãy số lặp đi lặp lại xong xoá đi, rồi lại vắt tay lên trán suy nghĩ triền miên, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Anh yêu em

Anh nhớ em đến điên dại

Gun ơi.

Người ta nói mối tình dài lâu chưa chắc đã sâu đậm nhất, ngày chia tay cô bạn gái cũ kia, Off Jumpol buồn, chỉ là buồn thôi. Nhưng ngày mất em, anh đau đớn, không kiểm soát nổi lòng mình. Nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc tìm em. Quán trà bên cạnh nhà anh cũng tạm thời đóng cửa từ ngày hai người tuyệt giao, mọi thứ về em như mất tăm biệt tích, duy nhất số điện thoại là anh còn nhớ. Chỉ là không biết gọi cho em rồi, sẽ phải nói gì đây. 

Off Jumpol trong đêm tối dùng bút xăm, nguệch ngoạc khắc lên tay mình tâm trạng rối bời lúc bấy giờ. Không còn chỉn chu tỉ mỉ, từng lần bút lia trên da là từng cơn đau nhói. Khoảnh khắc anh mệt mỏi nhấc cây bút khỏi cánh tay chi chít những hình thù, cánh cửa một lần nữa mở ra.

Như lần đầu em đến với anh.

.

.

.

.

.

Trong đêm đen, em bước vào vội vã, tay gầy gò bấu víu lấy anh.

Chú cứu em...

Off Jumpol cả tỉ lần nghĩ đến viễn cảnh hai người gặp nhau sau quãng thời gian xa cách, được thấy  em tươi cười gác lại chuyện cũ để tới bên mình, ít nhất là với tư cách một người bạn. Anh cũng sẽ không tra hỏi về một chút vô lý tuổi trẻ của em, miễn là có thể được ở bên cạnh Gun Atthaphan. Nhưng tuyệt nhiên chưa nghĩ tới trường hợp này. Em thở hổn hển, dồn hơi sức yếu ớt cầu xin anh. Off Jumpol trong phút chốc hoảng loạn, ôm lấy em. Toàn thân em lạnh lẽo, run lẩy bẩy. Ánh sáng đèn đường hắt vào, mờ mờ ảo ảo hiện lên những vết bầm tím trên khuôn mặt em. Off Jumpol đến sốt ruột, vội vàng bật đèn phòng lên, sững sờ nhìn. Em giống như vừa trải qua một cơn bạo hành, toàn thân là những vết bầm dập, có những vết thương chưa kịp lành đã rỉ máu. Gun Atthaphan không còn đủ tỉnh táo, ngã vào vòng tay anh mà lịm đi. Ba mươi mốt tuổi, lần đầu chứng kiến cảnh người mình yêu chết dần chết mòn không khỏi hoảng sợ, chỉ biết ôm em vào lòng lay lay mong em tỉnh.

Off Jumpol chẳng thể ngủ nổi, nhìn thân thể em co rúm sợ sệt trên giường bệnh dù đã được cấp cứu kịp thời, mắt nhắm nghiền đã ngủ nhưng hàng lông mày vẫn nhíu lại, thi thoảng giãy giụa né tránh như gặp phải ác mộng. Em đã phải trải qua loại chuyện gì, và anh chẳng biết chút nào hết. Xót cho em, anh lại càng thấy hận bản thân, miệng nói yêu em nhưng tất cả những gì em phải đối mặt lại không mảy may để tâm đến. Off Jumpol nắm chặt lấy tay em, không dám chợp mắt sợ em gặp phải chuyện gì. Cho tới tận lúc y tá tiêm thuốc cho em mới yên tâm mà thiếp một lúc.

Ánh nắng lấp ló chiếu qua khung cửa sổ, Off Jumpol mơ màng tỉnh dậy đã thấy em ngồi dựa vào thành giường. Tay đang nắm lấy tay em bỗng siết mạnh hơn biểu thị sự bất ngờ, rồi lại buông ra sợ em đau.

- Em tỉnh rồi à?

Gun Atthaphan chỉ đáp nhẹ tiếng '', rồi hướng ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ như muốn né tránh ánh mắt nóng bỏng ai kia. Thần sắc em đã khá hơn nhiều, dù vết bầm tím vẫn hằn rõ trên cơ thể em.

- Đã có chuyện gì xảy ra với em?

Gun Atthaphan nghiến chặt môi, không muốn nói. Off Jumpol cũng hiểu rằng có lẽ em đã phải chịu đả kích lớn nên cũng không gặng hỏi nữa, nếu em muốn nói em sẽ nói thôi. Anh xoa nhẹ tay em, đôi bàn tay mới ngày nào vẫn mềm mại giờ đây hằn biết bao vết xước. Thương em. Off không tự chủ mà nâng đôi bàn tay gầy yếu lên, đặt nhẹ một nụ hôn an ủi.

- Anh ở đây rồi, đừng lo.

.

.

.

end chap

----------------------------------------------

hời ơi tuần vừa rồi nhiều việc kinh khủng nên giờ mới ra chap mới được. chap này mình viết hơi ngắn, cơ bản là trước giờ toàn tập trung điểm nhìn của ông chú ý, nên bù lại mọi người chap sau góc nhìn của em bé nha.

một lần nữa, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình, dù cho tốc độ ra fic tỉ lệ nghịch với tốc độ nhả ke của hai bạn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro