2.TayNew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế New đứng dậy, ôm chặt cậu trên tay chạy thật nhanh đến chỗ của  Arm, vừa đến nơi hắn đã đập mạnh vào cửa

-"Arm,Arm mày đâu rồi?".

Tay hét lên, làm cho Arm trong phòng chưa hiểu thực hư gì đang cầm áo blouse lên mặc vào ra mở cửa thì đã bị hắn đá thật mạnh vào cửa xông vào.

-"Mày xem nó thế nào đi". Tay mồ hôi nhễ nhãi, hắn thở hồng hộc, giọng nói gấp gáp mà nói với Arm. Thấy người con trai trên tay hắn, Arm cũng hiểu ra sự tình, thấy hắn vẫn đứng ngơ ôm New trên người, Arm mới quát lớn:

-"Đứng đó làm gì đặt nó lên giường đi".

-"À, ờ ờ". Hắn từ từ đặt cậu xuống giường để Arm khám, còn bản thân đứng như pho tượng mắt nhìn chăm chú vào người đang nằm trên giường kia.

Arm nhìn qua cơ thể cậu, nhanh chóng khám tổng quát cho New, đâu đâu cũng là những vết thương lớn, ở phía đằng sau lỗ huyệt cũng bị rách ứa máu Arm liếc mắt về phía Tay, thở dài lắc đầu ngao ngán, cơ thể New nóng rực,hơi thở cũng không ổn định, cậu đã bị sốt rất cao.

-"Lấy chậu nước ấm với chiếc khăn đằng kia lại đây".

-"Hả... Mày bảo tao à".

Thấy Arm chừng mắt nhìn mình, Tay không nói thêm câu gì lẳng lặng cầm chậu nước với khăn đưa cho hắn.

Arm nhẹ nhàng lấy chiếc khăn nhúng vào làn nước ấm, rồi đắp lên chán cậu, Arm mở tủ lấy ra vỉ thuốc, bóc một viên đưa vào miệng New

-"Mày cho nó uống thuốc gì vậy?".

-"Thuốc có thể tránh xa cái bản mặt mày".( thuốc hồi trinh =)) vui thôi ha).

Nghe Arm nói vậy, hắn cau mày, lôi trong túi quần ra bao thuốc, lấy một điếu châm lên hút, khói thuốc bay đến chỗ của Arm làm cho Arm ho sặc sụa

-"Khụ...khụ...Thích hút thì cút ra ngoài, đừng hút trong phòng khám của tao".

Hắn định phản bác lại nhưng khi nghe thấy tiếng ho hắng của New, đành đồng ý ra ngoài. Hắn đóng cửa lại, đứng dựa vào tường, chân vắt chéo thẫn thờ đứng hút thuốc.

Khoảng 20 phút sau, hắn đã hút đến điếu thứ hai mà không thấy động tĩnh gì, đành nén điếu thuốc hút đang hút dở xuống đất, lấy chân dậm đi lửa tàn rồi bước lại vào trong phòng.

-"Nó thế nào rồi?".

-"Ổn rồi, cuốn nốt miếng băng này nữa là xong". Arm vừa nói, bàn tay vừa thoăn thoắt cuốn băng lại những chỗ bị thương.

Vừa cuốn băng xong, Arm đứng dậy lấy trong tủ ra lọ thuốc ném vào tay hắn

-"Tao có chút việc, đến tầm tối có lẽ sẽ tỉnh lại,nào nó dậy thì mày cho nó uống cái này, tốt nhất nếu mày muốn nó sống thì đừng có hành hạ nó nữa".

-"Biết rồi, biết rồi đi đi". Hắn đi đến bên đầu giường ngồi xuống rồi xua xua tay đuổi Arm ra ngoài.

Ngồi nhìn New trên giường, người cậu bây giờ đã được băng bó cẩn thận. Hắn cứ như thế mà ngồi nhìn cậu, đợi một lúc lâu sau không thấy cậu tỉnh dậy hắn đành đi ra ngoài nấu cháo đợi cậu tỉnh lại.

Buổi tối, New mệt mỏi mà mở mắt dậy, cậu liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhìn qua cơ thể đầy những vết băng bó của mình. Thấy không có người, New cố gắng dùng sức ngồi dậy định chạy ra ngoài thì bị dây xích ở dưới chân khoá ở chân giường ngăn lại. Cậu bước lại, giật dây xích, cậu nheo mắt nhìn xem có vật gì có thể đập bỏ xích không, thì có tiếng chân bước lại gần căn phòng. New nhanh chóng trở lại giường,  nhắm chặt mắt lại.

Tay mở cửa bước vào, hắn tiến đến chiếc ghế ngồi xuống nhìn điệu bộ giả vờ của New hắn bật cười lớn

-"Ha...haha mày vẫn như thế Hỉn ạ, dậy đi không cần giả vờ nữa".

-"Đừng gọi tao bằng cái tên đó". New ngồi bật dậy, nhưng vết thương đột nhiên trở nên đau nhức làm cho cậu nhăn mày.

-"Không sao chứ?".

Không nghe thấy lời trả lời của cậu, hắn bưng bát cháo lên, khuấy khuấy cháo trước mặt, rồi lay người New. Hắn đứa muỗng cháo đến trước miệng cậu

-"Há miệng ra nào".

-"Không...a". Chưa kịp nói hết câu, Tay đã đưa ngay muỗng cháo vào miệng cậu. Cái vị cháo này, lúc trước hắn cũng từng nấu cho cậu ăn, phải nói cháo hắn nấu cũng rất dễ ăn, đối với cậu cũng miễn cưỡng ăn được. Mấy nay không ăn gì bụng cậu có chút cồn cào, thôi thì đành chấp nhận mà nuốt muỗng cháo ấy vậy.

Muỗng cháo thứ hai đưa đến miệng, lần này cậu nhất định không mở miệng mà quay mặt sang hướng khác. Thấy vậy, Tay đưa muỗng cháo ve vẩy trước mặt cậu

-"Mày không định ăn sao? Không ăn thì lấy đâu ra sức mà giết tao đây". Nghe Tay nói cũng có lý, cậu giật lấy bát cháo trên tay hắn

-"Tất nhiên phải ăn rồi, đưa bát cháo đây". Cậu đút từng muỗng cháo vào miệng, ăn từng muỗng lớn nhanh đến mắc nghẹn

-"Khụ...khụ...khụ...".

-"Từ từ thôi, có ai giành ăn với mày đâu Hỉn". Hắn xoa xoa nhẹ lưng, rồi đưa cốc nước vừa rót cho cậu. New cầm lấy cốc nước, uống một hơi hết sách, trả lại cốc nước vào tay hắn rồi lại tiếp tục ngồi ăn cháo. Cứ như thế một người ăn một người nhìn cho đến khi New ăn hết bát cháo ấy.

-"Xong rồi sao, uống thuốc thằng Arm đưa đi". Hắn đưa cho cậu viên thuốc, rồi rót nước đưa đến trước mặt cậu nhưng New lại quay mặt sang phía khác, nhất quyết không chịu uống. Không còn cách nào khác hắn liền bóp lấy miệng cậu, nhét viên thuốc vào sâu trong miệng New, viên thuốc ở dưới cổ họng cậu chỉ đành lấy cốc nước để nuốt trôi viên thuốc.

-"Được rồi, ở đây đi tao ra ngoài có chút việc, muốn gì tao sẽ lấy cho mày".

-"Tháo cái xích ra". New nhìn vào chiếc xích ở chân mình, rồi lại về phía của Tay.

-"Tháo ra để mày chạy sao, tao không ngu. Đến khi nào về tao sẽ mang đồ ăn và sách cho mày". Tay nói xong, hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi rời đi.

Hắn vừa rời đi, New đã xuống giường, cậu đi lại xung quan tìm đồ vật để mở dây xích, lục lọi đồ đạc trong phòng nhưng chẳng có thứ nào để mở cái khoá xích ấy. Cậu dùng qua vài ba món đồ nhưng cũng chẳng có món đồ nào phá được sợi dây xích ấy.

Lần mò cả buổi cũng không có thứ gì mở được sợi dây xích ấy, cậu chỉ đành  nằm trên giường nghĩ cách khác, nhưng cũng không lâu sau đó, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, hắn đẩy cửa đi vào mang theo một bọc đồ, đặt đồ xuống bàn nhưng tiếng động đã làm New tỉnh giấc

-"Tao mang thức ăn và đồ dùng đến cho mày, dậy ăn sáng đi, sáng có chuyện cần giải quyết tao đi trước đây".

-"Thả tao ra, Tay".

Nghe lời New nói,cánh tay đang mở cửa bỗng dừng lại, mặt hắn tối sầm

-"Nực cười, một đứa phản bội như mày lại muốn được thả ra sao, nằm mơ đi". Hắn đóng sầm cánh cửa lại, rồi rời đi.

New lặng im không nói lời nào sau câu nói của Tay, cậu bước xuống giường đi đến chỗ đồ mà Tay để lại, lấy bàn chải, khăn mặt rồi bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, New bước ra lấy cuốn sách và đồ ăn mà Tay để lại, vừa đọc vừa ngồi ăn sáng. Cứ như vậy, lâu lâu cậu lại đi lại trong phòng tìm cách thoát thân, lâu lâu lại ngồi thẫn thở đọc sách. Thời gian cứ trôi qua như vậy, Tay vẫn thường ngày đưa đồ đến, hắn còn mang laptop và điện thoại cho cậu, thỉnh thoảng lại ngồi nói vài ba câu với cậu rồi lại rời đi. New cũng như thế mà chấp nhận bị nhốt ở đây, cậu cũng chẳng thèm bận tâm đến nó nữa, ngày ngày đọc sách, chơi game, coi phim rồi chờ hắn về. Nó như một vòng tuần hoàn lập đi lập lại trong cuộc sống của cậu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro