Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn làm tình kéo dài, Gun ngục trên ghế xe ngủ thiếp đi. Off chỉnh lại quần áo, thì Tay gọi đến

-"Mày ở đâu? Thằng New tính thế nào?".

-"Mày nói nhiều quá rồi đấy, về rồi nói". Nói rồi Off tắt máy, lấy chiếc áo khoác ngoài đắp lên người Gun, hắn đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đang thiếp đi của cậu bất giác mỉm cười. Cho đến lúc Gun hơi nhúc nhích người hắn mới giật mình bỏ tay ra, quay lại ghế lái, trở về nhà.

Trên đường đi, lâu lâu hắn lại nhìn qua gương, hình ảnh trong đó phản chiếu khuôn mặt đang say giấc của cậu, lâu lâu cậu lại cựa quậy, tuy đã thắt dây an toàn nhưng hắn chỉ sợ cậu ngã xuống hay đập đầu vào cửa kính xe làm cậu tỉnh giấc nên hắn đi rất chậm để không làm cậu giật mình mà thức dậy.

Về đến biệt phủ, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, Gun trong cơn mê màng còn rúc rúc vào trong lồng ngực hắn, Tay đứng dựa vào cửa hai tay bắt chéo miệng cười, hướng về phía Off như đã hiểu ra chuyện gì đó. Đợi Off bước vào Tay đặt tay lên vai hắn:

-"Có vẻ như mày rất thích tên nô lệ nhỏ này nhỉ? Lần đầu tao thấy mày tự tay bế một tên nô lệ như vậy".

-"Bỏ cái ngóng giò của mày ra khỏi người tao, ít xía chuyện của tao thôi thằng New sao rồi".

-"Ném nó xuống căn phòng tra khảo rồi, đợi dụng ý tiếp theo của mày thôi".

-"Ừm". Hắn không nói thêm câu gì, hất tay của Tay xuống sải bước về thang máy trở về phòng mình để lại Tay với gương mặt khó chịu đứng thẫn thờ nhìn theo sau Off đang cẩn thận bế tên nô lệ nhỏ trên người, Tay tỏ vẻ khó chịu, luôn lẫm bẩm chửi Off trong miệng

-"Mẹ nó, quen nhau bao nhiêu năm, giờ coi tao còn không bằng một tên nô lệ....".

Off bế Gun về phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Đi vào phòng tắm, lấy chậu cùng chiếc khăn ra lau rửa cơ thể cho Gun.

Bỗng nhiên mặt Gun nhăn lại, hai hàng lông mày nhín chặt, trong vô thức à nước mắt chảy ướt nóng má cậu

-"Hức...ba mẹ....ba mẹ đừng bỏ Gun mà...con...con sẽ...sẽ kiếm tên khốn đó...kiếm hắn...".

Cậu mơ màng vừa nói vừa khóc, hắn ôm chặt lấy Gun như muốn an ủi cậu, đến khi cậu không còn khóc nữa hắn mới buông tay đang ôm chặt cậu ra.

-"Em yếu đuối như vậy thì làm được gì đây". Hắn vừa nói vừa lau đi hàng nước mắt rơi trên má cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu một lúc hắn thay cho cậu bộ quần áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Gun tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, cậu ngó ngang dọc nhưng không thấy Off đâu khiến cậu có chút lạ, cơ thể lại có chút đau nhức, lục lại kí ức ngày hôm qua hàng loạt những hình ảnh khiến cậu đỏ mặt hiện ra trong đầu, bỗng tiếng người gõ cửa làm cho Gun giật mình

-"Cậu Gun, tôi vào được chứ?".

-"Dạ, vâng vâng".

Là tiếng của Jen, cô ta đi vào trong phòng đẩy theo một xe đẩy thức ăn và một bộ quần áo đến trước bàn, đặt từng món ăn đã được chuẩn bị xuống bàn

-" Đâu là thức ăn và quần áo ngài Off bảo tôi chuẩn bị cho cậu, ăn xong ngài Off còn bảo cậu lên tầng 5 gặp ngài ấy, không có gì thì tôi xin phép ra ngoài".

Tầng 5, đó không phải phòng để tra khảo người làm ra tội lỗi gì sao, từ lần trước khi bị hắn dậy dỗ vì đã thả người ra thì cậu chưa từng đặt chân đến đó. Bây giờ hắn gọi cậu xuống phòng đó để làm gì chứ? Không lẽ cậu làm gì khiến hắn ghét bỏ sao?.

-"Cô...cô có biết ngài ấy gọi tên lên tầng 5 làm gì không?".

-"Cái này thì tôi không rõ lắm, cậu còn hỏi gì hay muốn thêm gì nữa không? Không thì tôi xin phép lui ra".

-"Dạ...dạ không".

Jen cúi đầu, rồi rời đi. Để lại Gun với một mớ câu hỏi lẫn lộn trong đầu. Hắn đã gọi cậu xuống thì cậu phải làm  theo nếu không nhanh lên có lẽ lại làm hắn càng thêm tức giận, Gun xuống giường vệ sinh cá nhân, ăn vội miếng bánh mặc quần áo rồi đi xuống tầng 5.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tiến đến căn phòng kia mùi máu tươi đã xông thẳng vào mũi Gun khiến cậu muốn nôn ra. Tiếng roi vụt trong không khí vụt từng nhát vào cơ thể con người những tiếng la thất thanh vọng ra khắp căn phòng. Gun run rẩy bước từng bước đến trước cửa căn phòng địa ngục ấy, đập thẳng vào mắt cậu là một người đang bị treo lơ lửng giữa căn phòng, đâu đâu trên người cũng là vết thương rỉ máu, người ấy cúi gầm mặt đôi mắt nhắm chặt hình như đã ngất đi nhưng Tay vẫn không ngừng dùng roi vụt vào người hắn ta. Ở cách đó không xa, Off đang ngồi trên ghế miệng cười man rợn thích thú với cảnh tượng trước mặt,  Gun rùng mình theo phản xạ mà lui về phía sau thì vấp phải thứ gì đó ngã xuống đấy, thấy tiếng động Off liếc mắt sang thì nhìn về phía Gun, hắn đứng phất dậy tiến đến chỗ cậu

-"Em đến rồi sao, đứng lên đi ta có trò vui cho em chơi đây".

Hắn nắm tay kéo cậu dậy, đưa cậu đến phía người đàn ông đang bị treo lên kia, lại gần Gun nhìn thấy khuôn đang cúi gằm, ướt đẫm mồ hôi, những vết thương chằng chịt trên khuôn mặt, Gun càng nhìn lại thấy người ấy rất quen, cậu nhớ ra rồi đó là người mà lúc trước cậu đã thả cho hắn tự do, giờ hắn lại bị bắt về đây tra tấn một cách dã mãn như vậy, chẳng lẽ Off cũng định làm như thế với cậu ư, vì cậu đã thả người đi? Càng nghĩ Gun càng thêm sợ cậu run rẩy mà cơ thể run lên, thấy Gun vậy hắn không nhịn được mà cười lớn

-"Em sợ gì chứ, ta đâu bắt em đến đây để hành hình đâu".

Không phải vậy sao vậy hắn bắt cậu đến đây để làm gì chứ? Đang còn không ngừng sợ hãi thì tiếng nói ở ngoài cửa đã làm cho Gun chú ý vào đó, vài tên thuộc hạ của Off ném hai người đàn ông mặt mũi bầm dập xuống sàn

-"Ngài Off chúng tôi đã bắt được người rồi thưa ngài".

-"Được rồi làm tốt lắm, lui ra đi".

Đám thuộc hạ cúi chào hắn rồi lui ra ngoài, hắn tiến đến chỗ hai người đàn ông kia, hai tay nắm chặt lấy tóc dựng thẳng đầu họ lên, hai người đàn ông run rẩy, máu mũi chảy xuống miệng đang không ngừng lẩm bẩm gì đó, khuôn mặt toàn những vết bầm tím nhưng Gun có thể nhận ra đó chính là hai người đã chuốc thuốc và định hãm hiếp cậu trong bữa tiếc ấy.

-" Các ngươi biết người kia chứ? Hôm trước có người động vô người của ta mà chưa được xin phép thì phải, mấy ngươi biết ai không?". Hắn nói với giọng bẽo cợt,đưa mắt về phía Gun, hai tay hắn lại giật mạnh tóc của hai tên kia về phía sau

-"Dạ...dạ...chúng tôi...sai....sai rồi thưa ngài, chúng tôi không nên động vô người của ngài".

-"Ha..haha...Không động mà các ngươi vẫn động vào đó thôi". Hắn cười lớn, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm chết hai người đàn ông ấy, hắn nắm chặt tóc đập thẳng mặt hai người xuống sàn liên tục, khuôn mặt bầm dập càng chở nên tệ hại hơn, tiếng cầu xin tha mạng ngày càng trở nên yếu ớt, Tay cũng đã dừng việc đánh người lại, Tay  chỉ đứng đó vỗ tay rồi cười lớn. Off dừng tay lại, miệng hắn vẫn cười như vậy, hắn ngoảnh mặt về phía Gun

-"Lại đây".

Nghe lời hắn nói như vậy, nhưng cậu vẫn đứng đờ ở một chỗ, cậu sợ đến nỗi không thở nổi, đôi mắt đen sầm lại, chân tay không ngừng run lên không thể bước nổi nữa

-"Gun, lại đây. Em không nghe ta nói sao".

Hắn nghiêm giọng, làm cho Gun càng thêm sợ sệt, cậu lết thân người nặng chĩu từng bước từng bước tiến về chỗ hắn. Vừa bước đến nơi, hai người đàn ông kia đã ôm chầm lấy chân cậu khóc lóc thảm thiết

-"Ngài...ngài Gun, cầu xin ngài cầu xin ngài tha cho chúng tôi".

Đôi chân run rẩy của Gun bị hai tên đàn ông kia giữ chặt, cậu muốn bỏ ra cũng không được, đang không biết làm gì thì gót giày của Off đã đạp thẳng vào mặt của tên kia, làm hắn đau đớn bỏ tay ra khỏi chân cậu rồi lăn xuống sàn

-"Cầu xin? Sao lúc ngươi động vào người của ta sao không thấy ngươi như vậy?".

Hắn lôi ra từ trong người ra một khẩu súng lục, hắn nắm lấy tay Gun để khẩu súng trong lòng bàn tay cậu, tay hắn giữ chặt lấy tay Gun dương súng về phía hai tên kia

-"Hai viên kẹo đồng kết thúc sinh mạng của hai tên đã ức hiếp em".

-"Không...không...xin ngài em không làm được". Cậu liên tục lắc đầu, nước mắt cứ thế mà chảy dài trên khuôn mặt, đôi tay run lên không cầm được khẩu súng mà buông lỏng nhưng lại bị tay hắn giữ chặt, ép cậu phải cầm lấy súng trong tay.

-"Em cứ để bọn chúng bắt nạt em rồi không định trả lại những gì chúng đã làm sao? Cứ như vậy thì em sẽ mãi là một kẻ yếu đuối, mãi bị người khác hành hạ thôi Gun à".

Off thì thầm vào tai cậu, hắn nói đúng nếu muốn tìm được kẻ đã hại gia đình cậu, rồi bắt chúng phải trả giá thì những việc này cậu không được phép sợ, hay cảm thương cho lũ người đã bắt nạt cậu. Gun giữ chặt khẩu súng trong tay, Off thấy vậy cũng dần dần bỏ tay ra, cậu nhắn chặt mắt giữ chặt súng trong tay, đến lúc bóp cò thì cậu lại hối hận, cậu thật sự chưa từng giết người, những tiếng kêu tha mạng của hai tên kia lại càng làm cho cậu không dám nổ súng, nhưng chúng đã hãm hại cậu, cậu không thể bị bắt nạt như thế mãi được, có sự hậu thuẫn của Off nhưng cậu vẫn rất sợ thật sự cậu rất sợ.

-"Không....không".

Trong mắt Gun bây giờ chỉ toàn một màu đen, trong đầu cậu trở nên trống rỗng, tay cầm súng cũng bắt đầu run lên, hai chân cũng mềm nhũn không đứng vững. Cuối cùng, súng trên tay cậu cũng rơi xuống, cơ thể mơ hồ mà nghiên ngã về sau, đúng lúc sắp rơi xuống thì cậu được Off đỡ lấy, Gun nhắm chặt hai mắt rồi ngất đi.

'Phằng!Phằng! Off nhặt lấy súng găm thẳng vào đầu hai tên kia rồi bắn, hai tên kia ngã ngục xuống, vũng máu bầy nhầy trên sàn, trong căn phòng ấy cũng chẳng còn phát ra một tiếng động nào nữa.

-"Thằng New giao cho mày sử lý, còn hai tên này vứt xác xuống cho cá ăn đi". Hắn quay sang nói với Tay rồi bế Gun rời khỏi căn phòng

-"Này, mày chơi chán rồi, tại sao lại để lại bãi chiến trường này cho tao chứ".
Tay gân cổ lên hét, nhưng khi nhìn về phía New hắn lại bất giác mỉm cười man rợ, hắn vỗ vỗ vào mặt New tỏ ra vô cùng thích thú

---------------------------------------------------------
Chap này nó cứ lủng cũng sao ý :v. Chap sau về cặp phụ TayNew nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro