Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đã dừng lại ở biệt phủ của Off. Biệt phủ ấy quả thật rất rất lớn, Gun tròn mắt nhìn về phía biệt phủ ấy không chớp mắt, ngẩn người vì vẻ xa hoa tráng lẹ của nó. Tay nhìn thấy vậy cười lớn

-"Ha..haha mày coi nô lệ nhỏ của mày nhìn muốn lác cả mắt luôn rồi kìa".

Gun đang ngồi trên đùi Off, bị cậu nói của Tay làm cho ngượng ngùng xấu hổ đến run bần bật. Thấy thế Off liền ôm chặt lấy eo cậu, vùi mặt ở cổ hít vào một hơi dài

-"Gun à, nếu em còn như thế ta mà không kiềm được bản thân, ta sẽ cho em còn run hơn nữa ngay tại đây? Em thấy sao?"

Gun nuốt nước bọt, cậu cố kiềm chế bản thân, không động đậy đến thở cũng không dám

-"Dạ...em sẽ ở yên".

Hắn cười nhẹ, hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu, hắn hơi ngẩng đầu cắn vào vai cậu. Cậu nheo mặt, theo phản ứng mà hơi nhếch vai lên, quay lại sang phía hắn:

-"A....sao ngài lại..."

Chưa kịp nói hết câu, Off đưa tay giữ lấy đầu cậu ấn môi hắn chạm vào môi cậu,Gun mở to mắt sửng sờ, Off hơi nhếch mép, đưa lưỡi cậy mở răng cậu để luồn vào trong khoang miệng điên cuồng chơi đùa cùng lưỡi của Gun.

-"Thưa ngài...."

Off nghe thấy tiếng của thuộc hạ, mới luyến tiếc rời môi Gun. Rời môi hắn, cậu như lấy lại được không khí vào trong phổi, hơi thở gấp rút, tim cũng đập vô cùng nhanh. Off cau mày nhìn về phía tên thuộc hạ

-"Làm sao?". Tay bên này lên tiếng thay cho Off

-"Dạ thưa, đã bắt được kẻ làm lộ thông tin của bên ta rồi ạ?"

-"Ai?"

-"Dạ...dạ là ngài New Thitipoon"

Tay và Off vô cùng kinh ngạc khi nghe đến cái tên ấy, cậu ta là người được Off nhặt về giao cho chức vụ lớn vì cậu ta có chút đặc biệt hơn người thường, cậu ta cũng là người mà Tay chơi rất thân, đối xử vô cùng tốt, vậy mà New dám phản bội Off, đúng là chán sống rồi mà

-"Ha...haha đúng là đáng chết mà, đưa tên đó đến phòng tra tấn đi". Off cười lớn mà lên tiếng

-"Off việc này mày giao cho tao đi". Tay vừa nghe được câu nói của Off đã hướng mắt về phía hắn, vẻ mặt thất thần nhưng nhanh chóng trở về vẻ bình thường

-"Mày định chơi đùa với nó một mình mà không có tao sao? Tao sẽ đi cùng".

Gun đã trở lại với nhịp thở bình thường, nhưng nghe thấy những lời đối thoại của Off và Tay, cậu càng tỏ ra sợ hãi. Nhỡ một mai hắn chán ghét cậu, cũng đưa cậu ra mà tra tấn thì phải làm sao? Có khi còn là cái chết. Cậu biết là mình được mua về cũng chỉ làm cho hắn vui vẻ trên giường, một khi đã chán thì hắn sẽ ném xác cậu cho động vật ăn cũng nên. Nhưng cậu muốn sống, cậu phải sống vì cậu muốn tìm ra hung thủ đã giết chết ba mẹ cậu. Những tên ác ma đã lấy đi mạng sống của ba mẹ cậu.

-"Gun à, em đi theo Jen, đi tắm lên phòng chờ ta được không?"

-"Dạ".

-"Ngoan lắm, em có thể đi dạo quanh nhà trong lúc chờ ta".

-"Vâng".

Nói rồi cậu rời khỏi người hắn đi theo Jen lên trên phòng. Cô ta đưa cậu đi xem từng xung quanh ngôi nhà, bên trong căn nhà thật sự rất rộng mọi thứ trong căn nhà này có lẽ đều ánh lên sự sang trọng, và tráng lệ y như chủ nhân của nó.

Gun bước đến phòng ngủ của hắn,nơi đây rộng còn to hơn căn nhà trước kia của cậu ở,chính giữa căn phòng là chiếc giường kingsize,bên cạnh còn có một tủ quần áo của hắn. Ngoài ra còn có phòng tắm, ban công, kệ sách lớn...

-"Cậu vào đây tắm đi". Jen bất ngờ lên tiếng

-"Nhưng tôi...không có quần áo".

Cậu mới được hắn mua lấy đâu ra quần áo mà mặc chứ. Tắm xong cậu biết mặc gì bây giờ.

-"Chắc ngài Off chưa mua quần áo cho cậu, cậu mặc tạm đồ của ngài ấy vậy". Jen vừa nói vừa đi đến tủ quần áo, mở ra lấy cho Gun một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần âu... Gun cầm lấy đồ mà Jen đưa chạy vào phòng tắm. Nước theo dòng mà chảy xuống người cậu, nhưng vẻ mặt cậu hơi nhăn lại vì có vết thương do bị đánh ở đằng sau, vừa nãy cậu dường như đã quên mất nó. Cắn răng mà chịu đựng cậu mặc quần áo mà Jen đưa cho mình, nhưng chiếc áo của hắn rất to so với cậu. Gun mặc chiếc áo đã đến cả bắp đùi của cậu. Còn quần của Off căn bản quá lớn so với cậu, cậu chỉ đành mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc boxer bên trong.

Bước ra khỏi phòng tắm, Off đã ngồi ở trên ghế.Gun cảm thấy mình có chút đau nhức ở lưng, cậu vươn tay ra sau chạm lấy tắm lưng của mình, có đôi chút cau mặt lại.

-" Ta quên mất chưa mua quần áo cho em. Nhưng em mặc đồ của ta thật sự rất hợp, rất quyến rũ. Nhưng ta ở đây làm em không vui sao?" Vừa nói hắn vừa tiến tới về phía Gun ôm lấy cậu

-"A...Không....không dạ không tại em có chút đau". Hắn ôm lấy cậu rất mạnh, làm cho tấm lưng cậu đau nhói

-" Đâu đưa ta xem nào?". Chiếc áo vừa mặc trên người cậu giờ đã bị hắn xé ra làm hai, Off quay lưng cậu lại rồi cau mày xem xét vết thương, vừa nãy ngồi trên xe, hắn có để ý thấy lấp ló những vết đỏ ấy, nhưng chưa kịp hỏi thì tên kia thuộc hạ đã đến cắt ngang, làm hắn cũng quên mất.

-"Được rồi, em đi cùng Jen lên gặp Arm cậu ta sẽ chữa trị cho em, xong đó đến gặp ta ở tầng 5".

Hắn lại trên bàn đưa cậu túi quần áo, rồi rời đi. Gun thay xong quần áo thì ra ngoài Jen đã đợi sẵn ở đó. Cô ta đưa cậu lên gặp Arm. Nhìn thấy Arm cậu cúi đầu chào hỏi, Arm nhìn có vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng thật chất anh ta rất tốt bụng, vừa nhìn thấy Gun đã nở một nụ cười thân thiện. Anh ta hỏi về vết thương của Gun, rồi bảo cậu cởi áo ra để bôi thuốc. Bôi thuốc vào vết thương có vẻ rất làm cho Gun rất đau, nhưng chỉ một chốc lát những cơn đau ấy đã không còn nữa...

Khi khám xong, cậu theo lời Jen chỉ mà đi thang máy lên trên một tầng nữa. Theo lời của Jen đó có vẻ là phòng để tra tấn tội nhân, những kẻ mà chống lại hay phản bội hắn. Một khi đã bị bắt vào trong đấy thì chỉ có sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, cậu cũng đã sợ hãi mà toát mồ hôi hột vì lo lắng. Thang máy dừng lại, Gun bước ra ngoài, đi vào trong căn phòng ấy, đập vào mắt cậu là một căn phòng có nhiệt độ rất nóng, bên trong đầy là dây trói, xích sắt, roi điện,... Ở chính giữa có một người thanh niên tay bị trói, khắp người toàn là những vết thương chằng chịt có lẽ là do bị tra tấn dã man,đang gục mặt xuống phía dưới. Có lẽ người kia là tên phản bội mà lúc trong xe có người đã nói với hắn, Gun từ từ tiến lại xem hắn đã chết hay còn sống thì tự nhiên New ngửa mặt dậy, làm Gun giật mình ngã lăn ra đất.

-"Làm ơn, giúp giúp tôi với". New đưa ánh mắt đáng thương hướng về phía Gun. Hắn ta đang nhờ cậu giúp, nhưng cậu làm sao dám chứ, Off biết người chết chưa chắc là hắn mà là cậu. Thấy Gun im lặng New lại nói với một giọng điệu yếu ớt:

-"Làm ơn, tháo xích ra cho tôi".

-"Nhưng mà..." cậu nhìn vào mắt New, chưa kịp nói hết câu cậu đã tháo xích cho New tháo chạy. Cậu như người mất hồn, làm theo lời New nói mà không suy nghĩ gì cả. Để cho New chạy trốn, còn cậu ngồi lại ở trong phòng.

Một lúc sau Off đến, hắn chỉ nhìn thấy Gun ngồi yên trong phòng ấy còn New đã chạy đi đâu từ bao giờ mà hắn không hay. Hắn tức giận, gọi lớn tên Gun

-"Gun Atthaphan Phunsawat". Vừa nói hắn vừa tiến lại gần cậu

Nghe thấy tiếng gọi mình, Gun bừng tỉnh nhìn thấy dây xích đã bị tháo ra từ bao giờ, người thì không còn nữa, cậu mới ý thức được những gì mình đã làm ra, cậu quay đầu thì Off đã ở ngay sau cậu với một vẻ mặt vô cùng tức giận

-"Sao em lại thả hắn ra hả? Ta nhất định phải phạt em thật nặng".

-"Em...em..." chưa kịp nói hết câu, cả thân người cậu đã bị hắn xốc lên vai. Hắn rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại gọi cho Tay

-"Tay mày sai người đi tìm New, nó thôi miên Gun rồi chạy trốn rồi". Nói xong hắn cúp điện thoại, vô mạnh vào mông Gun

-"A..đau quá".

-"Đau sao? Em dám để cho nó chạy trốn giờ còn kêu sao? Ta còn chưa bắt đầu nữa mà". Nói rồi hắn bế cậu, đưa về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro