Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tỉnh rồi thì dậy ăn đi Gun, đến đây nào. Chẳng lẽ còn muốn anh đút cho em ăn sao?".

Nghe thấy câu nói của hắn, cậu có chút sợ hãi, thân thể khẽ run nhẹ lên.
Đã ba ngày, cậu cứ tưởng nhận nhịn mà chống lại sự giam cầm thô bạo của hắn nhưng hắn lại thô bạo mà bắt cậu ăn. Bị Off hành hạ chịu đủ sự tủi nhục của hắn, cậu muốn chết đi cho xong nhưng hắn chắc chắn sẽ không cho cậu có cơ hội làm điều đó. Cứ như thế mà cậu bị hắn dằn vặt, và dày vò.

Cậu cuốn chăn quanh người, tay chống xuống giường đẩy thân thể mệt mỏi tựa vào đầu giường. Hắn đưa bát cháo đến trước mặt cậu, nhưng thân thể suy yếu cầm bát cháo cũng không nổi, may là Off phản ứng nhanh giữ lấy được bát cháo.

Tay cậu run run nhìn về phía hắn, Off có chút cau mày, hắn ngồi gần lại phía cậu đưa muỗng cháo đến trước mặt Gun

-"Nào, há miệng ra".

Ba ngày nay, đây là lần đầu mà cậu thấy hắn dịu dàng như vậy với cậu, nhưng cái điệu bộ giả vờ tốt bụng của hắn thật khiến cho người ta thấy khinh thường, nếu hắn tốt như vậy thì nên thả cậu đi... Cậu không muốn nhận lòng tốt bụng giả tạo này của hắn, theo bản năng mà quay mặt sang phía khác.

-"Há miệng". Hắn quát lớn có chút khó chịu với thái độ của cậu, nhưng Gun vẫn quyết định nghiêng đầu không tuân theo mệnh lệnh của hắn.

'Toang'. Hắn tức giận ném bát xuống dưới đất, kéo chăn trên người Gun ra, thân thể chi chít những dấu hôn hiện lên.

Không thể che lại, không thể tránh né, cậu sớm đã quen với sự tàn bạo của hắn. Nước mắt cứ như thế mà lăn dài trên gò má, Gun chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như đang đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra vậy. Hắn kéo chân cậu lại, thô bạo mà nắm lấy thân thể cậu lật ngược lại.

-"Đừng...không...không... không muốn, dừng lại đi".

-"Cuối cùng em cũng mở miệng rồi sao?".

Ba ngày nay, hắn luôn hành hạ cậu, biến cậu như con rối mặc sức dày vò, tất cả mọi việc hắn đều dùng bạo lực cậu mới ngoan ngoãn mà nghe lời.
Nhưng mỗi khi hắn muốn dừng tay cậu lại dùng ánh mắt tràn đầy sự hận thù cùng với sự mong đợi Oab đến, khiến hắn càng muốn làm tổn thương cậu.

-"Tư thế này rất tốt em sẽ thích nó ngay thôi". Hắn quỳ hai đầu gối phía sau cậu, kéo thắt lưng xuống, hai tay giữ chặt eo cậu, thân thể mạnh bạo mà đâm vào.

-"A...aa". Thân thể tàn tạ của cậu không thể chịu được những cơn đau mà hắn mang đến, cậu chỉ biết khóc, tay nắm chặt lấy ga gường mong mọi chuyện qua đi.

Chết tiệt! Thân thể Gun ba ngày nay vẫn vậy, không một chút biến hoá làm cho hắn khó lòng mà di chuyển.

-"Ưm...aa...Dừng lại đi...đừng làm nữa...tôi không chịu được nữa". Thân thể cậu không kìm được mà co lại, đầu óc lâm vào sự trống rỗng, khuôn mặt trắng bạch, nước mắt đã thấm đẫm ướt nhẹt.

-"Thân thể em rất tuyệt đó, rất biết cách thoả mãn người khác, mà em đang cầu xin sao? Không phải không chịu khuất phục sao?"

Thân thể cậu như mềm nhũn ra không chút sức lực, Off ở phía dưới lại liên tục thúc mạnh vào bên trong cậu, làm cho Gun vô cùng đau đớn, cậu mơ hồ như ngất đi.

-"A...". Mãi đến một lúc sau, Off rên nhẹ đem toàn bộ tinh dịch trôn vùi sâu bên trong Gun.

Off chỉnh lại quần áo, để Gun với bộ dạng tơi tả, đau nhức nằm vật vã trên giường. Hắn mỉm cười quay sang nhìn Gun, vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, Gun muốn né tránh khỏi sự đụng chạm của hắn nhưng bây giờ cậu đã quá mệt cũng chẳng còn sức để chống trả.

-"Thả tôi ra đi".

Gun ngước mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt vừa rồi còn ân cần, khi nghe xong câu nói của Gun liền biến sắc, gương mặt sầm lại,hắn bóp chặt miệng cậu

-"Thả em? Để em về lại bên Oab, để hai người cưới nhau sao? Sống bên nhau trọn đời? Ha...haha anh nói cho em biết Gun Atthaphan, cả đời này em có thể chạy nhưng không thoát được khỏi tay anh đâu, em sẽ mãi mãi là nô lệ nhỏ của Off Jumpol anh... Hay là, một lần nữa ngoan ngoãn quay lại bên anh đi"

Hắn vẫn luôn như vậy, vẫn dùng cái giọng điệu của một quân vương mà ra lệnh cho người khác. Nhưng nghe thấy những lời này của Off, cậu lại nghĩ đến Oab, ngay từ đầu cậu không nên kết hôn với Oab,bởi cậu không xứng hề xứng với hắn. Nhưng  ngoan ngoãn quay lại bên Off sao? Thật nực cười mà. Ánh mắt Gun trống rỗng bỗng chốc tràn đầy sự hận thù

-"Quay lại? Tôi phải quay lại quỳ gối cung phụng trước kẻ đã giết chết ba mẹ tôi sao? Không đời nào!.... Tôi muốn anh phải chết, phải chết trong tay tôi kia".

Off cuối mặt xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, khi hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt đã trở nên đầy sự u ám như tử thần đang đến

-"Em hận anh đến vậy sao hả Gun? Nếu anh bảo không phải anh...".

'Cốc....cốc...cốc...'. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên làm cho Off dừng lại chuyện mình đang nói, bước đến mở cửa phòng, rồi đi ra ngoài.

-"Thưa ngài Off, có chuyện gấp ở xã đoàn cần ngài giải quyết".

-"Được rồi, ta biết rồi".

Nghe thoáng qua, Gun có thể đoán được lại là những vụ đánh đập, giết người mà Off ra lệnh cho người của hắn làm, trong cái xã hội này, tiền quan trọng hơn cả mạng người, không tiền không quyền thì ắt sẽ bị chà đạp.... Hắn có tiền có quyền thì làm gì mà không được, đối với hắn những người không tiền, lao động khổ cực không xứng đáng được sống sao? Chính ba mẹ cậu cũng đã bị hắn giết hại... Hắn đã giết bao nhiêu người vô tội rồi chứ? Tất cả cũng chỉ vì dương oai củng cố quyền lực, người như hắn mới là kẻ phải chết... Chính hắn cũng nên ném trải cảm giác bị người ta chà đạp...

Chìm trong những suy nghĩ làm cho Gun vừa đau đớn lại thêm oán hận hắn hơn, cậu nắm chặt tay đôi mắt dưng dưng ướt lệ, bỗng Off trở lại phòng, đi đến chỗ Gun, nở một nụ cười

-"Gun à, giờ anh phải ra ngoài có chút chuyện, anh rất mong khi chở về sẽ thấy em chào đón anh".

-"Chờ anh? Bao giờ anh mới chịu thả tôi đi đây?".

Off vờ như không nghe thấy, lặng lẽ quay người rời đi. Cậu định đuổi theo, muốn mở cửa nhưng lại bị hắn khoá cửa, căn bản muốn rời đi là không thể.

-"Gun à, tí sẽ có người mang đồ ăn đến cho em, nhớ ăn hết trước khi anh quay lại đó".

Hắn rời đi, những tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất. Gun ngồi tựa vào cánh cửa, con ngươi vô thần nhìn ra cửa sổ.

Cậu cố gắng nhấc cơ thể mệt mỏi của mình đứng dậy, vén rèn đứng ngoài ban công nhìn khung cảnh hiện ra trước mình.

Mấy ngày nay, cậu luôn phải chịu sự hạnh hạ của Off, cậu đã rất mệt mỏi, nhìn khung cảnh phía trước mắt, Gun nghĩ về những chuyện đã xảy ra, người thân của cậu đã ra đi mãi mãi mà người giết chết ba mẹ cậu lại là người nhốt cậu ở đây. Cậu biết nhưng không thể làm được gì cả, lại còn bị hắn nhốt ở đây làm nhục... Cứ tưởng cậu sẽ chịu đựng, nhẫn nhục tìm cách trốn khỏi đây...nhưng không Off nhất định sẽ không để cậu thoát khỏi vòng tay hắn... Cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi....cậu chịu đủ rồi, Gun muốn được giải thoát, chi bằng chết đi.

Gun từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi giang hai tay ra, từng bước từng bước lui về sau, thân thể cũng theo đó  nghiêng về phía trước.

-"Jen nhờ ta mang thức ăn... Gun à".
Tay vừa mở khoá cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tay nhanh chóng ném đĩa thức ăn xuống đất chạy thật nhanh đỡ lấy thân thể cậu trước khi Gun nhảy xuống.

-"Tay?".

Tay cố gắng dùng hết sức mình, dùng lực ở chân mà kéo cậu lên.

Gun ngồi ở trên ban công, khẩn trương che cơ thể của mình lại. Tay lúng túng cởi áo khoác của mình, nhanh chóng khoát lên người cậu, rồi hắn kéo Gun vào lại trong phòng.

-"Em làm gì vậy hả Gun?".

Cậu thật sự không tự chủ được hành động của mình nữa, chỉ một phút suy nghĩ đã làm cho cậu tuyệt vọng mà muốn tìm đến cái chết.

-"Ta không biết những ngày qua Off đối với em như thế nào? Nhưng việc em kết hôn với Oab đã làm cho nó phát điên lên".

-"Đúng, tất nhiên hắn phải phát điên lên rồi, nô lệ của hắn lại đi kết hôn với đối thủ của hắn, làm sao mà hắn không điên lên được chứ? Chơi chán rồi cũng sẽ giết tôi thôi".

-"Không,Off sẽ không bao giờ giết em, hắn hận vì em kết hôn với Oab, em không hiểu sao Gun bởi vì Off yêu em, nó yêu em nên mới như vậy"

-" Tay, hắn yêu tôi sao? Thật nực cười, hắn đã hành hạ tôi, xém chút nữa là giết tôi rồi. Chắc ngài đã biết, chính hắn là người xuống tay giết ba mẹ tôi, nếu yêu tôi vậy thì hắn nên đi chết, mạng đổi mạng, như vậy mới đúng chứ, phải không?".

Tay nhìn Gun, chỉ thấy trong ánh mắt cậu là sự thất vọng và thù hận. Cho dù bây giờ hắn có giải thích về chuyện xảy ra ba mẹ cậu, thì Gun cũng sẽ không tin. Chuyện Off nói dối cậu, thì để cho hắn tự mình đi giải quyết, mong rằng quyết định của Off sẽ không khiến hắn hối hận cả đời.

-"Nhanh, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây".

Gun ngạc nhiên trước lời nói của Tay, hắn không phải người của Off sao, giờ thả cậu đi hắn không thấy có lỗi với Off sao? Nhưng cậu không còn thời gian để suy nghĩ đến những điều ấy, cậu muốn thoát khỏi đây thoát khỏi cái nơi đáng sợ này.

---------------------------------------------------------
Trung thu vui vẻ nha mấy pà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro