Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Off bước vào phòng, Gun đã ngủ được nửa ngày mà chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn chậm chậm bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống đầu giường vuốt nhẹ lên mái tóc của Gun, hắn càng nhìn càng bị vẻ mặt của Gun thu hút, chưa từng có ai lại làm hắn hài lòng như cậu.

Ngồi được một lúc lâu mà thấy Gun chưa tỉnh dậy, hắn cũng đã buồn ngủ, đành chùn chăn ôm Gun vào trong lòng rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, Gun tỉnh dậy cậu mở mắt một cách khó khăn, thân thể không nhúc nhích được vì đau. Bàn tay to lớn của Off đang vòng qua eo của cậu. Khi thấy hắn, những kí ức của Gun ùa về, cậu sợ hãi cố gắng bỏ tay hắn ra, rồi lùi lại càng xa hắn. Cậu xuống giường, định đi ra phía cánh cửa thì bị tiếng nói lớn của hắn làm cậu giật mình

-"Gun Atthaphan Phunsawat".

Hắn quát lớn, kêu đành đủ họ tên của cậu, làm Gun quay đầu nhìn lại vẻ mặt tức giận của hắn

-"Em làm gì vậy? Định bảo trốn sao?"

Cậu sợ hãi,đứng nép vào vách tường, nước mắt của đã sắp trào ra trên khuôn mặt của nhỏ

-"Không...không em không trốn".

-"Vậy bước ra đó làm gì? Lại đây". Vừa nói hắn vừa đưa tay ra hiệu cho cậu lại gần hắn. Gun tuy sợ nhưng cũng ngoan ngoãn mà về phía hắn

Cậu bước tiến gần đã bị tay Off đưa ra mà nắm lấy, thuận thế mà ném cậu lên giường, rồi nằm đè lên cậu. Hắn nắm chặt hai tay Gun khoá lại, giọng hằm hằm:

-"Em đã không ngon, em muốn ta xích em lại hay muốn chuyện hôm qua tiếp diễn?"

-"Không....không em sẽ ngoan, xin ngài em sẽ không thế nữa".

Cậu đã không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở, hắn chỉ biết thở dài trong lòng, sao lại có người chưa động mà nước mắt lại chảy dài như cậu chứ. Hắn chỉ đành vuốt nhẹ mái tóc, rồi lâu nước mắt cho cậu.

Bỗng từ phía cánh cửa chuyền lại tiếng ho khụ khụ của Arm. Anh ta đã đứng đây và chứng kiến cảnh Off đè Gun xuống thân dưới của mình, hắn chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ bất lực

-"Off à, tao biết sức mày lắm nhưng tao không có thời gian mà đứng chờ mày làm với cậu ta đâu".

Off nghe thấy tiếng của Arm thì đã bật mình ngồi dậy ngay lập tức, vẻ mặt có chút tức giận, ánh mắt trùng xuống tỏ ý không chút thoải mái nào. Nhưng dù sao hắn cũng là người gọi Arm đến đây, trách sao được Arm bây giờ. Hắn chỉ đành bế Gun ngồi dành tựa vào trong lòng mình, để Arm khám cho Gun. Cậu ngồi trong im không dám nói để cho Arm xem xét vết thương cho mình.

Arm bắt đầu xem xét, lật qua lật lại đâu đâu cũng là vết đỏ, vết bầm to thành từng mảng, cởi áo của Gun ra, những vết thương cũng chằm chịt trên tấm lưng gầy gò của cậu, làm cho Arm chỉ biết thở dài quay sang nhìn Off với vẻ mặt khó chịu, Arm lúc này chỉ muốn chửi thằng vào mặt tên điên  cuồng như Off

-"Mày nhìn cái gì chứ hả? Khám nhanh lên tao đói rồi".

-"Mày nhìn em ấy xem, coi nhanh được không?".

Nói rồi Arm lôi ra bình lọ thuốc, bôi lên trên tấm lưng của Gun. Tuy đau nhức nhưng cậu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, thấy vậy Arm chỉ biết nhẹ ngàng hết mức có thể.

Bôi thuốc xong, Arm dúi lọ thuốc vào tay Off

-"Thuốc này, mày bôi vào hậu huyệt mà hôm qua mày đã hành hạ đi, bôi sâu một chút thuốc mới có tác dụng nhanh, lần sau làm ơn nhẹ tay một chút, đừng biến em ấy thành cái xác không hồn".

Nói rồi Arm xoay người bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Off quay lại nhìn Gun hắn nhếch mép cười làm cho Gun có chút hoảng sợ. Không nói gì, Off đã lật người Gun nằm sấp xuống, bỏ ít thuốc ra tay rồi bôi lên hậu huyệt của cậu. Hắn từ từ luồn sâu ngón tay vào trong, rồi khuấy động nhẹ làm cho Gun không kiềm được mà rên rỉ, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh để không phát ra những âm thanh như thế nữa. Nhưng hắn lại càng luồn sâu vào bên trong hơn, làm cho Gun không kiềm chế được nữa mà phát ra âm thanh ám muội, cậu bịt tay vào miệng mình để ngừng những âm thanh đó để hắn không nghe được thấy. Nhưng tất cả những hành động của Gun đều được hắn thấy rõ, hắn còn thích thú chơi đùa với hậu huyệt của Gun rồi thì thầm vào tai cậu

-" Em làm như vậy có phải mong chờ ta tiếp diễn chuyện hôm qua của chúng ta?"

-"Dạ...không em không muốn nữa,xin ngài". Gun sợ hãi mà cầu xin hắn.

-"Được rồi, chỉnh lại quần áo đi ta sẽ đưa em đi mua chút đồ".

Gun cũng làm theo lời hắn, Off dùng chút sức sốc cả người nhỏ nhắn của Gun lên vai của mình, tay ôm chặt lấy eo cậu rồi đi ra ngoài phòng

-"Ngài...ngài có thể bỏ em xuống, em có thể tự đi được".

-"Ở yên, không chúng ta có thể về lại phòng làm việc đang dang dở".

Nghe thấy hắn nói vậy, Gun cũng đành ở yên trên người hắn, bước xuống sảnh đã có chiếc xe đứng chờ ngay ở đó. Hắn đặt cậu xuống rồi ngồi vào trong xe, Gun cũng theo đó mà ngồi vào ghế cạnh Off. Thấy Gun ngồi cạnh mình hắn nhếch nhẹ một bên lông mày, mặt tỏ ý muốn Gun ngồi trên đùi hắn mình nhưng có vẻ cậu không hiểu, đến nhìn thái độ của hắn cậu cũng không nhìn. Hắn chỉ đành nhẫn nhịn hít một hơi thật dài

-"Ngồi lên đây, đừng nói thêm gì hết ta nói em cứ làm theo là được". Vừa nói hắn vừa vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu cho Gun. Cậu cũng không dám nói gì thêm chỉ làm theo lời hắn

Xe đã chạy đến khu trung tâm thương mại rộng lớn, nhân viên đã đứng hàng dài ra tiếp đón hắn. Vừa bước xuống xe nhân viên đã nghiêng đầu cúi chào, quản lí cũng theo đó mà ra chào hỏi

-"Chào ngài Jumpol, ngài đến khảo sát hay sao ạ?"

-"Không, đến mua đồ".

Thì ra Off là chủ của trung tâm thương mai rộng lớn này, Gun chỉ biết đến hắn là một người có tiếng trong xã hội ngầm không ngờ hắn còn là một doanh nhân thành đạt như vậy.

-"Đứng ngẩn ra đó làm gì, đi chọn đồ của em đi".

Hắn vừa nói vừa kéo cậu đi chọn đồ,
Off ném vào tay Gun vài chục bộ đồ mà hắn lấy rồi đưa cho cậu. Những bộ đồ ấy khá rộng, hầu như toàn là đồ mặc trong nhà, có lẽ là hắn biết Gun đang bị thương nên cũng lựa đồ thoải mái cho cậu.

Một lúc sau nhân viên mang ra hai bộ vest có khá giống nhau để Off xem xét, với kích thước của bộ vest Gun đoán có thể là một bộ của hắn, và một bộ của ai đó nữa, bỗng Off lên tiếng với nhân viên

-"Đi xem xem em ấy có mặc vừa không, đo thôi đừng cho em ấy thử, em ấy còn đang bị thương".

-"Dạ".

Hoá ra bộ vest ấy là dành cho Gun, nhân viên đi đến đo cho Gun rồi báo cáo lại với Off, bộ vest ấy rất vừa vặn với cậu. Nhưng Gun thật không biết, hắn cho cậu mặc bộ vest ấy làm gì chứ? Cậu câu đâu thể đi đâu ngoài biệt phủ rộng lớn của hắn.

Bỗng bụng cậu réo lên, Gun đưa tay lên xoa nhẹ bụng mình, từ lúc đến biệt phủ của Off cậu đã chẳng được ăn gì

-"Em đói sao? Đi chúng ta đi ăn ta cũng đói rồi".

-"Vâng"

Hắn đưa cậu đến một cửa hàng sang trọng, đồ ăn vừa được mang ra cậu đã gắp vội vàng vào miệng của mình, cơn đói làm Gun không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa đến cả Off cậu cũng không quan tâm, ngay lúc này trong mắt Gun chỉ có đồ ăn... Thức ăn được lấp đầy trong miệng Gun đến mặc nghẹn, Off thấy vậy liền lắc đầu, đưa cho Gun cốc nước

-"Ta đâu bỏ đói em đâu, làm sao mà phải ăn như vậy chứ?"

Thấy hắn nói vậy, Gun liền ăn chậm lại, nhìn thấy bàn thức ăn có nhiều món ngon như vậy, có lẽ từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ được nếm thử qua... Càng nhìn đến bàn thức ăn, Gun lại càng nhớ đến cuộc sống ngày xưa, nhớ lúc cậu còn bố mẹ, cậu nhớ đến những món ăn mà mẹ nấu, tuy không phải của ngon vật lạ gì nhưng nó chứa đựng tình cảm gia đình... Một bữa ăn mà về sau này Gun sẽ chẳng được nếm thử nữa...

---------------------------------------------------------
Anh có bỏ đói Gun đâu, anh chỉ chưa cho bé nhà em ăn có 2 ngày thôi mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro