Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Gun thức dậy trong chiếc chăn ấm, trên người đầy những vết xanh đỏ tím đan xen trông thật kinh hoảng. Có thể thấy là cậu đã trải qua một màn hoan ái có bao nhiêu kịch liệt....

-"ưm"

Cậu khẽ kêu lên một tiếng vì giờ cả người đau nhức. Off  đã hành hạ cậu ra nông nổi như này. Làm cậu không thể dậy được. Gun quay sang bên cạnh thì người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào từng cử động của cậu miệng nhếch méch cười

-"Dậy rồi sao?"

-"Dạ...".

Hắn ngồi dậy, bỏ chăn rồi bước xuống giường, tay nắm lấy chân Gun kéo về phía mép giường.

-"Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng".

Nói rồi hắn bế Gun lên bước vào phòng tắm. Off đưa Gun đến bồn rửa mặt, khung cảnh tối qua hiện lên trước mắt Gun làm cho cậu đỏ ửng mặt. Thấy cậu trong gương như vậy, hắn không nhịn được mà phì cười

-"Em muốn tiếp tục chuyện hôm qua tại đây sao?".

-"Không....không ạ em không có ý đó".

Hắn lấy bàn chải đánh răng, bôi kem đánh răng lên rồi  hướng về phía miệng cậu

-"Há miệng ra".

-"Há....". Gun ngơ ngác nhìn theo bàn chải đang gần ở ngay miệng mình, nhưng cũng nghe lời hắn mà há miệng ra. Hắn đưa bàn chải vào trong miệng Gun,bàn chải lướt nhẹ qua lưỡi, hắn di bàn chải xuống hàm răng dưới rồi lên trên, hoá ra là hắn đánh răng cho cậu...

-"Súc miệng đi".

Đợi Gun súc miệng xong, hắn lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Tim Gun đập rất nhanh, cậu có chút sợ hãi nhưng cũng có chút rung động. Thật ra, khi hắn dịu dàng như vậy trông hắn thật đẹp... Hắn lau mặt cho Gun xong để lại khăn về chỗ cũ mà cậu vẫn ngơ ngác nhìn về phía hắn. Off búng tay, lúc này Gun mới hoàn hồn lại

-"Em nhìn gì vậy, hay là muốn...."

-"Không...không em không muốn gì hết".

Gun giật mình nuốt nước bọt, chạy ra khỏi phòng tắm rồi xuống hẳn tầng dưới để chuẩn bị ăn sáng. Hắn trên này không nhịn được cười vì hành động quá đỗi đáng yêu của cậu, Gun mà không nhanh chân chạy thoát được thì giờ có lẽ hắn đã đè cậu xuống giường, tiếp tục nhìn ngắm vẻ mặt ấy trong tiếng rên la cầu xin hắn của cậu, càng nghĩ hắn càng muốn làm mà...

Gun xuống dưới lầu nhìn thấy Tay và Arm đang ngồi vào bàn ăn. Cậu cúi đầu chào cả hai người

-"Chào ngài Tay, ngài Arm".

-"Nô lệ nhỏ này, chưa chết sao? Có vẻ như Off rất thích món đồ chơi như cậu đấy nhá ha...haha". Tay vừa nhìn cậu vừa cười lớn, làm cho Gun lạnh cả sống lưng, người run run trước những câu nói ấy.

-"Mày im đi Tay". Arm đập mạnh đầu Tay từ phía sau làm Tay ôm đầu kêu oai oái

-"Gun lại đây ngồi đi". Arm vẫy tay chỉ cậu lại ngồi ở gần chiếc ghế ở đầu bàn, có lẽ chiếc ghế ở đầu bàn kia là ghế của Off. Cậu nghe lời Arm lại đó ngồi nhưng vừa đặt chân lại gần ghế thì giọng một người con gái vang lên

-"Ai cho mày ngồi ở đó hả thằng nô lệ kia?".

Theo hướng của giọng nói cả ba người đang ngồi ở bàn ăn bỗng chốc khoảnh đầu ra nhìn. Một ả đàn bà với mái tóc rũ xuống ngang vai đôi chân thon dài, chân đeo giày cao gót, mặc váy bó sát để lộ ra vòng ngực to của ả, mặt trang điểm đậm, đôi môi to son đỏ sẫm. Ả ta là Min người mà cũng được Off mua lại từ chỗ mua bán nô lệ, nhưng ả may không bị Off giết chết vì đã đỡ hộ Off một phát súng. Từ đó, Off cũng để cho ả ta một vị trí tốt, muốn thứ gì đều có đó, mà cũng vì thế mà ả coi những người ở trong biệt phủ như nô lệ của mình, sai bảo đủ thứ như mình là nữ chủ nhân của căn nhà này. Min tiến về chỗ Gun, nắm lấy tay cậu rồi đẩy xuống dưới sàn

-" Tên nô lệ quèn này sao mày lại dám ngồi đây hả?". Ả quát lớn chỉ thẳng vào mặt cậu, Gun đang rất sợ hãi, khoé mắt cay cay vì đau tay chống xuống mặt đất đẩy người lùi ra xa

-"Cô lớn tiếng gì với cậu ta chứ? Không phải cũng là nô lệ như nhau sao có khi cô còn thất kém hơn. Mà bị đui hay sao mà không thấy tôi với Arm đang ngồi à? Không biết đường chào hỏi? Câm hả?" - Tay chừng mắt, ánh mắt sắc nhọn như hàng nghìn con dao chĩa vào ả ta.

-"Dạ... Em chào P'Tay, P'Arm, nhưng mà tên nô lệ này...".

-"Làm sao vậy, mới sáng sớm ra đã nói to như vậy rồi". Ả chưa kịp nói hết câu, thì Off đã đi xuống chen ngang vào lời ả. Thấy Off đi xuống, Min nhanh chân chạy lại bên cạnh, tay ả ôm lấy tay Off để cho vòng một chạm vào tay hắn, ra vẻ nũng nịu

-"P'Off, sao dạo này anh không đến chỗ em, làm người ta nhớ muốn chết phải qua tìm anh đây này...."

Mặc kệ lời ả ta nói, Off gạt cánh tay ả ra, tiến đến chỗ Gun trong sự ngơ ngác chết lặng của ả.

-"Đứng lên đi sao lại ngồi dưới đất thế kia?". Nói rồi Off đưa tay đỡ Gun đứng dậy, rồi kéo ghế ra để Gun ngồi.

Min bên này rất tức giận một thằng nô lệ quèn mà có thể ngồi chung bàn với Off sao? Cậu ta là cái thá gì chứ? Ả ta cố gặng kìm ném cơn giận, chân dậm mạnh bước tới bàn ăn tỏ ý khó chịu, đang định kéo ghế ngồi ăn, thì Tay lên tiếng:

-"Sao lại ngồi ở đây? Có chỗ nào cho cô sao?".

-"Thôi được rồi, đã đến thì ngồi vào ăn đi".

Nghe thấy Off nói như vậy, ả cười vui vẻ mà ngồi xuống bàn ăn

-"Cám ơn P'Off".

Ả quay về hướng Off, hắn ta không đáp lời nói của ả, mà vẫn nhìn chăm chú vào cử chỉ của Gun trên bàn ăn, tay liên tục gắp thức ăn cho cậu

-"Ăn nhiều vào, em ốm như vậy sao có thể hầu hạ ta được chứ".

Hắn nói thế, làm Gun đang ăn ngượng ngùng đến mắc nghẹn, hắn thấy vậy liền vuốt vuốt lưng cậu, rồi đưa cậu cốc nước...

-"Ta nói thế nhưng em có thể ăn chậm lại không phải vội".

Ả ta bên này vẫn hướng về phía Off và Gun với một vẻ vô cùng tức giận, Off chưa bao giờ dịu dàng với ai bao giờ kể cả với ả. Rồi nhìn cái điệu bộ giả vờ ngây thơ trong sáng của Gun thật khiến ả muốn đem cậu mà đi hạnh hạ cho đến chết, để xem khi đó còn giả bộ được không. Nhưng không sao Off có tính chơi mong chán, đã chơi chán rồi cũng sẽ bỏ mà thôi, để xem lúc đó ả ta hành hạ Gun như thế nào...

Min nắm chặt đôi đũa hàm răng đanh nghiến ngậm chặt, Tay nhìn ả vậy ho vài tiếng ra hiệu, làm cho ả giật mình

-"Nhìn gì nhìn hoài thế? Ăn không ăn đứng lên cho rộng chỗ thật ngứa mắt mà".

Câu nói của Tay khiến cho ả càng thêm tức giận, nhưng có gắng nhịn xuống, không quan tâm đến lời Tay nói, điệu bộ ngây thơ, giọng điệu yêu tinh lại được ả bắt đầu phơi bày ra

-"P'Off tối nay có tiệc rượu, anh có ai đi cùng chưa? Hay là để em đi cùng anh nha".

-"Khỏi... Nay ta đi với Gun rồi, em thích thì có thể bảo Arm hay Tay cho em đi cùng".

Nghe đến câu nói này của Off,ả nhìn sang chỗ Tay hắn ta đang nhếch mép cười chế nhạo ả, còn Arm nhâm nhi tách trà đọc báo cũng không liếc mắt để ý đến Min dù chỉ một lần. Ả thật không nhịn nỗi nữa rồi, ả đứng phất lên, bỏ đi khỏi bàn ăn

-"Ăn xong chưa? Ta đưa em lên dạo".

-"Dạ, xong rồi thưa ngài".

Off đứng dậy, kéo theo tay Gun ra ngoài. Tay và Arm chỉ biết lắc đầu, hai người họ đã ở cùng Off rất nhiều năm và chắc chắn họ biết Off thích nhóc con đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro