Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off xuống phía dưới, đã thấy Tay gương mặt tức giận, đi đi lại lại ở sảnh, vừa đi Tay lại lẩm bẩm chửi Off.

-"Mày chửi cái gì tao vậy hả?"

-"Mẹ nó, gọi điện thì tắt máy, bắt tao đợi ở đây mỏi cả chân mày lết đi à sao lâu vậy hả?". Tay khó chịu tức giận mà nói với Off

-" Ai bắt mày đợi?"

Off thong thả nhìn đồng hồ trên tay mình. Tay tức đến mặt mày sầm lại, nói không lên lời nữa, lúc này hắn chỉ muốn đấm vào mặt Off, thứ mặt dày vô liêm sỉ....

-"Mày đi trước đi".

-"Hửm?"Nghe Off nói thế Tay có đôi chút bất ngờ, hắn tròn mắt hướng về phía Off vẫn đang xem đồng hồ trên tay, không phải mọi lần vẫn đi cùng nhau sao? Hôm nay Off lại có trò gì vậy không biết

-"Cút đi trước đi, ngơ ra đó làm gì chứ?"

Không muốn quan tâm đến nữa, Tay bước lên xe rồi phi đến bữa tiệc. Off vẫn chăm chú nhìn vào đồng hồ trên tay mình.

Một lúc sau, Gun bước xuống với bộ vest Off đã chuẩn bị trước, hắn ngắm nhìn Gun đến ngẩn người, miệng bất giác mỉm cười thật tươi, ngơ ngác trước vẻ đẹp nhỏ nhắn của Gun. Cho đến khi cậu bước đến gần chỗ hắn, Off mới ngớ người hoàn hồn lại

-"Em đã làm ta đợi rất lâu đó". Vừa nói hắn ôm lấy eo Gun  kéo cậu về phía mình

-"Em xin lỗi....". Giọng Gun run run càng ngày càng nhỏ, như có một thứ gì đó mắc vào cổ họng khiến cậu không thể nói được thêm lời nào

-"Ta đã làm gì em đâu mà sao lại run vậy chứ".

Từ đâu một chiếc ô tô lao tới, đậu trước cửa sảnh, một người đàn ông bước ra, lễ phép cúi đầu chào hỏi Off

-"Dạ thưa ngài Jumpol, xe đã đến rồi ạ". Người đàn ông vừa chào vừa cầm chìa khoá xe đưa cho hắn

-"Được rồi lui đi". Hắn bỏ tay trên người Gun ra, vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông ấy lui đi

-"Được rồi, đi thôi nô lệ nhỏ".

Tay hắn lắc chìa khoá, tiến về phía xe, Gun thấy vậy cũng vội vã theo sau. Hắn mở cửa xe ghế lại phụ, đứng chờ Gun bước vào nhưng cậu lại đứng yên bất động tại chỗ. Là do cậu nhìn lầm hay thật sự một người cao cao tại thượng như Off lại cúi nhường để mở cửa xe cho cậu?

-"Em đứng ngay ra đó làm gì chứ, lên xe đi"

Gun nghe lời nhắc nhở của hắn giật mình đôi chút, có lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi. Gun bước vào trong xe, rồi hắn cũng đóng cửa lại quay về phía ghế lái xe.

Ngồi trong xe, Gun vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn lại không kêu người lái xe, mà lại tự mình lái, rồi hành động mở cửa xe cho cậu, quan trọng hơn khi hắn trở cậu đến bữa tiệc ấy cậu cần làm gì khi chắc chắn sẽ có ngàn trăm người giàu có và quyền lực trong đấy, tất cả có lẽ đều là bạn đối tác của Off, tại sao hắn lại để cậu đến nơi đấy trong khi cậu chỉ là một nô lệ nhỏ bé chẳng có địa vị.

Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng xe cũng dừng lại ở một nhà hàng vô cùng lớn, ánh đèn sáng loá nguyên một khu phố. Vừa dừng lại đã có người ra mở cửa, Gun vừa bước xuống xe, Off đã đứng ngay bên cạnh, cánh tay dang ra để cho cậu khoác, hắn biết cậu sẽ thẫn thờ nên đã dùng ánh mắt đã ra hiệu.
Cậu và hắn vào trong, bao nhiêu ánh mắt ngước nhìn, xung quay đâu đâu cũng là những người có quyền thế, nhưng nhìn mãi không thấy Tay ở đâu, không phải Tay bảo đến đây sao?

-"Ai da, ngài Jumpol, thật không khờ có thể gặp ở đây.”. Một người đàn ông cầm ly rượu bước đến gần cạnh hắn lên tiếng

-"Ôi ôi, được gặp anh ở đây là niềm vinh hạnh của tôi mới phải".

-"Đời nào lại thế, ngài đây là đang mỉa mai tôi sao? Tôi có được ngày hôm nay còn chẳng phải là may mắn có được sự giúp đỡ của ngài hay sao. Có phải không nào? Ha ha ha.” 

Đúng như lời tên đàn ông kia nói, những người ở đây có được như ngày hôm nay căn bản đều là những người nhận được “ân huệ” của Off. Trong mắt của bọn họ, Off chính là “kim chủ”, bởi vậy bọn họ muốn làm gì cũng phải xem nét mặt của hắn như thế nào.

Càng nhiều người đến chào hỏi hắn, nhưng tất cả những người ở đây đều chỉ vào Gun ở bên cạnh hắn.

-"Ngài Jumpol, lâu quá không gặp. Vị bên cạnh ngài đây là?". Một người đàn ông đi đến đưa tay về phía Off, hắn là Oab một người cũng có thể nói có tiếng trong xã hội chẳng thua xa Off là bao.

-"Nô lệ của tôi". Hắn vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với Oab, miệng hai người mỉm cười vui vẻ thân thiết nhưng chất lại là đối thủ của nhau, chỉ chờ cơ hội để tiêu diệt đối phương.

Sau khi Off nói cậu là nô lệ của hắn.Từ nét mặt của mọi người thật không khó để nhìn thấy sự khinh miệt đối với Gun. Cậu cúi mặt xuống dường như muốn né tránh, nhưng tất cả những hành động của cậu đã bị Off tóm gọn trong tầm mắt. Hắn đưa cậu đến đây, để cho cậu biết rằng xã hội này khốc liệt đến cỡ nào, người không có địa vị và tiền bạc như cậu cũng chỉ là hạt bụi trong sa mạc, hắn muốn cậu từ đấy hắn mạnh mẽ mà đối diện, đừng sợ hãi bất cứ điều gì. Dù sao cậu cũng là người của hắn mà người của hắn thì không được quá tốt với bất kì ai, cũng đừng sợ hãi bất cứ điều gì.

-"Em không muốn ở đây sao?, em có lại quầy đồ ăn kia".

Hắn quay sang nói với Gun, cậu thấy bàn đồ ăn trước mặt không xa, cũng không có quá người vây quanh, cũng gật đầu đi đến bên đấy.

Ngồi xuống cầm ly nước ngọt trên tay, Gun hướng về phía hắn đang nói chuyện với rất nhiều người, ai cũng muốn nói chuyện với hắn, có lẽ trong mắt họ bắt lời được với Off sẽ mở ra rất nhiều cơ hội trong tương lai, Gun chỉ nhìn mà thở dài trong đầu cậu hiện ra biết bao nhiêu suy nghĩ.

Cách đó không xa, đã có 2 người nhìn chằm chằm vào Gun mà cậu không hề hay biết.

-"Anh thấy gì không, tên nhóc đó là nô lệ mà ngài Off đứa đến, chỗ này cũng là chỗ cho nô lệ như nó có thể đến sao?".

-"Đúng vậy, nhìn cũng có chút đẹp, vừa mắt vài ba ngày nữa cũng bị ngài Off ném đi mà thôi, hay ra chơi đùa với thằng nô lệ đó một chút".

Hai người đàn ông nhìn nhau nở nụ cười bỉ ổi đi đến chỗ của Gun.

-"Là nô lệ của ngài Off sao? Có thể uống với chúng tôi vài chén không?”

“Xin lỗi, tôi không biết uống rượu.”

-"Ai, nô lệ giờ cũng biết làm giá thế nhỉ, cậu nói vậy là không nể mặt đối tác của ngài Off như chúng tôi phải không?” Sắc mặt hai người đàn ông đột nhiên trầm xuống. 

Cậu khẽ nhíu mày một cái, đây là lần đầu tiên cậu đến những nơi như vậy, cậu cũng chỉ là một nô lệ nhỏ bé, hai người ấy nói là đối tác của Off nếu cậu không uống vừa chọc giận hai người đàn ông này, đáng sợ hơn là Off không biết sẽ làm gì cậu đây? Nghĩ đến đấy thôi đã làm cậu rùng mình.

-"Được tôi uống". Được.Cô cầm lấy một ly rượu miễn cưỡng uống vào, trong nháy mắt mùi rượu gay mũi từ tim bốc lên tới tận đỉnh đầu. Hai tên kia vui vẻ nhìn nhau, thì ra vừa nãy hắn đã bỏ thuốc vào trong ly rượu của Gun.

-"Sao lại uống một chén như vậy, uống thêm nhiều vào đi chứ". Hai tên đưa hết chén này đến chén khác, làm cho đầu óc Gun quay cuồng như muốn nôn tháo, cậu bịp miệng chạy ngay vào nhẹ vệ sinh

Off bên này đều quan sát hết mọi hành động của cậu, kể cả những gì vừa xảy ra, hắn muốn xem cậu định làm gì với hai tên kia, nhưng nhận lại chỉ là cục tức trong người, tại sao cậu lại dễ sai bảo như vậy, sao lại để chúng muốn làm gì thì làm, nghĩ đến đây hắn chỉ muốn đem cậu về mà dạy dỗ lại. Thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh hắn định chạy theo thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho ngừng bước, là Tay gọi cho hắn.

Gun chạy vào nhà vệ sinh nôn ra đống rượu mà cậu đã uống, trong người Gun giờ vô cùng khó chịu lúc nóng lúc lạnh làm cho Gun như phát điên, cậu đã không ngờ hai tên kia đã đi theo mình, khi thấy nguy hiểm trước mặt cậu vội vàng định rời đi thì bị hai tên kia đóng cửa giữ lại, chúng đẩy Gun vào vách tường làm cho cậu bị va đập mạnh hét lên

-"A...hai anh làm gì vậy? Cứu...cứu với".

-"Đừng phí công sức nữa cục cưng chơi đùa với anh một chút may ra em còn được sống".

-"Không...không bỏ tôi ra". Gun dùm chút sức của mình, cắn vào tay tên kia làm cho hắn đau đớn mà kêu lên, hắn vung tay định đánh cậu thì bị Oab giữ lại. Hoá ra, trong này không chỉ có ba người họ mà còn có cả Oab

-"Làm cái gì vậy hả?".

Hai tên này nhìn thấy Oab mặt xanh lại, người run run vội vàng giải thích

-"Ngài Oab, chúng tôi chỉ muốn chơi với tên nô lệ này một chút không ngờ lại ảnh hưởng đến ngài, xin lỗi thật lòng xin lỗi".

-"Không phải người nào chúng mày cũng động được đến đâu". Nói rồi Oab đạp cho chúng bay vào tường, lăn ra đất kêu đau đớn, Oab dùng chân đạp liên tục vào hai tên kia làm chúng chỉ biết ôm người cầu xin tha, cho đến khi Gun ngục xuống, Oab mới dùng tay dùi cậu đứng lên.

-"Em không sao chứ?".

-"Muốn đi...ra...ngoài" Gun gắng gượng chút tâm chí cuối cùng, Oab dìu cậu ra ngoài thì gặp ngay Off đang bước đến, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến gương mặt hắn sắc lạnh trầm xuống. Hắn nhanh chóng tiến đến chỗ Gun, cướp người từ tay Oab

-"Cám ơn, người của tôi đưa đi được rồi chứ?".

-"Được rồi, nếu ngài Off đây không thích cậu ta nữa có thể đưa tôi, tôi rất có hứng thú đó".

Off trầm mặt bước đến gần Oab ghé vào tay hắn

-"Cho dù có chơi chán, người cũng chỉ có thể là của tôi. Còn tên thuộc hạ của ngài Oab đây, có lẽ là sẽ chịu khổ ở chỗ tôi rồi".

Nói rồi hắn mang theo Gun bước đi, để lại Oab tức giận chỉ biết cười trong bất lực....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro