•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhóc, hôm nay đi cùng không?"

"p'off, hay là mình nghỉ chơi từ bây giờ đi. dạo này anh cứ hay gọi nhóc này nhóc nọ, em ghét."

"ơ, không thích thì nói chứ sao bảo nghỉ chơi ngang ngược vậy được."

"em thích như thế."

off jumpol ngồi trên yên xe đạp dừng trước cửa nhà mình, chỗ đối diện nhà gun atthaphan như điếng người. đứa nhỏ này ngoài việc gần đây hay bám lấy tay tawan còn có thêm việc tính tình ngang ngược thất thường nữa.

bao nhiêu năm làm hàng xóm, bao nhiêu năm off jumpol trêu gun atthaphan là nhóc con thì chẳng việc gì. đột nhiên hôm nay lại dở chứng nắng mưa khó đoán. đến khi cậu bừng tỉnh khỏi cú sốc đầu tiên trong ngày đến từ gun atthaphan thì đã nhìn thấy đứa nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên yên sau xe đạp của tên tay tawan khó ưa nhà cậu rồi. đến chẳng gọi cậu một lời, vậy mà còn không để tâm đến việc chờ cậu theo cùng nữa.

trong lòng jumpol chợt nghĩ, có khi nào nên thật sự nghỉ chơi không nhỉ. nhưng nhất định không phải nghỉ chơi với gun atthaphan đâu. mà là cái người tên tay tawan đang hớn hở đạp xe nhưng vẫn kịp quay lại nhìn cậu cười đằng kia kìa.

"tay tawan, đợi xem nào."

"không đợi. tao với gun đi trước đây."

lời nói thì như thế, nhưng người đáng ghét nào đó trong mắt off jumpol chân vẫn đạp xe chậm lại một xíu. vì dù ra sao cậu biết, tay tawan cũng là không dám đắc tội với người luôn sẵn sàng hy sinh cho cậu ta mượn nhà bếp nấu ăn.

cũng chẳng phải chuyện to lớn gì cả. chỉ là ở nhà, tay tawan cũng xem như đứa cháu trai được bà rất yêu thương nên thường không cho cậu vào bếp. dù chỉ dạy thằng tay rất nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ bà cho nó đụng tay vào mấy cái vật dễ gây sát thương cho bản thân nó, hay người khác. vì kể ra, tay tawan cũng không phải người hậu đậu gì lắm, nhưng lại được mỗi chuyện, chắc không có duyên với thần may mắn. làm chuyện gì cũng nhất định có khúc mắc không suôn sẻ. giả như, cháy chảo, rơi dao hay là thỉnh thoảng nhẹ nhàng thì làm thức ăn cháy xém đen nhẻm.

nhưng không sao, qua nhà off jumpol nấu thì có cậu canh chừng giúp. cũng không xem là phá nhà bạn thân được.

nhưng chuyện hôm nay, nhất định phải cấm mượn nhà bếp vài tháng mới được. tại off jumpol vừa dốc hết biết bao nhiêu sức mình mới bắt nhóc con và tay tawan thì cậu nhận được chỉ là liếc mắt ghét bỏ của gun atthaphan.

"mình nghỉ chơi thiệt á p'off, nếu anh còn gọi em là nhóc nữa."

"ơ, thì không gọi vậy nữa. gọi nong gun cho vừa lòng."

"gọi gun được rồi, thêm tiếng 'nong' vào làm chi. nghe sến quá chừng."

"không phải hồi nhỏ, có người suốt ngày chạy theo xưng nong gun đòi p'off chơi cùng sao?"

"thì hồi đó em còn nhỏ. bây giờ lớn rồi còn gì, không gọi nong gun."

"không, chiều ý một lần thôi."

"p'tay!"

"nong gọi kìa e'tay. tiện thể mình cấm bạn mượn bếp nhà mình ba tháng nha."

"ơ... hai đứa cãi nhau liên quan gì đến tao, sao lại không được mượn nhà bếpppp."

"tại mình thích vậy, nong gun hen."

nói rồi jumpol không chạy song song cùng tay tawan và gun atthaphan nữa mà gắng sức một xíu, chạy vượt lên với nụ cười đắc ý trên môi. tại vừa rồi cậu trong thoáng chốc nhìn thấy hai má bánh bao của gun atthaphan phụng phịu liền sau mấy câu trêu chọc của cậu. trông rõ hợp ý off jumpol, vì gun atthaphan từ lúc bé đã thế, mỗi lần giận dỗi đều rất đáng yêu.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro