Phòng hiệu trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

White
  -Nhanh lên chúng mày, nhẹ thôi không chết tất giờ.  Sean đi đầu lên tiếng.
Sau một tháng thì đây là phi vụ đầu tiên của chúng tôi. Một việc mà chắc nhiều học sinh đã nghĩ tới nhưng không thể thực hiện. "Trộm đề kiểm tra". Và sau đó sẽ đưa cả đáp án cho những người chịu đưa tiền. Trường này không ít kẻ có tiền đâu nhá. Và mọi giao dịch đều trên Web bí mật nên sẽ rất an toàn nha.
Trường của Black là dân lập. Và mọi hồ sơ giấy tờ đều ở phòng hiệu trưởng. Hiện giờ nhiệm vụ của tôi và Sean là đột nhập vào đây và chụp ảnh. Còn Yok và Dan thì đi giám sát xung quanh. Mọi người chúng tôi dễ dàng lách vào những góc khuất cam mà tới phòng hiểu trưởng. Đứng trước cửa phòng mọi người chăm chú nhìn tôi như thể biết tiếp theo tôi phải làm gì vậy. Chắc Black sẽ biết phải làm gì nhưng còn tôi thì không. Tôi chịu .
- Đứng đấy làm gì mở cửa đi Black. " Thằng Gram huých tay tôi.
- Thìa khoá. Á đau. "Thằng trâu Yok đánh bốp lên vai tôi."
- Có thìa khoá thì bảo mày làm gì. Bản lĩnh mày đâu.
Ồ hố. Hoá ra anh tôi còn có sở trường này. Giờ tôi mới biết đó nhá. Nhưng điều quan trọng giờ là phải làm sao giờ.
-Tránh ra.
Cảm ơn trời phật. Thằng Sean ẩn tôi ra rồi lôi một cái que sắt ra. Rắc rắc.... cạch. Không quá 3s. Không biết Black có nhanh được như vậy không nữa chứ. Mà sao không ra mở từ đầu. Làm tôi lo gần chết đi được.
- Vào đi.
Sean lôi tay tôi vào trong khi Gram với Yok tiếp tục ra canh cầu thang và cửa xung quanh. Hai chúng tôi đến trước bàn làm việc. Sean rất quen với phòng này rồi chắc mà ngồi thẳng nhập mật khẩu máy tính.
- Chết tiệt.
Trên màn hình hiện lên dòng đỏ chót. " Mật khẩu sai xin vui lòng nhập lại."
- Tao tưởng mày biết mật khẩu.
- Bị đổi rồi.
- Vậy phải làm sao giờ.
Sean không trả lời tôi mà tiếp tục gõ thử. Còn tôi đi loanh quanh trong phòng với ánh sáng từ chiếc điện thoại để sao lớp áo cho dịu đỡ ánh sáng.
- Mày làm cái gì thế ra giúp tao mở máy tính đi.
-Phải có bản cứng chứ mày. Nó sẽ dễ hơn mày tìm mò mật khẩu đấy.
"- Tinh tinh" Tôi nhìn vào màn hình điện thoại: "Nhanh lên tới giờ họ kiểm tra rồi đấy."Thằng Gram nhắc nhở.
  Chúng tôi không thể ra về được. Đáp án phải được đăng lên trong đêm nay . Tôi chắc chắn là đề đã được in ra. Tìm dưới gập tủ không có. Tôi tiến tới bàn nơi Sean cũng bỏ mặc cái máy tính mà bắt đầu tìm kiếm.
-Cạch.... Cạnh.

-Ừm...m.
Tôi bị thằng Sean kéo xuống gậm bàn và bàn tay to và ấm nóng đó bịt kín miệng tôi. Sau khi giật mình thì tôi cũng thấy bóng lưng của ông bảo vệ. Hú hồn.
5 phút trôi qua nhưng cái dáng béo lùn vẫn đứng dựa vào cửa. Ông ta kiểm tra kiểu gì mà không vào phòng. Ẩy chết. Nhầm . Sao còn chưa đi nữa . Điện thoại tôi đã dí sát đèn vào người nên chỉ còn tia sáng từ chiếc đèn của ông bảo vệ. Máy tính cũng đã tối đèn. Căn phòng hình như tối quá mức cho phép khiến tôi chẳng nhìn thấy cái gì. Và mũi tôi hình như thính hơn rồi. Một mùi thuốc lá bạc hà pha với mùi dầu gội. Nó không phải thơm như nước hoa của các cô bé mới lớn. Nhưng nó khiến tôi không thể loại bỏ sự có mặt của nó được. Khi tay Sean buông ra thì đầu tôi đã chúc xuống để lại gần mùi hương hơn.
-Cạch.
Đù má. Tiếng cạch là do ông bảo vệ đã mở cửa bước vào phòng. Còn tiếng chửi là do tôi. Do lại giật mình tôi ngã xuống trong khi Sean vẫn quỳ. Mặt tôi dí sát vào người Sean. Không phải ngực như trong phim cũng càng không phải môi như trong ngôn tình.
Mũi tôi ngửi thấy mùi hơi ngai ngãi. Và tôi biết nó là của cái gì. Cả người tôi cứng nhắc lại bởi phát hiện sự biến hoá của cái thứ kia. Dích người lên một chút để chóp mũi được an toàn. Nhưng hình như tôi lại sai rồi. Vì cái miệng nó không an toàn rồi. Lại phải mất 3s để tôi sửa sai mà quay đầu đi.
  Quá là nguy hiểm rồi. Nhưng may mà tối thế này chắc Sean không thấy được bộ mặt đỏ lựng của tôi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro