Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh hai người vốn dĩ sinh ra đã chẳng dành cho nhau nhưng lại vô tình tìm được nhau trong cái dòng đời chó chết này. Tôi gặp anh vào lúc tôi còn là một cậu bé diễn viên nhỏ tuổi, hồn nhiên với biết bao mộng tưởng đẹp đẽ về một tương lai rộng lớn, tưởng chừng như sẽ không có ai ngăn nổi ước mơ cháy bỏng của tôi khi được đứng trước máy quay diễn xuất nhưng điều gì đến sẽ đến. Vào một ngày nắng đẹp, tôi và anh cùng nhận chung một dự án phim BL. Phút giây tôi nhìn thấy anh, con tim trong sáng này bị xao động, bỗng dưng anh trở thành một người đàn ông hoàn hảo một cách dị thường trong mắt tôi và ngay cả trong sâu thẳm trái tim của tôi. Nhưng tôi biết ngay từ đầu anh đã tỏ thái độ với tôi bằng cách nói thẳng với quản lí của anh rằng:" sao thằng ranh con này nhìn yếu đuối như con gái vậy,là gay à." Sau câu nói ấy, anh rùng mình một cái còn tôi thì chỉ có thể chết chân một chỗ cảm giác như cả ngàn mũi dao đang rạch vào sâu trái tim tôi đến nỗi không thở được bấy giờ đây tôi mới hiểu được cảm giác khi có "tiếng sét ái tình " là gì và đồng thời cũng biết được cảm giác khi người mình yêu ghét mình ra sao.
—————————————
Khoảng thời gian quay phim với anh là khoảng thời gian vừa hạnh phúc mà vừa khó khăn nhất đối với tôi, hạnh phúc khi được sánh vai yêu đương ngọt ngào với anh, khó khăn vì anh vẫn tỏ ra ghê tởm và khinh thường tôi. Thời điểm quảng bá bắt đầu, để thu hút người xem chúng tôi phải bắt buộc có những hành động thân mật với đối phương ở bất cứ đâu dù anh không thích nhưng đành phải chấp nhận. Điều làm tôi hoảng sợ là anh đã có rất nhiều lần có những hành động thân thiết đến mức làm tôi nghĩ rằng anh đã yêu tôi và rồi tôi ngộ nhận luôn về tình cảm của anh dành cho tôi.
____________________
Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi thời gian quảng bá hết, tôi hẹn anh ra ngoài gặp riêng, ban đầu anh do dự không đi nhưng do tôi nói có chuyện quan trọng cần nói nên anh gắn gượng đồng ý. Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ và tôi đã tỏ bày tình cảm của mình dành cho anh, lúc ấy anh khựng lại một chút và bảo:" mày bị khùng hả? Tao làm sao có thể yêu một thằng gay bệnh hoạn như mày!! Sẵn tao nói luôn suốt thời gian qua nhưng gì tao làm với mày đều là diễn không có một cái gì là thật hết! T làm chỉ vì công ty muốn tao phải làm thôi. Chứ ai mà thèm yêu một người có giới tính nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày! Tốt nhất tránh càng xa tao càng tốt!Đồ bệnh hoạn!" Nói rồi anh đẩy ghế và đi ra khỏi quán. Tôi ở lại với bao đau khổ tận cùng, lúc này đáng lẽ nước mắt tôi phải rơi nhưng không nó không thể nào rơi được nữa phải chăng nỗi đau này quá tột cùng đến mức tôi không thể nào có thể khóc được nữa. Ngồi đó thờ thẩn một hồi lâu, rồi tôi cũng quyết định đi về, đường về nhà sao dài đến vô tận như thế, trong đầu tôi giờ đây chỉ quanh quẩn tiếng nói của anh" đồ bệnh hoạn" "tất cả chỉ là diễn thôi" "ai mà thèm yêu một người có giới tính nam không ra nam nữ không ra nữ" và bỗng nhiên ẦMMM, tôi bất tỉnh.
____________________
Khi mở mắt ra, tôi thấy tôi đang ở trong một căn phòng trắng xoá ba thì đang ngồi buồn bã còn em gái và bà thì đang khóc một cách thảm thiết. Cái miệng khô khốc của tôi cố gắng thốt ra được một câu:" có chuyện gì vậy?" Em gái tôi khóc nhỏ lại và sụt sịt trả lời:" anh đã ở đây được một tuần rồi đó,biết không?bác sĩ bảo sau vụ tai nạn xe, chân anh bị gãy, bác sĩ còn phát hiện ra trong người anh có một khối u nhỏ." bà tôi tiếp lời:" khối u đó là ác tính nhưng mà do là phát hiện sớm nên bác sĩ cũng đã xử lí khối u đấy rồi." Em gái tôi nói với giọng mừng rỡ:"bây giờ điều quan trọng nhất là anh phải cố gắng tập vật lí trị liệu cho thật tốt thì chân của anh sẽ mau khỏi." Em tôi vừa dứt câu thì ba lại nói bằng một tông giọng trầm ấm:" Ngoài ra con sẽ không được nhận bất kì vai diễn nào cho đến khi chân con khỏi." Ngay lúc này điện thoại tôi rung lên, tôi bắt máy, đầu dây bên kia trả lời:" chào khun gun atthaphan, chúng tôi là tập đoàn TSH đây, chúng tôi muốn mời anh tham gia một dự án phim điện ảnh lớn sắp tới của chúng tôi, xin hỏi có được không ạ?" Gun tiếc nuối:" không thể được rồi chân tôi đang trong quá trình hồi phục nên..." đầu dây bên kia trả lời:" ồ tiếc thật, anh cố gắng phục hồi thật tốt nha,nếu có cơ hội chúng ta lại có thể cùng hợp tác nữa, làm phiền anh rồi" . Sau cuộc nói chuyện với người của tập đoàn TSH và những người trong gia đình, tôi chợt nhận ra tôi là một kẻ ngu ngốc và cũng là một kẻ đáng thương vì anh mà giờ đây tôi làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần , công việc cũng phải tạm gác ngang vì cái chân què quặt này. Trong đầu tôi lúc này, toàn là hàng vạn câu" Nếu như". Nếu như tôi và anh không gặp nhau thì mọi chuyện sẽ khác. Nếu như tôi không yêu anh thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nếu như tôi không ngu xuẩn đến mức tự nghĩ rằng anh yêu mình. Nếu như tôi không nói ra suy nghĩ của tôi dành cho anh thì cõ lẽ tôi sẽ không mất hết tất cả như vậy.Nếu như...Nếu như...và Nếu như... Người ta vốn dĩ thường hay nói trong tình yêu kẻ nào cho đi hết tất cả là kẻ sẽ mất tất cả và cậu là một minh chứng sống cho việc đó. Việc cậu cần làm thì cậu vẫn phải làm. Trái tim của cậu, cậu sẽ đóng nó lại thật chặt để không còn ai có thể xâm nhập vào lần thứ 2 nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro