YÊU ANH, EM MỆT RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------
Hôm nay cảnh trời đêm ở BangKok thật đẹp. Có cậu, có trăng, có sao, có cơn mưa phùn, có dòng sông mênh mông nhưng lại không có anh. Chỉ một mình cậu với 13 giây cuối cùng….

3 tháng trước

--------------------
Cậu và anh gặp nhau tại một trường đại học danh tiếng. Cậu là Gun Atthaphan-sinh viên năm nhất, là con thứ trong một gia đình nghèo khó, không hề có tiếng nói trong xã hội nhưng vì nhờ có học bổng nên cậu được vào ngôi trường này. Còn anh, Off Jumpol- sinh viên năm cuối, là một đại thiếu gia sinh trưởng trong một gia đình giàu có và là người kế nghiệp tương lai của tập đoàn lớn nhất đất Thái.

Họ gặp nhau vào ngày chào đón đàn em, anh được giao nhiệm vụ hướng dẫn và kí tên cho tân sinh viên có cùng mã số, và người đàn em ấy không ai khác chính là cậu.

Anh - một người cọc cằn, đào hoa,ít nói. Còn cậu lại là một người thân thiện, hòa đồng nhưng sống rất khép kín. Họ đem lòng cảm mến nhau từ lần gặp đầu tiên. Tưởng chừng họ không hợp nhau nhưng thật ra là một tình yêu đẹp mang tính chất bù trừ cho nhau.

Nhưng… tình yêu đẹp có thật sự đến với họ?

--------------------

“Chết đi, đồ Gay”, “Bóng, biến ra khỏi trường tao đi” “Tránh xa P’Off ra đi”…..

Từ khi cả hai công khai yêu nhau, cậu nhận về vô số lời chỉ trích từ mọi hướng. Từ nhà trường, bạn bè, xã hội và đến cả New- người bạn thân của cậu cũng rời bỏ cậu. Nhưng cậu không dám nói với bố mẹ, cậu sợ họ sẽ ghê tởm mình như cách mà những con người kia đối sử với cậu… và đặc biệt, cậu không tâm sự với anh bởi vì…

-------------------

[lời kể nhân vật Gun]

Từ lúc ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, tôi đã yêu anh. Anh như một ngôi sao sáng đến thấp sáng khoảng trời u tối của tôi.Nhưng một người không hề có gia thế đàng hoàng, chỉ biết cấm đầu vào học từ bé cho đến lớn như tôi thì làm sao anh có thể để ý tới tôi được chứ, không thể nào!

Câu chuyện thời sinh viên của tôi tưởng chừng không có gì cho đến khi có một người đã bước vào thay đổi cuộc sống của tôi- anh tỏ tình với tôi khi chúng tôi chỉ mới quen biết nhau chưa đầy một tuần.

Anh tỏ tình với tôi lần thứ nhất- tôi từ chối, bởi vì tôi không hiểu tại sao anh lại thích một kẻ như tôi, có lẽ nó chỉ là tình cảm nhất thời anh dành cho một đàn em có cùng mã số.

Một tuần sau đó, anh tỏ tình lần hai- tôi vẫn tiếp tục từ chối mặc dù rất yêu anh. Rốt cuộc là anh đang suy nghĩ điều gì vậy P’Off?

Rồi lần thứ ba, thứ tư lại tiếp tục như vậy- tôi vẫn từ chối anh.

Sau một tháng, anh tỏ tình với tôi lần thứ năm- tôi đồng ý. Bởi trái tim tôi không thể nào từ chối anh được nữa.

Cả hai chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi cứ tưởng sẽ rất hạnh phúc khi cả hai đưa ra quyết định công khai mối quan hệ sau một thời gian quen nhau trong lén lút, nhưng không…mọi chuyện từ đó cũng trở nên tồi tệ.

Từ lúc bắt đầu công khai, tôi nhận về vô số lời chỉ trích, khinh bỉ, ghét bỏ từ mọi người. Từ một người chưa từng có ai quan tâm trong một lớp học đầy danh giá này tôi đã trở thành tâm điểm. Không phải là tâm điểm về một vấn đề tích cực nào cả mà chỉ vì tôi là GAY.

----------

Ban đầu chỉ là những lời nói khiếm nhã nên tôi cũng chẳng để tâm mấy, bởi với tôi quá quen thuộc rồi. Nhưng dần dần mọi việc trở nên tệ hơn, một vấn nạn bạo lực học đường bắt đầu diễn ra ngay tại lớp tôi và nạn nhân không ai khác ngoài tôi – Gun Atthaphan.

Bị xa lánh, cô lập, đổ sữa trên đầu, quần áo thể dục bị cắt xé,… mọi việc cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tưởng chừng bên cạnh tôi vẫn còn có anh, người mà tôi đã đem lòng yêu ngay từ lần gặp đầu tiên,nhưng ...

“Sao em lại đi nói mình quen nhau làm gì, để giờ tụi nó chọc em thì cũng do em thôi. Có gì đâu mà phải làm quá lên,mỗi ngày cứ nói chuyện này với anh không thấy chán à? À với lại, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền anh, anh chơi game đây.”- anh lớn giọng khi mỗi lần nghe tôi kể chuyện bị cô lập tại lớp. Nên tôi đã dừng việc nói về vấn đề này với anh, bởi dừng như đối với anh tôi rất phiền.

Nếu có ai hỏi tôi đau không- tôi đau, đau lắm chứ. Những câu nói khinh bỉ, ánh mắt xa lạ của những con người kia làm cậu đau. Nhưng tôi càng đau hơn khi người mình thương lại không lắng nghe mình, lại dùng sự thờ ơ của anh làm tôi đau thêm gấp bội.

Mỗi ngày đi đi về về từ bệnh viện, tôi phải luôn cố gắng nở một nụ cười, kể cho mẹ tôi những câu chuyện tốt, những câu chuyện vui mà tôi đã trải qua trên trường- những câu chuyện không bao giờ có thật, chỉ để mẹ- người đang nằm trên giường bệnh với cơ thể yếu ớt kia, không âu lo về tôi bởi bà đã lo lắng nhiều thứ cho gia đình này rồi. Còn ba ư? Ông ấy không đáng làm trụ cột của căn nhà này. Một người chỉ biết nhậu nhẹt bê bét xong lại đánh đập vợ con như này ư? Ông ấy tốt nhất nên chết đi!

Tôi, Gun Atthaphan, một con người đầy giả dối. Một khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại cũng chính là lúc tôi mới là chính tôi. Một người yếu đuối chỉ biết khụy gối và cắm đầu khóc, khóc đến mức rát cả mắt, khóc đến mức dường như không thể thảo được, nhưng nỗi đau đó không thể nào biến mất. Mỗi ngày như thế cứ lặp lại. Một mình tôi đau, một mình tôi cảm nhận và một mình tôi khóc.

Tôi mệt rồi!

--------------------

[lời nhân vật Off]

Ô hổ, tại sao tôi phải để tâm tới những lời nói đó chứ?

Kể từ khi quen nhau tôi cảm thấy chán nản với em ấy. Lúc nào cũng kể đi kể lại những câu chuyện khiến tôi chả có chút hứng thú chút nào.Tại sao lúc đó mình lại quyết định chấp nhận lời thách thức của bọn bạn chết tiệt này nhỉ? Gò bó thật!

À, chắc bạn hoang mang không biết chuyện gì thách thức là gì đúng không- vậy để tôi kể cho bạn nghe.
Tôi đúng thật là có tình cảm với em ấy nhưng tại sao một người giàu có như tôi phải đi tỏ tình một người như thế. Nó chắc chắn cũng chỉ là một chút rung động nhất thời thôi, đúng không? Bởi vì tôi là trai thẳng 100% nhá!

Hôm đấy bọn bạn của tôi là thằng Tay và thằng Arm thách tôi phải cua được ẻm và quen nhau được hơn 2 tháng thì tôi sẽ có được Line của các em gái mọng nước trong điện thoại của bọn nó, ngu gì không chịu chứ, một vụ làm ăn đầy lợi nhuận như này mà. À mà nếu bạn thắc mắc là tôi đẹp trai, nhà giàu như vậy mà chỉ có Line của mấy cô em sexy kia cũng không có được là do ông bà già nhà tôi quản quá chặt, thật tức chết mà.

Giờ quay lại chuyện chính nè, tôi không yêu Gun đâu, tôi chỉ xem Gun là một người em thân thiết thôi nhưng vì đang giả vờ nên phải quan tâm em ấy một chút thôi. Còn em ấy thì nếu có yêu tôi thì do tôi quá hoàn hảo còn gì. Hahahaha, Off  Jumpol mày thật tài giỏi mà.

--------------------

[lời nhân vật Gun]

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi phải vừa học vừa làm thêm tại một quán ăn đêm để vừa xoay xở việc học và lo viện phí, thuốc men cho mẹ, tôi không nhờ cạy anh đâu bởi tôi không thích sống phải dựa dẫm vào ai cả. Nhưng chết tiệt, sao tôi cứ luôn gặp xui xẻo như vậy chứ. Hôm nay tôi bị đuổi việc rồi chỉ vì tôi không ăn uống mà cứ lao đầu vào học nên ngất tại chỗ làm.

Ối xúi quẩy thật, phải tự tay lấy ra số tiền nhịn ăn bữa giờ chỉ để trả tiền đống thuốc đau bao tử này.

Giờ phải đi xin việc ở chỗ khác, nhưng may là có P’Joss-  một đàn anh cùng câu lạc bộ đã tìm giúp tôi một công việc bồi bàn ở Barclub. Hy vọng lần này không xui xẻo như lần trước nữa.

----------

Hôm nay là ngày đầu đi làm ở chỗ mới, tôi cố ý không nói với anh về công việc mới này, bởi tôi sợ anh sẽ lo lắng cho tôi, chắc vậy. Chúng tôi rất ít khi nhắn tin, nếu có thì lúc nào tôi cũng nhắn anh trước vì anh rất bận, còn bận điều gì thì bây giờ tôi không biết vì tôi không muốn xen vào lối sống của anh.

Đang loay hoay với bộ đông phục mới trong toilet thì đã nghe những âm thanh đồi trụy,… Ôi thôi, nếu không cần tiền gấp thì có chết tôi cũng không vào nơi đáng sợ này đâu.

Bởi là nhân viên mới nên công việc của tôi cũng có chút dễ dàng hơn, chủ yếu chỉ là phục vụ bàn thôi. Giờ đã 22h hơn, chỉ chút nữa thôi là có thể đi về rồi, buồn ngủ quá đi! Nhưng thời gian bỗng dưng dừng lại khi bóng dánh thân quen của ai đó bước vào quán. Không ai khác chính là anh, P’Off!

----------

Vội trốn vào phía sau quầy pha chế (nơi gần nhất tôi đang đứng) chờ anh không chú ý sẽ nhanh chống đi về vì dù sao cũng sắp đến giờ thay ca rồi, lúc ấy tôi chỉ có thể suy nghĩ được chuyện đấy. Nhưng ông trời luôn làm trái ý mình mà, anh , P’Arm và P’Tay ngồi đâu không ngồi lại ngồi ngay phía trước quầy pha chế. Khoảng cách của tôi và anh gần đến mức tôi có thể nghe hết toàn bộ câu chuyện của họ. Đúng là định mệnh!

Đứng phía sau quầy pha chế với đôi mắt dán thẳng vào anh, đôi tai hướng về phía bàn anh . Thật là, tò mò đúng là một tính khó bỏ mà!

--------------------

[Cuộc đối thoại]

Arm: “ Sắp tới hai tháng rồi, kiểu này thằng bạn của tôi thắng rồi nhá”- Arm vừa nói vừa vỗ vào vai Off

Tay:” Ối giời, chỉ là sắp thôi mà. Không chừng lát nữa lại chia tay thôi!”-Tay nghênh mặt nói.

Off: “Tay, thằng chết tiệt. Một khi tao mà ra tay là cơm cũng thành cháo nhá!”- Off vừa nói vừa nhấp nhấp vài ngụm rượu, rồi nói tiếp “Tụi mày lo chuẩn bị thua đi, sắp tới hai tháng tao cưa được thằng Gun rồi đấy. Cưa thằng đó đã khó còn tốn thời gian. Nếu mà tao không cần line của mấy cô chân dài, thân hình mọng nước kia thì còn lâu mới chấp nhận mấy chuyện thách thức xàm xí của tụi mày.”

Tay:” Nhưng nếu tụi tao không thách mày cua ẻm thì sao biết được ẻm rất yêu mày, đúng không? Không chừng mày lại động lòng với ẻm nữa. Tiện cả đôi đường còn gì!”- Tay tiếp tục nghênh mặt, vừa nói vừa đưa mắt nhìn khuôn mặt của thằng bạn thân.

Off::”Hoang đường, tao đã bảo tao là trai thẳng 100% , tao chỉ xem ẻm là người thân thôi.”- Off  nhanh chóng tiếp lời.

“Hahaha, ừ thì chỉ là anh em thôi “-Arm và Tay cười rộ lên.

--------------------

[Lời nhân vật Gun]

Đôi chân run run không thể nào đứng vững bèn ngã khụy xuống. Khóe mắt bắt đầu đọng nước, đầu óc tôi bắt đầu rộ lên những suy nghĩ điên cuồng. Chuyện gì vậy? Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi? Tôi chỉ là công cụ để phục vụ cho vụ cá cược đầy vô nghĩa của họ thôi à?

Lấy hết chút can đảm còn lại trong tâm trí, tôi vội bước ra và tiến thẳng tới bàn anh với vẻ mặt thấm đầy nước mắt. Giọng nói yếu ớt đầy sự run rẫy của tôi từ từ cất lên hỏi anh.

“P'Off!....Anh.....Chuyện này là như nào vậy? Tại sao....? ”

P'Off giật mình với giọng nói quen thuộc bên tai, vội vàng quay lại - “ Gun? Em làm gì ở đây?”

“ Anh không cần biết lí do em ở đây, anh chỉ cần biết là em đang hỏi anh.”- Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi.

Khuôn mặt anh sẫm mặt lại, trầm ngâm một chút rồi đứng dậy nhìn tôi, nói:

“Nếu em đã nghe hết thì như vậy đấy, đúng như em nghĩ. Anh xin lỗi!”

“Anh...anh chưa từng yêu em?”- tôi nhìn anh gặng hỏi.

“Anh,...ừm. Anh chưa từng yêu em, anh chỉ xem em là một người thân mà thôi.”- P'Off lặng lẽ tiếp lời.

Thời gian như dừng lại, tôi đứng hình, ngẩn người ra. *Vậy ra bấy lâu nay là tự tôi đa tình, tự tôi yêu, tự tôi giận hờn và tự tôi đau.*- suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu tôi.

“ Gun! Gun! Em không sao chứ ”- giọng nói của P'Arm kéo tôi về thực tại.

Tôi không dám ở lại đây một giây phút nào cả, tôi sợ sẽ biết được nhiều điều hơn và tôi sẽ tự đau nhiều hơn nữa. Tôi vội vàng buông lời “ Xin lỗi, giờ em hết ca rồi. Em về trước, tụi anh ở lại cẩn thận.”

Nói xong tôi vội chạy đi lấy túi và rời khỏi mặc kệ sự níu kéo của P' Arm và P' Tay, còn anh ta thì chỉ ngồi đừ ra tại đấy!.

-----------------

[Lời nhân vật Off]

Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao em ấy lại ở đây? Tại sao tôi lại phải hành xử như vậy? Tại sao?

Hai tuần trở lại đây, tôi đã biết rằng mình không xem Gun như là một người thân, mà tình cảm của tôi đã vượt qua mức đó. Tôi đã yêu em.

Nhưng bởi vì tính cách và gia thế của tôi nên tôi đã phủ nhận điều đó. Tôi không dám thừa nhận, bởi vì tôi quá yếu đuối, tôi sợ mọi người cười chê tôi. Sợ ba mẹ sẽ không hài lòng về người con như tôi. Hèn nhát, chính là tôi.

Chết tiệt!

Sao lúc em hỏi, tôi không nói thẳng ra. Trong đầu xuất hiện ba chữ “anh yêu em ” nhưng miệng lại thốt ra những lời như vậy. Đến lúc em bỏ đi cũng không chạy đi tìm em mà giải thích, chỉ lẳng lặng ngồi im. Thằng con trâu, mày ngu thật đấy Off.

“ Mày đuổi theo em ấy đi, tụi tao biết là mày cũng yêu em ấy. Nhưng mày lại không dám thừa nhận”-Tay khẽ lên tiếng.

“ Tao đồng ý với thằng Tay, mày nên đi theo em ấy, hiện tại em ấy đang rất cần mày ” - Arm cũng tiếp lời.

Sau khi nghe lời nói của hai thằng bạn, tôi đã biết mình vừa gây ra một nỗi đau vào sâu trong tim em. Vội vã chạy theo tìm em.

--------------------

*reng reng*

“ Halo ”

“Chào cậu, cậu có phải người nhà bệnh nhân xxx không? ” - đầu dây bên kia nói với một tông giọng trầm thấp, mang chút u buồn.

“ Đúng vậy ạ, có chuyện gì với mẹ của tôi?” - người bên này hoảng loạn hỏi.

“Chúng tôi rất tiếc phải nói với cậu rằng lúc nãy mẹ cậu đột ngột lên cơn tim và đã qua đời.” - đầu dây bên kia không ai khác chính là bác sĩ điều trị cho mẹ cậu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, một con người nhỏ bé kia chưa chịu đựng đủ đau khổ hay sao mà ông trời lại đối xử với cậu ấy như vậy.

Hôm nay thật là một ngày tồi tệ đối với cậu. Người cậu hết lòng yêu thì hóa ra chỉ đang lừa gạt tình cảm của cậu. Người mà yêu cậu nhất lại bỏ cậu mà ra đi. Ai ai cũng thật tàn nhẫn với cậu.

Chưa đủ đau thương, ông trời còn khuyến mãi cho cậu một thêm một trận mưa phùn. Một thân hình nhỏ bé bước đi trên cây cầu vắng người qua lại, một khung cảnh khiến ai nhìn vào cũng thấy đầy rẫy sự đau thương.

Cậu đau. Đau bởi vì anh, đau vì sự ngu ngốc của mình, nhưng cậu lại không hận anh được.

Cậu sầu. Sầu bởi vì sự ra đi đột ngột của mẹ, sầu vì sự thờ ơ của đứa con này.

Nhưng cậu không thể rơi nước mắt được nữa. Không phải vì cậu vô tâm, mà là cậu dường như đã chết lặng. Hiện tại, đối với cậu dù nếu có chuyện gì xảy ra thêm nữa cũng chẳng gây một tác động nào nữa, cũng chẳng gây ra tổn thương gì nữa.

-------------

[Hiện tại]

Hôm nay cảnh trời đêm ở BangKok thật đẹp. Có cậu, có trăng, có sao, có cơn mưa phùn, có dòng sông mênh mông nhưng lại không có anh. Chỉ một mình cậu với 13 giây cuối cùng….

Người ta thường nói 13 giây cuối cùng là để ngấm nhìn lại thế giới, 13 giây cuối cùng là để đưa ra một quyết định cho cuộc đời. Còn đối với cậu hiện giờ, thời gian là một nhân tố quyết định đến việc tự sát, 13 giây cuối cùng ấy có thể cứu vãn được một sinh mệnh- chính là cậu.

Đứng bên thành cầu, nhìn về nơi có ánh đèn lấp lánh. Một thành phố đầy sắc màu. Màu của tình yêu, màu của sự vui vẻ, màu của sự lo sợ,... Và màu của bóng tối. Cậu không hề khóc mà cậu lại nở lên một nụ cười nhẹ ở khóe miệng.......

“ Yêu anh, em mệt rồi!...”

*Tỏm*

Tiếng nước dưới sông làm dao động lên một âm thanh lớn, mọi người gần đó bất chợt chạy tới theo một quán tính. Phía trên nguồn nước dao động ấy, một chiếc cặp màu đỏ khắc chữ ATP. Đúng vậy, Gun Atthaphan chính là cậu ấy, âm thanh của tiếng nước đó cũng chính là do cậu gây ra. Cậu đã bỏ thế giới này như cách thế giới nãy ruồng bỏ cậu....

Tạm biệt!

----------------

[Lời nhân vật Off]

Phía trước sau lại đông người như vậy? Tôi vội vàng chạy đến, hy vọng có thể thấy em trong đám đông đó. Tôi phải giải thích cho em hiểu được tình cảm của tôi. Tôi cũng muốn xin lỗi em về sự vô tâm lúc trước. Nhưng.....

Chiếc cặp màu đỏ hiện ngay trước mắt tôi, một chiếc cặp quen thuộc- chiếc cặp tôi đã tặng em nhân ngày đầu tiên quen nhau. Chuyện gì vậy?? Cặp ở đây rồi em đâu? Người tôi thương yêu đang ở đâu? Hốt hoảng, tôi hỏi những còn người xa lạ kia...

Như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo do cơn mưa ban nãy, cơn mưa đã mang em đi khỏi thế giới này. Nước mắt tôi vô thức rơi, tại sao? Em còn chưa nghe lời giải thích từ tôi mà. Em còn chưa nghe lời xin lỗi từ chính tôi mà. Em còn.....

Dòng người ngày càng trở nên đông hơn bởi tính hiếu kì, tôi vẫn ngồi đó. Tôi không biết phải làm gì cả, giờ tôi chỉ chờ có tin tức từ em. Chờ đợi và chờ đợi....

3h hơn, cảnh sát đã tìm được xác của người nhảy cầu. Tôi không dám lại gần, tôi vẫn mang trong mình một hy vọng là đó không phải em, nhưng làm sao tránh khỏi. Khuôn mặt thân quen đấy không ai khác ngoài em.

Vội vã chạy tới ôm thân thể lạnh lẽo của em. Cái cảm giác lúc ấy tôi không biết như nào nhưng thật sự thật sự rất đau. Nhìn người mình yêu với khuôn mặt trắng toát, đôi mắt nhắm lại, đôi môi tái nhợt không chút hơi thở. Loại cảm giác khiến tôi phải đau khổ vô ngần, chịu sự trừng phạt đớn đâu nhất mà con người phải chịu. Tôi thật sự mất em rồi.

Đến bây giờ tôi đã hiểu rằng mình đã làm em phải chịu sự tổn thương đến bao nhiêu, tội lỗi tôi mang đến cho em có làm gì cũng không rửa sạch được. Giờ người tôi yêu đã không còn, thì tôi chẳng còn gì để mất nữa....

Lặng lẽ bước về phía một sĩ quan cảnh sát đang lấy lời khai của những người xung quanh. Nhẹ nhàng bước lại gần, ánh mắt tôi đã thấy nó, tay tôi chạm vào nó và hiện tại tôi đang cầm nó. Mọi người xung quanh bất ngờ rối ríc, thét loạng chạy đi. Viên quan cảnh sát đang cố gắng khuyên ngăn tôi. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể nào buông bỏ nó xuống.

“ Anh xin lỗi em, nếu như có kiếp sau thì xin em đừng yêu anh, mà hãy để anh là người yêu em. Hãy để anh làm người chăm sóc cho em như em đã từng làm với anh. Anh yêu em Gun Atthaphan!” ......

*Đùng*

----------------------
 
[The End]

Đây là một fanfic theo sở thích của mình thôi. Mình hy vọng mọi người sẽ thích tại vì lời văn của mình nó lủng củng lắm nên có thể không hay, nếu có ý kiến gì thì cứ nói để mình rút kinh nghiệm ạ . Cảm ơn đã đọc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro