Chap 1: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Venice, thành phố của sự lãng mạn bậc nhất nước Ý. Nơi đây đẹp tới nỗi khiến mọi người đều ao ước được đặt chân đến một lần. Ánh trăng sáng rực cả bầu trời đêm, những tia sáng như xuyên thủng qua những làn mây đen chói rọi xuống nơi đô thị phồn hoa.

    Ánh đèn rực rỡ hoà quyện cùng ánh trăng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Thành phố về đêm lung linh, huyền ảo hệt như một bức tranh sơn dầu khiến con người lãnh đạm đang đứng trên toà nhà cao tầng cũng phải cúi xuống ngắm nhìn.

   Trong ánh mắt đó là màu trắng, màu đỏ của đèn đường, của xe cộ qua lại, là màu của sự chiến thắng khi không ít phút tới đây hắn sẽ có một cuộc giao dịch mới.

   Mang trên người bộ tây trang đen, mái tóc được chải chuốt kĩ càng, trên tay là chiếc đồng hồ rolex đính kim cương với giá trị lên tới hàng nghìn đô. Hắn nghiêm nghị bước ra khỏi tầng cao nhất của toà nhà, nơi mà chỉ có những tầng lớp thượng lưu mới được đặt chân đến.

   Hắn bước xuống bãi đỗ xe dành riêng cho mình, bên cạnh chiếc xe Bugatti La Voiture Noire mà hắn yêu thích là hàng loạt những chiếc xe sang xếp thành hàng với mấy chục người mặc đồ đen cung kính cúi chào hắn với hai tiếng.

" Lão Đại "

   Một tên vệ sĩ cung kính mở cửa xe, đôi chân dài cùng đôi giày da bóng loáng cứ thế mà bước vào trong xe. Chiếc xe trở hắn chạy đầu tiên sau đó là các chiếc xe khác theo sau.

   Những chiếc xe di chuyển tới quán bar lớn nhất thành phố Venice. Dừng xe tại một quán bar nhộn nhịp. Nó có tên retrogusto d'amore nơi mà thứ tình yêu được mua bằng vật chất. Nơi mà con người còn không đáng giá bằng một con vật.

   Bước vào trong quán đập vào mắt hắn là hình ảnh của những cậu ấm cô chiêu vung tiền thác loạn trên nền nhạc, là xộc lên mũi mùi rượu nồng nặc, mùi nước hoa trộn lẫn với nhau. Phía trước là những cô gái hay cả những chàng trai thoát y uốn éo thân mình mời gọi đàn ông. Lũ đàn ông phía dưới thèm khát mà há to mồm, mắt trợn lên rồi sờ soạng vào thân thể họ.

   Hắn được đưa đến một căn hầm bí mật ở dưới lòng đất, nơi đây là nơi để diễn ra những cuộc giao dịch làm ăn của các ông to bà lớn, chỉ những người được cho phép và những phục vụ đã qua chọn lọc kĩ càng của ông chủ quán bar mới được ra vào.

   Quán bar này thực chất là một nơi chuyên buôn người, chúng bán những cô gái và những chàng trai trẻ đẹp tuổi đời chỉ khoảng từ 16 đến 25 tuổi.

  Hắn bước xuống những bậc thang dẫn xuống lòng đất. Dừng lại trước một cánh cửa một tên vệ sĩ nhanh chóng tiến lên phía trước mở cửa, hắn tiêu soái mà bước vào trong.

   Bên trong đã có sẵn vài tên vệ sĩ, một vài người phục vụ và trên sofa là một người với nước da trắng, cùng mái tóc vàng đang ôm một cậu trai nhỏ. Gã nhìn thấy hắn vào thì đứng dậy miệng cười ngả ngớn.

"Chào ngài, Off Jumpol Adulkittiporn"

  Gã ta là David người sẽ cùng hắn giao dịch lô vũ khí mới. Gã đưa tay muốn bắt tay cùng hắn nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh, khinh miệt.

   Off Jumpol ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện vẫy nhẹ tay. Tên vệ sĩ bên cạnh hắn liền hiểu ý mà để hợp đồng xuống bàn. Tên vệ sĩ đặt chiếc bút lên trên bản hợp đồng đẩy về phía David.

" Ngài Off đây chu đáo vậy sao "

  Gã vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay vừa nở nụ cười mà trào phúng.

  Đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười nhẹ, giọng nói cất lên đầy lãnh đạm.

" Có là xã hội đen thì cũng phải cẩn thận trên từng nét chữ, ta không như một vài người vì bất cẩn mà làm vụt mất vài đơn hàng lớn. "

   Mặt gã ta chợt biến sắc vì câu nói châm trọc đó của hắn, mày rậm nhíu lại nhưng rất nhanh sau đó gã lại cười cợt để lấy lòng hắn. Thế nào hôm nay mày cũng chết dưới tay tao. ( Chữ in nghiêng là suy nghĩ ).

   Off Jumpol biết rằng gã ta muốn bán lại lô vũ khí này cho mình với giá hời như vậy thực chất chỉ là cố ý dụ hắn đến rồi sai người diệt trừ hắn nhưng cái kế hoạch ngu ngốc ấy bị hắn phát hiện nên Off Jumpol hắn quyết định nhân tiện sẽ một tay diệt trừ gã và lấy lô hàng mà không mất một xu.

   Dù sao gã cũng chỉ là một con bọ trong mắt hắn không hơn không kém. Mạng của gã còn không bằng con chó cảnh trong nhà hắn.

   Hắn cầm ly rượu vang  trên bàn, lắc nhẹ rồi nhâm nhi từng chút, giọng nói nhè nhẹ vang lên

" Kí đi chứ, ngươi còn chờ đợi gì nữa "

" Ấy, ngài cứ bình tĩnh "

   David vội vàng xua xua tay. Bàn tay gã vuốt nhẹ lên tóc, cười cười. Hắn biết rằng gã vuốt tay lên tóc là lén ra hiệu cho tên sát thủ trong phòng.

" Có những thứ đã không làm được thì đừng cố, là tôm là tép thì đừng nghĩ mình là chủ nhân của nơi này. Khá khen cho một kế hoạch ngu ngốc"

End chap 1

  *Từ này "retrogusto d'amore" trong tiếng Ý có nghĩa là: dư vị tình yêu

______________________________________

  Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên vẫn còn rất nhiều thiếu xót nên mong mọi người hãy góp ý cho mình  với nhé ạ ( ˘ ³˘)♥.

  Nếu thấy có lỗi sai chính tả thì mọi người nói để tớ sửa với nha (◍•ᴗ•◍).

🌻Mọi người có thể gọi tớ là Mây nhé !☁️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro