Chương 03 - Cảm ơn đã chỉ dạy cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 3 – Cảm ơn đã chỉ dạy cho em •

Thitipoom là một con sâu mê ăn ngọt, thế nên không có gì lạ khi hai nhà trở thành hàng xóm thì cậu ta cũng trở thành khách quen ở tiệm bánh của Atthaphan. Cứ cách ngày sẽ thấy cậu ta ghé qua, mà nếu cậu ta không ghé được thì sẽ là Tawan dáng vẻ u ám như trời mưa (do không thích đồ ngọt), hoặc Purim hiền hòa ấm áp, hoặc Frank nghịch ngợm như sóc đến mua mang về. Mọi món bánh trong tiệm hầu như Thitipoom đều từng thử qua, và nếu không phải nhóc con Chimon kiên trì thì chắc cái vị trí ăn thử món bánh mới cũng sẽ bị cái cậu “bạn cùng nhà” của Tawan này chiếm mất thôi.

Chiều nay Thitipoom xong việc sớm, bèn hớn hở chạy tới tiệm bánh Hạnh Phúc. Khi Atthaphan đem mẻ bánh mới nướng xong ra ngoài thì liền thấy anh chàng trắng trắng mềm mềm kia đang bưng khay đi lựa bánh, trên gương mặt rạng ngời ánh sáng vui vẻ khi sắp được ăn ngon. Atthaphan chào hỏi mấy câu rồi trở vào tự tay làm nước cho Thitipoom, giờ này tiệm không quá đông, chờ Thitipoom chọn xong bánh, hai người ra bàn ngồi trò chuyện. Atthaphan và Thitipoom bằng tuổi, cũng có nhiều sở thích chung nên nhanh chóng thân nhau, mỗi lần nói chuyện là có thể nói mãi không dứt. Thật ra phần lớn câu chuyện cũng chỉ xoay quanh mấy vị người nhà của hai bên thôi, như là Jumpol ngày trước khó theo đuổi như nào, như là Tawan ngáo ngơ ra sao, rồi chuyện học hành chuyện bạn bè của mấy đứa con trai, kiểu vậy. 

Hai người nói chuyện hăng say, tận lúc tiếng chuông cửa leng keng vang lên và chẳng mấy chốc một bàn tay to lớn ấm áp chụp lên đầu Atthaphan, xoa xoa mái tóc mềm của cậu thì câu chuyện mới bị gián đoạn. Cậu ngẩng đầu, rơi vào trong mắt là nụ cười cưng chiều của người trước mặt, thời gian có thể trôi qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười này cậu đều cảm thấy tim mình lao xao hạnh phúc, không khác gì hồi mới quen, cậu không nhịn được bèn xoay qua ôm lấy thắt lưng của anh. Jumpol cũng hiểu ý khom người, vừa tầm cho Atthaphan ngẩng đầu đặt lên cổ anh mấy chiếc hôn mềm nhẹ.

- Papii…

- Hai người làm như vậy trước mặt con cái luôn á hả? – Thitipoom cười nhẹ, bé con Chimon xuất hiện từ sau lưng Jumpol, mặt mũi đỏ bừng ngoan ngoãn chắp tay vái chào:

- Chào chú New! P’Pluem có đến không ạ?

- Không! Con sao cứ thích hỏi thằng nhóc đó thế nhỉ? – Jumpol một tay ôm Atthaphan, một tay túm áo xách nhóc con nhà mình qua một bên. Thitipoom bật cười, coi như mình chưa nghe thấy gì, cậu ta không muốn đùa với sự khó ở của khun Jumpol này.

- Papii đừng vậy mà ^^ Mon, ba nhỏ có làm bánh cho con trong bếp ấy, có đói thì vào ăn đi nhé.

Chimon dạ một tiếng, ôm ba lô đi vào trong. Atthaphan chờ nhóc con đi hẳn vô bếp rồi mới quay ra phê bình anh nhà mình:

- Papii sao hung dữ với con vậy, con nó chỉ hỏi thôi mà…

- Anh có hung dữ đâu, anh chỉ thắc mắc sao tự nhiên thằng bé lại bám người như thế thôi, bình thường đâu phải thế. – Jumpol gãi gãi đầu, Chimon là cục cưng của Atthaphan, lâu lâu anh nghiêm khắc một xíu là cậu sẽ xù lông bênh con liền.

- Thì con giống em, thích người nào bám người nấy. Pluem nhà New ưu tú như thế, ai mà không thích, New ha?

- À thì… cũng không hẳn, chắc tùy người á, bạn của Pluem toàn bảo tính tình nó như ông già. – Thitipoom cười cười rồi quyết định nói lảng qua chủ đề khác – P’Off, anh với ông Tay có hẹn tuần này đi đánh cầu lông phải hông?

- Ừm, sao á? Đừng nói nó xù anh nha? – Jumpol nhướng mày. Atthaphan đã buông anh ra để đi vào trong coi Chimon ăn uống sao rồi. Thitipoom nghe câu hỏi của anh xong lập tức xua xua tay:

- Không phải, em chỉ hỏi thôi, tại tự nhiên ổng kêu em với cả Pluem đi nữa, Frank thì cuối tuần này bận sinh hoạt câu lạc bộ nên nó không chịu đi. Nên em nghĩ không lẽ anh muốn đem theo Gun với bé Mon cái ổng lên cơn ganh tị hay gì…

- Có đâu trời, tại nó dở hơi đó, em kệ nó đi.

- Thôi dù sao cũng phải đi, nếu được thì bữa đó anh đưa Gun với bé Mon đến luôn đi, chơi xong hai nhà mình đi ăn chung luôn cho vui! – Thitipoom vốn là người không thích tụ tập bạn bè, nhưng ở cạnh Tawan lâu nên cũng lây cái tính ham vui của người kia, dần dần trở nên cởi mở và thích đi ra ngoài hơn, này coi như là thành tựu lớn nhất mà Tawan đạt được sau nhiều năm hai người bên nhau.

- Được đó papii! Gun làm sandwiches cho mọi người ăn nhẹ ha!

- Ba lớn, Mon đi với ạ! Mon muốn xem ba lớn chơi cầu lông!

Sau lưng Jumpol thần kỳ xuất hiện hai cục dễ thương với hai đôi mắt phát sáng. Nên lời từ chối anh sắp nói ra với Thitipoom đành ngậm ngùi chui ngược lại vào lòng, đơn giản là anh không có sức đề kháng trước hai cái người chuyên gia làm nũng này. Thôi được rồi, dẫn theo thì dẫn theo! Không lẽ Jumpol anh lại thua kém cái tên Tawan kia hay sao!

Cuối tuần chớp mắt là tới, buổi sáng Atthaphan dậy sớm để làm sandwiches, Chimon cũng rất ngoan, dù còn buồn ngủ vẫn lờ đờ vừa dụi mắt vừa phụ cậu sắp xếp đồ đạc, hết lấy giúp cái này lại đưa giúp cái kia. Atthaphan xếp bánh vào hộp, chỉ đạo bé con mau đi tìm bộ đồ thể dục với đôi giày. Chimon ngơ ngơ hỏi cậu con tìm để làm gì, con đi theo xem thôi mà, cậu buồn cười vò đầu bé con:

- Chứ không phải con kể với ba từng thấy P’Pluem chơi cầu lông trông rất ngầu sao? Đợi lát nữa ba kêu ba lớn dạy cho con, để con cũng ngầu như vậy được không?

- … Được ạ ^^

Bé con nghe tới đây thì tỉnh ngủ, cười toe chạy lên lầu, đúng lúc Jumpol đã thay đồ xong đi xuống. Anh tặc lưỡi đến trước quầy bếp, đưa tay véo véo đôi gò má của Atthaphan:

- Mon còn bé.

- … Thì Gun đâu có bảo con đã lớn. Gun muốn con tập thể dục mà, tốt cho sức khỏe. – Atthaphan chớp mắt.

- Nhưng anh thấy không yên tâm, vậy mà em còn định… Mà đừng có chớp mắt nữa, em làm anh mất tập trung! – Jumpol ho khẽ rồi quay qua hướng khác. Trên đời này người nắm được nhiều điểm yếu của anh nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là cái con người bé xíu tên Atthaphan này nè!

- Em có làm gì đâu, papii hông thấy Mon khờ quá trời khờ hả, em chỉ trêu một tí thôi.

Atthaphan quyết định kết thúc câu chuyện ở đây, sợ nói thêm vài câu lại lòi ra chuyện bé con nhà này hay chạy qua trường đại học tìm anh lớn thì chắc thằng bé sẽ bị quát một trận tơi bời hoa lá mất.

Khi một nhà ba người Jumpol đến nơi thì nhà Tawan đã đến rồi, hôm nay trời đẹp nên Tawan chọn một sân ở ngoài trời cho thoáng, tuy nói là ngoài trời nhưng vẫn có mái che, người chơi sẽ không bị nắng. Tawan và Purim đang khởi động, Thitipoom ngồi ở băng ghế, xem một nhóm thiếu niên chơi đùa ở sân bóng rổ bên cạnh.

Màn chào hỏi kết thúc bằng việc Chimon bước tới bên cạnh Purim, trưng ra nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng của một ngày siêu đẹp trời thế này, và Purim như thường lệ, vừa cười hiền vừa nhẹ nhàng vỗ vai em nhỏ mấy cái. Tawan thì đang bận khen con trai mình chơi cầu lông giỏi thế nào, còn ở trong đội tuyển của trường đại học đi thi đấu, khen tới đâu liền được em bé Chimon gật đầu đồng ý tới đó, Jumpol nhìn mà thực sự ngứa mắt muốn chết.

Atthaphan nhận thấy áp suất thấp nặng nề ở chỗ anh nhà mình, vội kéo bé con lại, giục em đi thay đồ thể dục rồi ra khởi động. Ở ngoài này Jumpol và Tawan khởi động xong đã lôi nhau vào sân, nên lúc Chimon trở ra chỉ thấy mỗi Purim cầm vợt đứng một bên. Em len lén đi tới sau lưng anh rồi bám cả hai tay lên vai anh:

- P’Pluem, anh không chơi ạ?

- Ừ… anh đợi xíu nữa. Mà sao hôm nay Mon cũng đến thế, anh tưởng em chỉ chơi bóng đá, không chơi cầu lông? – Purim nghe từ bạn mình, bảo là ở trường Chimon nằm trong đội bóng đá, và vì em trông dễ thương nên còn được chọn làm gương mặt đại diện mỗi khi cần giao lưu hay quảng bá gì đó cho đội.

- P’Pluem không thích em đến ạ? – Chimon ỉu xìu bỏ tay xuống, xoay người ra đứng trước mặt Purim. Anh lớn thấy em nhỏ hiểu lầm ý mình, vừa mới nãy như nắng trời rực sáng mà chớp mắt đã thành mây đen chuyển mưa, trong lòng anh khó chịu, liền vội vàng giải thích.

- Không phải, anh thích Mon đến chứ, à, ý là chơi cầu lông cũng rất vui, Mon thích là được.

- Em chưa chơi bao giờ, P’Pluem dạy em được không ạ? – Chimon nghe được không phải anh lớn không thích mình thì như cái cây được tưới nước tươi tắn lại ngay, bám lấy cánh tay Purim lắc lắc. Mà anh lớn Purim thì rất dễ mềm lòng trước cái bạn nhỏ mềm mềm ngọt ngọt này, em xin anh dạy là anh không nghĩ gì nhiều, vui vẻ gật đầu ngay. Cũng may sáng nay mang theo hai cây vợt.

Purim vừa đưa vợt cho Chimon, giơ tay định kéo tay em vào sân thì một tiếng đằng hắng rõ to vang lên, Jumpol như cơn lốc xoáy xuất hiện ngay bên cạnh, trừng mắt:

- Hai đứa định đi đâu đó, nắm nắm cái gì…

- Papii Gun cũng muốn chơi papii dạy Gun với!!! – Jumpol chưa nói hết câu thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã chạy tới sà vào lòng anh, đôi mắt đen láy ngước nhìn, đong đầy cả một khoảng trời trong vắt. Trong một khoảnh khắc này, tim Jumpol lỡ mất tới mấy nhịp, anh quên xừ luôn vừa rồi mình đang tức tối chuyện gì hay định ngăn cản cái gì, chỉ u mê gật đầu rồi theo đà kéo của Atthaphan mà đi qua một góc sân, lúc đi ngang qua Tawan anh còn tiện tay cầm luôn cây vợt của cậu ta để đưa cho em nhà mình.

Tawan ngơ ngác hỏi với theo:

- Ủa ủa ủa sao lấy vợt của tao, ủa rồi tao chơi với ai?

- Chơi với con trai mày á! – Jumpol đưa ra giải pháp ngắn gọn. Tawan dở khóc dở cười, quay đầu lại nhìn phía ngoài sân định tìm con trai, thì thấy Purim đang kéo tay Chimon đi vào. Tawan vừa há miệng tính khen con trai hiểu ý ba, Purim đã cười với anh:

- Papa, con dạy em Mon chơi một chút nha. Với lại daddy nói là papa mau ra uống nước đi, hồi sáng giờ papa chưa uống nước.

Xong rồi hai đứa trẻ cùng nhau ra một bên. Tawan đứng hiu hắt gặm nhấm nỗi niềm bị peng lẫn con trai làm lơ, sau đó đau khổ chạy ra tìm Thitipoom cầu an ủi. Biết thế sáng nay sẽ thuyết phục Thitipoom chơi với mình cho rồi.

Ngồi ngoài sân, nhìn góc này thì là Jumpol đang dạy cho Atthaphan chơi, vì cậu nhỏ người, Jumpol đứng phía sau cầm tay chỉ dẫn, nhìn như đang ôm trọn cậu vào lòng. Atthaphan vốn là biết chơi sơ sơ, nhưng ngay lúc này, cậu tình nguyện dỡ bỏ hết mọi loại phòng tuyến, tình nguyện là một học trò nhỏ chẳng biết gì, tận hưởng sự che chở của anh, sự thiên vị của anh, sự bảo bọc của anh. Những đặc quyền của Jumpol mà trên thế giới này, chỉ duy nhất Atthaphan cậu có thể nhận được.

Góc bên kia là hai đứa trẻ, Chimon vụng về lóng ngóng, Purim đứng sát bên cạnh, bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ, dạy em cách vung vợt sao cho đúng. Vì anh đứng sát thật sát, chiều cao hai người cũng xêm xêm, khi Chimon đột ngột quay mặt qua thì môi vô tình sượt qua tai anh, mùi dầu gội bạc hà cay cay xộc thẳng vào khứu giác, loại cảm giác ấm nóng lạ lẫm cũng theo đó rót đầy trái tim đang đập như trống trận của em nhỏ. Tựa hồ có cánh chuồn chuồn điểm qua mặt hồ như gương lặng, gây nên một vòng nước lan; lại như giọt nước đầu tiên của trận mưa đầu mùa rơi xuống, đánh thức hạt mầm giấu mình trong đất đã lâu.

Thời tiết hôm nay rõ ràng không nóng lắm, vậy mà trong sân có hai con người nào đó gương mặt ửng hồng, trong mắt lại vun đầy ý cười, đến mức khóe miệng cũng không tự chủ mà khẽ giương lên.

Thitipoom ngồi xếp bằng trên băng ghế, nghiêng qua dựa vào thân người rắn chắc của Tawan, thảnh thơi nhấm nháp mấy món bánh ngọt được Atthaphan mang cho. Tawan bị mớ ánh sáng tình yêu trước mặt chói đến đau mắt, chỉ có thể quay qua tìm an ủi từ ‘bạn cùng nhà’, lén lén nắm tay một cái. Người kia cũng chỉ cười, mặc cho Tawan muốn làm gì thì làm. Dù sao ở sân bên này cũng chỉ có hai nhà bọn họ, vừa vặn làm thành ba đôi, không cần để ý ai nhìn thấy hay ai bàn tán gì. Đôi nào đôi nấy đều chìm vào thế giới riêng hết rồi còn đâu, giờ cho dù thực sự có người ngoài bàn tán cũng chưa chắc họ có thời gian để bụng.

Hết giờ, ai nấy cũng ướt mồ hôi, ngoại trừ Tawan khô ráo là vì có chơi được mấy đâu. Mọi người đứng tụm lại vừa uống nước vừa thở, đợi ráo mồ hôi để đi tắm thay đồ rồi về đi ăn. Atthaphan nhón chân, giơ hai tay ôm lấy cổ Jumpol, giọng nói mềm như cỏ non đầu hạ:

- Papii, cảm ơn anh hôm nay đã chỉ dạy cho em!

- Cảm ơn suông thôi sao? - Jumpol mỉm cười trêu chọc, nghiêng người thuận theo đà ôm của Atthaphan, cậu nhón nhón rồi hôn lên má anh một cái, nhưng chênh lệch chiều cao khiến cho môi cậu chỉ chạm được đến khóe môi anh mà thôi.

Gần như cùng lúc, bên kia em bé Chimon chắp tay cúi đầu:

- P’Pluem, cảm ơn anh hôm nay đã dạy cho Mon!

Người cha vừa hồi tỉnh sau nụ hôn mềm mại không biết trí tưởng tượng đã chạy xa mấy ngàn dặm mà vội vàng vươn tay kéo bé con lại:

- Mon! Cấm bắt chước ba nhỏ!

Chimon ý thức được ba lớn nói vậy là ý gì, mặt em phừng một cái đỏ còn hơn tôm luộc, giậm chân ré lên:

- Baaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!

Purim không hiểu được ngôn ngữ nhà Jumpol, chỉ cảm thấy em Mon đỏ từ đầu tới chân trông rất đáng yêu, nhịn không nổi bèn chìa tay chọt vào gò má em một cái. Hơi nóng từ mặt em thông qua đầu ngón tay truyền thẳng vào lòng, Purim giật mình rụt tay về, vội nhìn qua hướng khác, cố gắng làm lơ nhịp đập kỳ lạ đang nhen nhóm trong trái tim mình.

Tawan và Thitipoom chứng kiến một màn hỗn loạn không ra đầu đuôi gì này, cũng chẳng còn lời nào để nói.

Chậc, tình hàng xóm hai nhà có chắc sẽ bền lâu không đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro