Chương 09 - Anh lớn và em nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 09 – Anh lớn và em nhỏ

Đã một tuần rồi Purim không liên lạc được với Chimon.

Nói thật tình thì cậu cũng chẳng biết tại sao nữa. Tuần trước, sau mấy ngày tắt mạng để tập trung làm bài nhóm, một buổi trưa đang ngồi ăn ở căn tin của khoa thì Chimon gọi điện tới, à thật ra cũng qua giờ trưa lâu rồi, chỉ vì tiết học kéo dài quá lâu nên giờ trong căn tin có một đám sinh viên đói muốn xỉu tranh thủ nạp năng lượng. Giọng nói quen thuộc mang theo chút hờn dỗi của em nhỏ vừa lọt vào tai, tim cậu tự nhiên lại hẫng đi một nhịp, anh lớn lúc đó chợt nhận ra mấy ngày qua mình đã quá bận rộn mà bỏ quên em nhỏ, ừm, có chút, thấy nhớ em ấy rồi...

Chimon có vẻ rất muốn gặp cậu, ngập ngừng đề nghị đến tìm cậu ở trường, nhưng thực sự mấy ngày này lịch học của anh lớn rất lộn xộn, cũng chẳng biết khi nào mới xong, nhiều khi phải đến tối mịt, cậu thực sự không nỡ để em nhỏ chờ đợi vô ích, với lại thể nào cũng bị cái đám bên câu lạc bộ bu lại trêu. Đang định mở miệng dỗ em thì đột nhiên trong điện thoại vang lên tiếng "choang" chói tai khiến anh lớn giật mình, vội vàng a lô mấy tiếng cũng không nghe em nhỏ đáp lời, liền sau đó

"...không phải để con phải chịu những chuyện thế này...!..."

Ba lớn của em ấy?

- Mon, em có sao... – điện thoại chỉ còn một tràng tút tút lạnh lùng, em nhỏ cúp máy mất rồi. Purim sốt ruột gọi lại, gần chục lần vẫn không được. Pattadon đang ngồi ăn bên cạnh thấy bộ dạng lo lắng của bạn mình, không chịu được phải lên tiếng.

- Mày làm sao vậy? Gọi điện cho nong Chimon không được à?

- ... Sao mày biết là tao gọi cho em ấy? – Purim vừa bấm tin nhắn vừa hỏi nên không nhìn thấy ánh mắt đầy kỳ thị của Pattadon.

- Chớ cái thái độ nói chuyện dịu dàng đó thì còn với ai được?

- Nong còn bé mà, phải nhẹ nhàng chứ sao?

- ... – Nong còn bé? Nên phải nhẹ nhàng? Thế tuần trước khi có đoàn học sinh của một trường cấp hai đến trường tham gia ngoại khóa với các câu lạc bộ, là ai bày ra dáng vẻ nghiêm nghị hỏi gì đáp nấy khiến mấy em nhỏ chạy mất dép, nửa tiếng sau đã lấy cớ này cớ nọ để không phải trông con nít rồi trốn mất? Mấy em đó không bé à?

- Sao? – Purim bấm xong tin nhắn, ngẩng lên thì thấy Pattadon đang nhìn mình cười cười, vẻ mặt mang đầy trêu chọc. Nhưng Pattadon cũng lười đi sâu vào vấn đề này, chỉ xua xua tay tỏ ý không có gì rồi quay lại ăn cho xong phần cơm của mình, giờ nghỉ trưa không được bao lâu, buổi chiều còn có giờ học.

Purim vừa ăn cơm vừa sốt ruột nhìn điện thoại, bình thường Chimon sẽ trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh, cho dù có mấy lần cậu về nhà rất muộn rồi quen tay nhắn tin cho em, nhắn xong nhìn lại giờ giấc thấy gần nửa đêm rồi, vậy mà chút xíu sau là em trả lời, chữ nghĩa lộn xà ngầu lên vì hẳn là em mắt nhắm mắt mở bò dậy từ cái ổ êm ấm để nhắn lại cho cậu. Nhưng lần này, chờ mãi mà điện thoại vẫn cứ im lìm, mãi đến lúc Purim đã ăn xong mà vẫn không có tí ti dấu hiệu nào là em nhỏ sẽ trả lời cả. Lúc nãy hình như ba lớn của em rất tức giận và đã mắng em ấy, không biết em có ổn không. Trong lòng Purim, sự lo lắng như một ngọn lửa càng lúc càng cháy to, cậu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn hơn ba mươi phút nữa là đến giờ học chiều, mà từ đây tới tiệm bánh Hạnh Phúc nếu đi bộ thì cũng phải hai mươi phút mới tới.

- Fiat, đàn anh nhà mày đi học bằng xe máy đúng không?

- Anh nào nhà tao? – Pattadon xù lông. Nhưng Purim không có thời gian để dỗ bạn mình, bèn quyết định lơ luôn.

- Mày gọi anh ấy nhờ chở tao đi đây cái được không? Đi mà, gấp lắm.

Rốt cuộc Pattadon phải chịu thua, lấy điện thoại đi ra một góc gọi điện, một phút sau quay lại trưng ra vẻ mặt khó ở nói với Purim:

- Rồi đó, chờ đi hắn ta tới đón, mày nợ tao một chầu!

___

Khoa của Purim có lịch học hơi lệch với các khoa khác nên giờ nghỉ trưa của cậu thực tế cũng muộn khoảng một tiếng so với người ta, thành ra lúc cậu được P'Korn nhà Pattadon chở tới tiệm bánh Hạnh Phúc thì đã gần giữa buổi chiều, tiệm khá vắng vẻ. Cậu vội vàng đẩy cửa bước vào trong, tiếng chuông treo trên cửa leng keng càng khuấy động nỗi lo lắng trong lòng Purim khi cậu nhìn một vòng và không thấy bóng dáng người mình muốn tìm ở đâu cả.

- Pluem? Con đến mua bánh cho New hả?

Purim nhìn người vừa xuất hiện với khay bánh trên tay, ba nhỏ của em Mon luôn tạo cho người khác cảm giác là "nhất định phải bảo vệ thật tốt cho người này", và không rõ có phải do di truyền hay là do lý do gì mà Purim cảm thấy, ở Chimon cũng có cái loại khí chất đó... kiểu như mỗi khi em ấy ở bên cạnh, tất cả những gì có trong đầu cậu thường xuyên là "Em Mon dễ thương quá!" và "Mình phải chăm sóc tốt cho em ấy". Hay chỉ là cậu đã nghĩ nhiều rồi?

- Con chào chú, em Mon có ở đây không ạ? Em ấy sao rồi ạ?

- Mon vừa mới đi về nhà rồi... Sao thế, hay để chú gọi điện cho papii hỏi xem em sao rồi giúp con nhé?

Ba nhỏ của Chimon nói xong, cũng không đợi Purim trả lời thì đã để khay bánh xuống rồi rút điện thoại gọi ngay, khiến cậu có ảo giác là chắc người này nhớ người kia rồi hay gì...

- Mon về nhà rồi, không có gì đâu. Chỉ là đang tuổi ẩm ương nên đôi khi gây chuyện ấy mà, Pluem đừng có giận em nha ^^

Nghe được lời xác nhận này, tảng đá trong lòng Purim mới nhẹ đi một chút. Cậu không cảm thấy em nhỏ phiền phức hay gây chuyện gì, chỉ là em còn bé, cần được quan tâm thôi, nên sao mà giận em ấy cho được?

Đang ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình, một túi bánh quy chìa ra trước mắt khiến Purim hết hồn. Cậu đưa tay cầm lấy, Atthaphan nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng giữa mùa hè:

- Ai'Lime bảo với chú là mấy nay chắc con bận lắm, thằng bé nhắn tin tìm con không được ngày nào cũng trưng cái mặt héo queo với bọn chú. Này là bánh quy cà phê nè, lúc nào buồn ngủ hay mệt quá thì ăn để nạp năng lượng hen.

Nghe tới đây nỗi áy náy trong lòng Purim lại to thêm một chút, cậu nhìn túi bánh trong tay mình, ấp úng giải thích:

- ... Con không phải cố tình làm lơ Mon, chỉ là con bận học quá, nên là... tắt mạng để tập trung, con quên mất, lẽ ra phải nói trước cho em ấy biết.

- Hả, không cần nghiêm trọng vậy đâu, Mon nó bám con quá chú với papi cũng sợ con sẽ thấy phiền, con không khó chịu với thằng bé là được rồi, đừng có đặt nặng vấn đề quá – Atthaphan vui vẻ, hoàn toàn là bộ dáng vô tư không để bụng – Nếu có gì em không đúng thì con cứ dạy em, nhưng mà đừng làm quá em sợ ^^ Em còn bé, thích nghe lời nhẹ nhàng, nhưng em cũng ngoan lắm, không bướng đâu.

- ... Mon ngoan lắm ạ, con, con không giận gì em đâu ạ.

Purim sau khi nghe đầy tai những lời 'gửi gắm' của ba nhỏ em Mon thì xin phép quay trở lại trường học, khi cậu cầm túi bánh quy trở ra ngoài, đàn anh nhà Pattadon quăng cho cậu một ánh mắt trêu chọc, vừa đưa mũ bảo hiểm cho cậu vừa hỏi:

- Sao hả, có gặp được 'hoàng tử nhỏ' không?

- ... Không ạ, em ấy không có ở đây. Mà sao P' gọi em ấy là 'Hoàng tử nhỏ' vậy? – Purim đội nón, leo lên xe, loáng thoáng bên tai là tiếng đàn anh khịt mũi, cười cười:

- Fiat kể, bảo rằng nhóc con đó là 'hoàng tử nhỏ' của cả câu lạc bộ mấy đứa, lúc nào cũng được em cưng chiều tận nóc còn gì.

- ...

- Fiat còn kêu anh không được xớ rớ đến cậu nhóc, nếu không em sẽ cho anh biết tay : ))

Trên đường trở về trường, Purim cứ suy nghĩ vẩn vơ. Cậu nhớ tới khi mới vừa quen biết Chimon, sau buổi ngoại khóa thì cậu còn gặp lại em một hai lần gì đó khi đến trường em sinh hoạt câu lạc bộ. Em nhỏ là thành viên mới nên có vẻ chưa quen biết ai, thường ngồi một mình trong góc phòng nhìn mọi người nói chuyện, bàn luận ảnh chụp này kia, có lần sau khi quay cuồng với vô số câu hỏi từ mấy em nữ sinh, Purim quay lại đưa mắt tìm Chimon thì thấy em nhỏ đã gục xuống bàn ngủ mất, phần lớn gương mặt vùi vào hai cánh tay, chừa lại hàng mi cong cong như chiếc quạt nhỏ, mái tóc tơ mềm sáng lên dưới ánh nắng chiều rọi qua khung cửa, mang lại cảm giác như một chú mèo con. Lúc ấy Purim phải vất vả lắm mới làm cho trái tim của mình không đập loạn lên, cố gắng dứt mắt khỏi em, cuối cùng vẫn âm thầm để lại một túi kẹo, bảo với em gái chủ tịch nhớ chia cho tất cả mọi người.

Sau đó khoảng một tuần, Purim kết thúc buổi học sáng, xách ba lô đi đến câu lạc bộ, từ ngoài cửa đã nghe đủ thứ tiếng nói tiếng cười rất phấn khích, cậu vào phòng thì lập tức nhận được một đống ánh mắt đáng ngờ của mọi người. Harit cao giọng châm chọc:

- Pi Pươm ~ cuối cùng cũng đến rồi đó hả?

Pattadon vừa nén cười vừa tiếp lời:

- Cho mày đi qua trường cấp 3 giao lưu cũng hay quá hen, hốt được một bé mèo con siêu đáng yêu ấy.

- ? – Purim mặt đầy dấu chấm hỏi. Harit bước tới đưa cho cậu một xấp ảnh, vỗ vỗ vai cậu:

- Em ấy mang ảnh bên đó tới, mở miệng khép miệng đều là 'Pi Pươm' nghe cưng lắm, bị chọc xíu cái đỏ tai lên hết trơn... Hì hì, ẻm tên gì vậy, tụi này hỏi mà ẻm không chịu nói, chạy mất tiêu rồi.

Purim nghe kể tới đây thì biết ngay người đến là em nhỏ, cậu vội chạy ra ngoài, thấy mấy thành viên nữ của câu lạc bộ đang đứng nói chuyện, Namtarn còn kéo cậu lại, và cũng y chang mấy người trong phòng, hỏi cậu về em nhỏ. Lúc ấy cậu vẫn chưa có cách liên lạc với em, cũng ngại không muốn đi hỏi người khác, cuối cùng chỉ có thể nhắn với chủ nhiệm câu lạc bộ trường em, nhờ nói với em là lúc nào rảnh mà thích thì có thể qua trường anh chơi. Nhắn xong rồi chính cậu cũng hồi hộp, chẳng biết em nhỏ có thật muốn gặp mình hay không, lỡ đâu em ấy không muốn... Sau đó lại đến kỳ thi, bài vở bận rộn khiến cậu không có thời gian đến trường em sinh hoạt như trước, tự nói chắc em nhỏ cũng đã quên mình, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu.

Kỳ thi vừa kết thúc cũng là lúc trường tổ chức Lễ hội sắc màu, ngày đó Purim đang ở sau quầy dọn dẹp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ló đầu nhìn ra thì thấy em nhỏ đi cùng với các thành viên trong câu lạc bộ trường em, đang đứng đợi để được đeo dây. Namtarn đứng trước quầy, phấn khích không ngừng khi thấy em nhỏ, chạy vào nói với cậu, hết dây rồi làm sao giờ tui hông muốn bé mèo bị buồn. Purim dở khóc dở cười, ở đâu ra sẵn mà kêu con nhà người ta là mèo này mèo nọ vậy hả, nhưng cậu cũng không muốn để em mất vui, cuối cùng dứt khoát gỡ chiếc thẻ thành viên đang đeo trên cổ xuống, tháo sợi dây đỏ thắm đưa cho Namtarn. Kết quả là ngày hôm đó, không những chụp được không ít ảnh cho em (và giấu luôn rồi), được chơi cùng em trò chơi lớn, mà đến cuối ngày lúc đưa em ra cổng, cậu và em nhỏ còn trao đổi số điện thoại với nhau. Em nhỏ sau đó rất thường nhắn tin cho cậu, cũng hay chạy qua trường tìm cậu, từ xa lạ ngượng ngùng dần thân quen với cả đám loi choi trong câu lạc bộ, những lúc không có em đám đó chuyên trêu ghẹo gọi em là 'Nong của Purim', cậu ban đầu còn cãi vài câu, về sau cũng phải chịu thua trước mười mấy cái miệng nên đành kệ, miễn sao em nhỏ không bị dọa chạy mất là được rồi.

Cho đến tận ngày cậu phát hiện, ngôi nhà mà gia đình mình vừa dọn đến chỉ cách nhà em nhỏ có hai căn. Mỗi sáng khi cậu dậy chuẩn bị đi đến trường, đứng ở cổng lén nhìn qua, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp em mắt nhắm mắt mở leo lên xe của ba lớn em, ừm, đó là những ngày em đi sớm, còn lại thì thường cậu sẽ không chờ được thấy em, hai ba nhà cậu hay kể với nhau, ba nhỏ em bảo em là con sâu ham ngủ, sáng nào cũng lăn qua lăn lại mấy vòng mới chịu dậy, không trễ học là may lắm rồi. Nhưng mà sau khi nhà Purim chuyển về được hơn tuần thì cậu thường gặp em chạy bộ mỗi sáng, lần nào em cũng tươi cười với cậu, đôi khi còn cho cậu bánh, dù là trên mặt vẫn còn vẻ buồn ngủ.

Đàn anh nhà Pattadon nghe thấy tiếng thở dài của Purim liền hỏi:

- Em rất lo lắng cho cậu nhóc đó hả?

- Ưm... Lúc nãy nghe em ấy bị ba mắng, nên sợ em ấy sẽ buồn. Với lại không liên lạc được nên là hơi lo thôi.

Lúc đó Purim không hề nghĩ, cậu sẽ mất liên lạc với em nhỏ đến cả tuần sau đó!

Buổi tối cậu trở lại tiệm bánh Hạnh Phúc lần nữa, vì papa Thitipoom gọi điện kêu cậu ghé lấy bánh papa đã đặt, cậu không chần chừ giây nào đã lập tức đồng ý, cậu cũng rất muốn ghé xem em Mon có trở lại tiệm không, xem em có ổn không. Rốt cục cũng không có gặp được em, còn bị ba lớn của em lôi ra nói chuyện riêng, thật ra cũng không gì, Purim ngỡ mình sẽ bị mắng cơ, cậu có cảm giác ba lớn của em nghĩ là cậu bắt nạt em hay gì đó kiểu vậy. Nhưng cuối cùng thì người chú khó tính đó chỉ đặt một câu hỏi rồi kêu cậu về suy nghĩ cho kỹ.

"Lý do gì khiến cho một ai đó trở thành ngoại lệ của mình?"

____

Buổi tối Purim trở về nhà, thấy daddy và papa đang trong bếp, một người đang cố bắt người kia uống loại nước dinh dưỡng gì đó mà cậu chỉ nhìn màu nước là thấy không yêu thương nổi rồi. Cậu đưa bánh cho daddy nhà mình, Thitipoom thấy con trai vẻ mặt không vui, tò mò hỏi:

- Làm sao thế? Con ở chỗ chú Gun về đúng không, Mon ốm có nặng không?

- Dạ? Mon bị ốm ấy ạ??? – Thitipoom bị con trai dọa cho hết hồn, ngơ ngác đáp lại.

- Lúc nãy ba gọi cho Gun, cậu ta nói Mon bị sốt nên nay cậu ta về sớm lo cho thằng bé rồi, ba tưởng con biết.

Mà giờ mới phát hiện, từ khi nào con trai mình lại gọi tên con trai nhà người ta thân thiết thế nhỉ?

- ...

- Nè, đừng có mà chạy qua nhà bên đó nha, coi chừng Off nó ăn thịt giờ - Tawan nhìn Purim cảnh cáo. Con người này tuy EQ không được cao nhưng nguy cơ mà lớn quá thì vẫn cảm nhận được.

- Papa, có bao giờ daddy không chịu trả lời tin nhắn, không chịu nghe điện thoại của papa không?

- Thường xuyên luôn, quen rồi, ủa mà con hỏi làm chi? – Tawan nhướng mày. Thitipoom nhìn vẻ ngập ngừng bối rối của Purim thì nhạy cảm nhận ra vấn đề, mỉm cười khuyên bảo:

- Em Mon còn bé lắm, có lẽ là em gặp phải vấn đề gì đó mà em chưa hiểu được nên bối rối trốn tránh thôi. Chừng nào em ổn thì sẽ tự đến tìm con như trước, đừng lo quá.

- ... Sao daddy biết con đang lo cho em ấy ạ? – Purim hơi ngại ngùng. Tawan thì không hề để cái sự ngại ngùng đấy vào mắt, oang oang thay Thitipoom trả lời.

- Thì con tự hỏi bản thân xem, con nghĩ gì về thằng bé?

Sau câu hỏi này, cậu con trai trắng trẻo ngẫm ngẫm, hai lỗ tai chầm chậm đỏ lên, mím mím môi rồi đi lên phòng. Thitipoom cuối cùng lén đổ hết ly nước 'bổ dưỡng' gì đó vào bồn rửa, quay lại lườm liếc Tawan: ai cho anh chọc ghẹo con trai mình thế hả?

Tawan oan ức: Anh không nói rồi chừng nào nó mới tự biết?

Thitipoom: Bộ anh tưởng hồi xưa anh sáng suốt hơn con nó chắc? Em theo đuổi muốn chết mà anh cứ trơ ra!

Tawan oan ức tập 2: Ai kiu em không nói rõ!

Thitipoom nổi bão: Ơ mắc cười ghê em bật đèn xanh tới vậy rồi ai mượn anh chậm tiêu?

Tawan: Anh lớn hơn em, em không được nói anh như thế

Thitipoom: Em nhỏ hơn anh, thế nên anh không được cãi em!

Okay đây lại là một cuộc chiến khác mất rồi...


____

Mất khá nhiều thời gian để viết chương này hen. Các bạn có thích câu chuyện của Feng không? :"> Và có ai đoán được các nhân vật phụ trong chương này là ai hông ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro